Trong lúc đang mơ hồ suy nghỉ thì có một người nào đó gọi tôi
- này
-này cậu gì ơi
- này
Tôi giật mình ngơ ngác mà trả lời lại
- Gì gì cơ.
cô ấy nói
- Sao Cậu không ăn tối đi
tôi trả lời lại
- À mình chưa đói thôi
- Mà hồi nãy chúng ta chung một đội nhỉ
Cô ấy cười đáp
- Phải rồi mình thấy cậu hơi bơ phờ nên lại hỏi thôi
tôi cười nhẹ nói
- à ra vậy
Rồi chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc xong đi ngủ , một đêm yên bình cứ như thế trôi qua
...........ngày hôm sau............
Họ lại đưa chúng tôi đến nơi khác, nơi đây ngoài đền ra thì chẳng còn thứ gì khác
Chúng tôi đã qua rất nhiều vòng chơi rồi nhưng vẫn chưa hết tôi còn c chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây những thứ tôi đang chứng kiến tôi còn không thể tin là thật
Phải chi đây chỉ là một giấc mơ , một giấc mơ khiến tôi ám ảnh nhất từ trước tới giờ, nếu nó đã là một giấc mơ thì có tôi xin phép rút khỏi giác mơ này đi nhưng sự thật thì không như vậy tôi sẽ mãi không thoát khỏi giấc mơ này nếu không là người chiến thắng
Nếu là người chiến thắng tôi có thể thoát khỏi giấc mơ này nhưng còn những người khác thì sao hơn sẽ bị nhốt lại ở đây à
Tôi muốn thoát khỏi nó, nó là ác mộng nhưng tôi không muốn mình thoát khỏi đây rồi những người khác sẽ lại phải lập đầu vào nó nữa ác mộng này khó nào mới có thể chấm dứt và giải thoát cho những con người vô tội ở đây đây