" Tuyết rơi rồi ! anh mau lại đây xem đi "
Cô đứng bên cửa sổ trong phòng ngủ nói vọng xuống phòng khách dưới nhà . Anh đang đọc sách nghe thấy giọng của người con gái ấy thì đi lên . Khẽ nhéo nhẹ má cô đùa .
" Em bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn như trẻ con thế "
Cô đáp lại :" Em vẫn còn nhỏ mà !"
Hai người là anh em nhưng lại không cùng chung huyết thống .Năm cô 5 tuổi mẹ cô gặp tai nạn nên không may ra đi . Sau khi mẹ cô mất ba cô lấy người khác . Người mẹ kế này cũng có một người con riêng chính là anh . Mới đầu cô rất ghét anh , lúc nào cũng gây khó dễ hay bày trò quậy phá anh trai mình . Nhưng chưa lần nào anh tức giận hay đánh mắng . Chỉ lặng lẽ dọn dẹp đống hỗn độn mà cô bày ra . Lâu dần cô nhóc ấy cũng không còn khó chịu với anh trai mình nữa . Mẹ kế đối xử với cô cũng rất tốt . Cứ thế mà gia đình bốn người sống hạnh phúc . Nhưng sẽ còn hạnh phúc hơn nếu cô không nảy sinh tình cảm đặc biệt với anh trai mình .
Mới đầu cô chỉ cho rằng đó là tình cảm giữa những người thân trong nhà lâu dần mới nhận ra tình cảm thật sự của bản thân . Cô không tránh né mà đối mặt với nó nhưng vẫn luôn không dám nói với anh . Hôm nay là lễ giáng sinh , cũng là sinh nhật cô . Anh đứng bên cạnh đứa em gái của mình . Lấy từ trong túi ra một con gấu bông nhỏ hình người tuyết . Khẽ áp vào mặt cô . Cô giật mình quay ra thấy anh mỉm cười :" Chúc mừng sinh nhật !"
Cô vui vẻ đón lấy :" Cảm ơn anh trai "
Hai tiếng " anh trai " này từ chính miệng mình nói ra khiến cô không thoải mái chút nào . Bởi có lẽ cô chưa bao giờ muốn coi gười trước mắt này là anh trai .
" Tối nay em muốn đi chơi cis được không ?" cô ngỏ lời .
Anh đưa tay lên xoa đầu cô gái nhỏ :" được . Nghe em hết !"
" Cái gì cũng nghe theo em sao ?"
" Ừm "
Cô vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc anh một chút , không nghĩ anh sẽ trả lời như vậy .
Sau khi đi chơi về cô liền chạy thẳng lên phòng rồi ngồi vào bàn học . Lấy bút và một tờ giấy rồi bắt đầu viết .
"Gửi ông già Noel !
Hôm nay là lễ giáng sinh cũng là sinh nhật mình . Mình vẫn chưa dám nói với anh ấy tình cảm thật sự của bản thân . Mong sao khi nói ra anh ấy sẽ chấp nhận "
Sau khi viết xong cô cho tờ giấy vào một phong thư rồi cẩn thận điền họ tên mình vào sau đó cất vào ngăn bàn đi ngủ .
Năm nào cô cũng viết một bức thư như vậy . Nhưng chưa lúc nào có dũng khí để nói với anh .
Cứ thế một năm hai năm rồi ba năm . Thời gian trôi qua cô cũng đã sắp tốt nghiệp đại học . Còn anh thì sắp đi du học . Ngày hôm ấy khi biết tin cô nằng nặc đòi ba cho anh ở lại . Nhưng đương nhiên là không thành . Sau đó khóc lóc chạy lên phòng . Anh đi theo an ủi .
" Bây giờ em đã lớn rồi ! không thể cư xử như vậy "
Nhưng cô hoàn toàn nghe không lọt tai những lời đó . Anh lại nói tiếp :" Dù sao thì cũng không phải là không gặp lại anh đâu "
Nghe xong câu đấy cô mới dần nín khóc . Còn anh thì cũng thở phào nhẹ nhõm .
Hôm nay là lễ giáng sinh . Cô cùng với anh đi trên quãng đường phủ đầy tuyết . Gương mặt cô gái nhỏ buồn trông thấy vì biết ngày mai anh sẽ rời đi . Anh cũng chẳng làm gì được ngoài việc an ủi .
" Hôm nay là sinh nhật của em . Đừng rầu rĩ thế chứ "
Cô im lặng không nói gì rồi quyết định làm liều một phen . Bày tỏ hết tình cảm của bản thân .
" Nếu em nói em thích anh thì sao !"
Nghe xong câu nói ấy anh có chút sững người .
" Anh cũng thích em mà "
Cô lập tức phủ nhận cái thích của anh :" không phải là tình cảm anh em trong gia đình . Mà là giữa hai người yêu nhau "
Anh im lặng không nói gì , mãi một lúc sau mới cất tiếng :" Sau khi đi du học về anh sẽ cho em câu trả lời "
Nghe xong câu nói ấy cô quay người chạy đi . Anh cũng không đuổi theo mà chỉ nhìn bóng dáng ấy . Miệng khẽ nói :" Thật ra .....anh cũng thích em "
Chớp nhoáng đã một năm trôi qua . Cô cũng tốt nghiệp đại học và đi làm . Hôm nay là đêm giáng sinh . Cô gái nhỏ bước một mình trên đường . Chợt nghĩ tới bóng dáng quen thuộc hay đi bên mình . Lấy trong túi ra người tuyết mà anh đã tặng . Cô ngắm nhìn chắm chú , bỗng nhiên nước mắt rơi xuống không nguôi .
Giáng sinh năm ngoái khi anh rời đi . Cô đã ra tiễn anh . Trước lúc đấy vẫn vui vẻ nói với anh :" Em sẽ đợi câu trả lời của anh "
Nhưng khi về nhà chưa lâu thì nghe được tin chuyến bay anh đi xảy ra tai nạn . Chỉ có hai người phụ nữ sống sót .
Khi nghĩ lại chuyện đấy nước mắt cô càng rơi nhiều hơn . Hai tay ôm chặt người tuyết anh tặng vào lòng . Tiếng chuông vang lên điểm đúng 12 giờ . Ai cũng đều thành tâm ước nguyện . Duy chỉ có cô gái nhỏ biết rằng lời cầu nguyện của mình vĩnh viễn cũng không thành sự thật .
Cảm ơn vì đã đọc đến cuối !
( Hãy chia sẻ câu chuyện của mọi người vào đây chúng ta cùng nhau tâm sự )