_Wz.iwi_
Tôi tên Hạ Phong linh, là học sinh cuối cấp THCS. Ở cái tuổi 14, độ tuổi mà tâm sinh lý bắt đầu thay đổi, cảm xúc là thứ bồng bột hơn bao giờ hết, bản thân cũng trở nên nhạy cảm hơn.
Là một học sinh cuối cấp, mọi áp lực học hành cũng đè nặng lên vai, phải đối mặt với kì thi vào cấp ba khắc nghiệt, chạm đến bước ngoặt đầu tiên của cuộc đời, mọi thứ phía trước tôi dường như chông chênh. Cuộc sống của tôi lúc này cũng khá đổi thay. Mối quan hệ với bạn bè xung quanh không tốt, tôi hay bị họ nói xấu sau lưng...đôi khi bị lập nhóm rồi cô lập
Hơn hết, Khoảng thời gian đấy gia đình tôi có xảy ra nhiều xích mích cãi vã, dần dần đến sự sụp đổ. Tâm trạng lúc này của tôi xấu thậm tệ. Ban ngày có thể cười nói vui vẻ...một cách thật giả tạo, ban đêm thì nỗi buồn không tả xiết ùa về trong tâm trí.
Đến trường đến lớp, tôi phải nghe những lời nói không mấy hay ho từ bạn bè, nào là bị hiểu lầm là chảnh, kiêu ngạo, hay ve vãn các bạn nam khác giới. Mà một trong những người nói xấu tôi là người yêu cũ của một bạn nam trong lớp mà bạn nữ ấy hay nói tôi ve vãn.
Tâm trạng tôi thực sự tệ, lúc này giống như bao người, tôi chia sẻ và tâm sự cùng cô bạn thân. Cô ấy có an ủi và bên cạnh tôi, thật đáng trân trọng. Tôi cũng có nhắn tin và nói với cậu bạn kia rằng
"Người yêu cũ của cậu đang nói xấu tôi"
"Cậu có biết trong lớp người yêu cũ của cậu đang làm gì không?"
Cậu ta cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi bắt đầu kể lể rằng cô người yêu cũ đó tệ ra sao, đã ghen tuông rồi làm gì với cậu ta, rồi cậu ta cũng hỏi thăm an ủi tôi.
"Cậu ổn không?"
"Nếu cần thì hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào nhé"
Uầyyy
Tâm trạng đang tệ mà có người quan tâm như vậy, bảo sao không rung động được?
Cậu ta thường hay tỏ ra quan tâm, ân cần và ga lăng, tôi cá chắc bất kì cô gái nào mà có một chàng trai hay quan tâm, ga lăng như vậy bên cạnh cũng có chút rung động.
Câu chuyện của tôi thì không chỉ dừng lại tại đó. Nhờ có cậu ta tôi cũng bớt buồn phần nào, vậy là cả hai cùng trò chuyện với nhau, với một đứa cảm xúc bồng bột ở độ tuổi tâm sinh lý thay đổi thì có thể lúc vui lúc buồn, vui thì nổi hứng làm khùng làm điên, buồn thì ngồi trong phòng đóng cửa ru rú, ngập tràn suy nghĩ trong đầu.
Chưa kể hết, giờ nghĩ lại lúc đó tôi còn nổi hứng cho cậu ta là "bạn thân" thứ hai rồi còn vui vẻ đi kể với cô bạn thân của tôi. Cứ ngỡ là mọi chuyện chẳng có gì đâu nhưng sau khi tôi kể cô bạn thân của tôi bắt đầu khóc. Cô ấy cúi gằm mặt, nước mắt rơi lã chã.
"Này! Mày sao vậy?"
"..."
"Ơ, mày khóc đấy à.."
"..."
"Này..."
Một từ thôi, một từ diễn tả cảm xúc của tôi bây giờ là "hoang mang" tột độ, trong đầu bắt đầu suy nghĩ mình làm gì sai sao? sao tự nhiên lại khóc nhỉ? Tôi bắt đầu rối rít xin lỗi. Mọi chuyện vẫn không ổn hơn là bao nhiêu.
Đến vài ngày sau cô bạn thân của tôi nhắn tin
"Mày nếu đã coi tao không quan trọng bằng nó thì tao cũng chẳng còn gì để nói"
"Tao đã làm gì sai với mày đúng không? Tao xin lỗi được không?"
"Mày không biết mày đã làm gì à?"
Hoang mang, rồi bất lực...tôi cố gắng giải thích và xin lỗi. Cậu bạn kia cũng hỏi có chuyện gì à, và rồi tôi kể với cậu ta. Cậu ta có nói sẽ nhắn tin giải thích hộ
Mọi chuyện sẽ ổn thỏa hơn nếu cô bạn thân không lên lớp rồi khóc ở đó, mọi người đều túm tụm lại hỏi thăm, rồi không phải cô bạn thân đang vô tình gián tiếp đẩy tôi lên phía mũi sào sao? Mọi người đều lấy tôi, cô ấy và cậu bạn kia làm ba nhân vật để bàn tán. Cô người yêu cũ kia cũng nhân đó càng được nước lấn tới "hỏi thăm tôi"
Tâm trạng tôi bây giờ càng suy sụp hơn bao giờ hết, có khi nào trầm cảm rồi không? Nhưng cậu bạn kia lại lần nữa tâm sự cùng tôi. Lúc này tôi rung động thật rồi!
Một đứa trẻ bị bạn bè chỉ chỏ bàn tán, xa lánh, bạn thân thì đang xích mích, mối quan hệ với gia đình không được tốt, lúc nào về đến nhà cũng chỉ nghe tiếng cãi vã, chửi rủa....thật chói tai. Thử hỏi mà xem nếu tự nhiên có một người quan tâm như vậy thì sẽ cảm thấy ra sao
Vài tuần trôi qua, tôi đã biết tôi thực sự thích cậu ta rồi, trong một buổi tối mưa rào, tiếng sấm chớp liên tục đánh xuống, tôi đã nhắn tin với cậu ta
"Tôi thích cậu"
"Sao cơ?"
"Tôi nói rằng tôi thích cậu!"
Và kết quả cũng chẳng như tôi mong đợi
"Tôi xin lỗi nhưng mà chúng ta còn việc học và còn thi vào cấp ba"
"Tôi không xứng với cậu đâu, tôi là một thằng lăng nhăng. Thật không xứng với cậu"
"Cậu là một cô gái tốt, cậu mạnh mẽ, thẳng thắng, vừa xinh đẹp lại học giỏi"
"Còn tôi chỉ là một thằng tồi tệ"
"..."
Cậu ta bắt đầu kể tôi nghe về cô người yêu cũ rằng họ đã nhắn tin thâu đêm, bỏ quên việc học hành như nào, rồi điểm số cũng theo đó mà tụt dốc. Cậu ta nói cậu ta tệ, lăng nhăng, rồi lấy lí do thi cử học hành để từ chối tôi.
Lúc này cũng trùng hợp sinh nhật cô bạn thân, hai chúng tôi vẫn cùng nhau đi ăn sinh nhật trong bầu không khí khó xử, cô ấy nói
"Mày cũng có thể nghĩ rằng tao ích kỉ"
"Nhưng mày chọn đi, mày chọn chơi với tao thì tránh xa nó ra, còn không thì ngược lại"
Gương mặt tôi cúi gằm, ánh mắt tràn đầy thất vọng. Tôi ngẩn mặt lên nhìn cô ấy và nở một nụ cười gượng gạo
"Ừ"
"Tao sẽ tránh xa nó"
Thời gian tiếp tục trôi qua, tôi cũng chẳng còn liên lạc gì với cậu ta. Lúc này cuối cùng cũng đến kì thi quan trọng, mọi thứ sẽ chẳng đáng nói nếu lúc thông báo điểm, tôi và cô bạn thân đều đỗ trường chuyên mà bao người đã đặt mục tiêu vào nó. Nhưng cậu bạn mà luôn lấy lí do học hành không muốn yêu đương kia lại thi trượt.
Tôi cũng vào bảng tin trường và thấy bài thi chuyên của cậu ta, kết quả có số điểm cũng khá "phấn khởi"
"2 điểm"
Không nhìn nhầm đâu, đó là số "2"!
Ánh mắt tôi nhìn liếc qua chỗ khác, trong đầu suy nghĩ:
" Crush ngu như con bò "
_____________________
Đó là câu chuyện rung động đầu đời của tôi. Rung động đầu đời của các bạn như nào? hãy comment phía dưới nhé!