"Chúng ta… ly hôn đi."
Nhan Tình sững sờ, anh vừa nói gì? Ly hôn? Hai chữ "ly hôn" của anh giống như con dao lam lạnh buốt găm vào tim Nhan Tình.
"Anh vừa nói gì? Anh nói lại lần nữa tôi nghe xem." Nhan Tình khó khăn cất lời.
Bạc Khải cụp mắt xuống, anh nói lại lần nữa.
"Anh nói, chúng ta ly hôn đi."
Nhan Tình cười chua xót, ly hôn?
"Vì sao?"
"Anh… anh lỡ làm cô ấy có thai rồi." Bạc Khải né tránh ánh mắt Nhan Tình, khổ sở trả lời.
Nhan Tình như bị ai đó đập vào đập một cái. Đầu óc quay vòng vòng như chong chóng.
"Anh… anh, tôi xem như đã tin lầm người. Bạc Khải, hai năm bên nhau của chúng ta, anh xem là gì?"
Đối diện với Nhan Tình, Bạc Khải gần như câm nín. Dù là vì lý do gì, cũng là anh phụ cô trước. Là anh đã phản bội tình yêu của hai người.
"Nhan Tình, anh không thể bỏ mặc đứa bé được. Cô ấy cần một danh phận."
Nhan Tình lòng đau như cắt, cô đưa tay ôm ngực.
"Vậy còn em? Hai năm làm vợ hiền dâu thảo, hai năm chăm bẵm cho gia đình nhỏ của mình thì sao? Không! Dù có đánh chết em, em cũng không ly hôn với anh."
Khi hai người đang tranh cãi âm ỉ, bỗng có tiếng giày cao gót truyền đến từ cửa. Một cô gái bước vào.
Cô ta tiến lại gần Bạc Khải, đứng bên cạnh anh. Sau đó liếc mắt qua Nhan Tình.
"Đây là vợ anh à? Nhìn thì cũng là thể loại đàng hoàng đấy. Cô biết điều thì mau ly hôn đi, trong bụng tôi đang mang cốt nhục của anh ấy."
Nhan Tình chán ghét nhìn cô ta, đúng là đuông dừa cao cấp. Nhìn cách ăn mặc đã biết là một người không ra gì. Cô nói với vẻ mặt khinh bỉ.
"Bây giờ còn có vụ tiểu tam vào tận nhà để dạy bảo vợ lớn?"
Cô ta giận tới nghiến răng đỏ mặt.
"Chị… chị nói ai là tiểu tam."
Nhan Tình thờ ơ, đáy mắt lộ rõ sự khinh bỉ.
"Trong đây còn tiểu tam nào khác ngoài cô à? Cô không phải là tiểu tam. Vậy là tiểu tứ, tiểu ngũ hay là tiểu lục?"
Cô ta không ngờ vợ của anh lại là một người mồm mép lợi hại như vậy. Cô ta cọ thân hình đuông dừa của mình vào người anh.
"Anh yêu à, anh xem kìa. Cô ta dám bắt nạt em. Hic, còn nói em là tiểu tam nữa, con chúng ta mà nghe được chắc sẽ buồn chết mất."
Nhan Tình đứng một bên xem trò vui, khuôn mặt không biểu cảm.
Bạc Khải giữ tay cô ta, khẽ vỗ lưng an ủi cô ả.
"Ngoan ngoan, anh sẽ sớm ly hôn với cô ta. Đòi lại công bằng cho em có được không?"
Cô ta mỉm cười đắc ý, ả tiến lại gần cô. Đẩy nhẹ bả vai cô một cô.
Nhan Tình trợn tròn mắt, ả thế mà dám đẩy cô à. Cô đưa cánh tay trắng nõn của mình lên. Nhắm thẳng vào mặt ả mà tát, khi cái tát còn cách gương mặt ả một chút thôi. Nhan Tình nhẹ nhàng đưa tay lại véo má ả một cái.
Tiếp đó, Nhan Tình quay lưng đi lại ghế sofa. Cô ngồi xuống, tiện tay với một quả táo. Vừa cắn quả táo, cô vừa nói.
"Em mệt rồi, không diễn nữa."
Bạc Khải và cô tiểu tam kia đều há hốc mồm nhìn Nhan Tình. Bạc Tố Tố cuối cùng cũng đi lại ghế sofa, ngồi bịch xuống. Miệng không ngừng trách mắng anh.
"Em cũng mệt rồi, anh hai, anh tự diễn đi."
Bạc Khải trơ mắt nhìn hai người phụ nữ kia. Anh mềm nhũn tiến lại chỗ của Nhan Tình. Đưa tay đến bóp chân cho cô.
"Vợ à, em diễn với anh đi mà. Anh cần phải tập vợt cho ngày mai nữa."
Nhan Tình bỏ trái táo đang ăn dở xuống bàn. Tay bắt đầu vò tóc anh.
"Bạc ảnh đế, em và Tố Tố còn bao nhiêu việc phải làm. Ví dụ như đi dạo phố, uống cafe này. Không rảnh mà ở đây chơi với anh."
Bạc Tố Tố ngồi một bên cũng hai tay hai chân ủng hộ.
"Chị dâu nói đúng đó, anh chơi một mình đi."
Bạc Tố Tố lắc đầu ngao ngán nhìn ông anh trai của mình. Kể từ ngày ổng cưới chị dâu về, vẻ lạnh lùng lúc trước đã biến mất đi đâu. Bây giờ ổng là một kẻ thê nô chính hiệu, đội vợ lên đầu.
Nhan Tình khẽ hôn lên má anh.
"Ông xã ngoan đi, tối về bà đây sẽ cho anh thị tẩm."
Bạc Tố Tố mất kiên nhẫn.
"Chị ơi, chúng ta sắp trễ giờ rồi. Mẫu túi lần này rất hot, không nhanh sẽ hết mất."
Nhan Tình cười thật tươi với Bạc Tố Tố.
"Được rồi, để chị đi lên lầu thay đồ."
Bạc Khải bĩu môi nhìn theo bóng lưng cô. Sau đó đưa mắt liếc nhìn Bạc Tố Tố. Thần sắc trở về vẻ lạnh lùng vốn có.
Bạc Tố Tố có lẽ đã quá quen với điều này. Anh hai trước giờ chỉ có ở trước mặt chị dâu mới có dáng vẻ ban nãy. Cô vội chạy lên lầu xem Nhan Tình. Nếu còn ở đây, cô sẽ bị ăn thịt mất.
Trước khi đi, cô không quên thè lưỡi ra chọc anh.
"Lêu lêu, anh hai bị thất sủng."