- Tôi có một ước mơ, tôi muốn được như những chú chim ấy, tự do bay lượn trên bầu trời. Chúng có thể dang rộng đôi cánh bay đến nơi mà chúng muốn đến. Thật tự do, tự tại.
- Nhưng tiếc rằng tất cả đều đã kết thúc vào cái ngày định mệnh ấy. Vào cái ngày mà tôi gặp anh ấy.
___________________________________________________
- Vậy là em thật sự không muốn điều trị sao, Tiểu Hy. _Lục Văn Đình.
- Đã không còn kịp nữa. Nếu là trước kia.... có thể sẽ có hy vọng.... Nhưng còn bây giờ thì hết rồi... _ Dương Bảo Hy.
- Tiểu Hy.... _ Lục Văn Đình.
- Đừng nói gì hết, chỉ một chút thôi.... để em dựa vào anh một chút....Em.... mệt rồi.... _ Dương Bảo Hy.
Lục Văn Đình có hơi trầm tư để cậu dựa vào người mình. Lục Văn Đình là bác sĩ riêng của cậu, nhưng không hẳn là thế. Y là con ngoài giá thú của Lục gia, một trong những gia tộc hùng mạnh nhất ở thành phố A.
Với khả năng đầu tư chứng khoán đỉnh cao, những thiên tài được đào tạo qua nhiều thế hệ. Y được nhà họ Lục đưa về lúc 8 tuổi, được cho đi du học để trở thành một bác sĩ. Sau khi trở về nước, y trở thành bác sĩ riêng tại gia tộc họ Lục, làm nô lệ cho anh chính gia tộc của mình.
Cậu Dương Bảo Hy, cậu vốn dĩ là một người rất hoạt bát, tốt bụng, ... Nhưng những vẽ ngoài ấy đều là bức tường cậu tự mình dựng lên để che đậy tất cả mọi đau thương của bản thân.
Từ sau khi gặp anh - Lục Ngạn, cả cuộc đời của cậu đã bước sang trang mới. Nhưng ai lại ngờ được, cũng chính là anh đã hủy hoại cả cuộc đời của cậu.
Anh và cậu là bạn của nhau thời đại học, 4 năm đại học là thời gian tươi đẹp nhất của cậu. Chính anh là người đã phá vỡ bức tường phòng bị của cậu. Cho cậu hơi ấm, tình yêu thương,...
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã cầu hôn cậu, nói muốn chăm sóc cậu, bảo vệ cậu, yêu thương cậu. Cậu đã đồng ý, mặc dù đã từng bị gia tộc phản đối cấm cản, nhưng anh vẫn quyết bảo vệ cậu. Thậm chí anh còn từng vì cậu mà đã vứt bỏ tất cả mọi thứ. Vì thế mà gia tộc mới chấp nhận cậu.
Nhưng thật tiếc thay, đó lại là một vở kịch do chính tay anh dựng lên, để che mắt mọi người. Cậu chỉ là một trong những con cờ mà anh sử dụng để che mắt người đời.
Người mà anh yêu thật sự không phải cậu, mà là em họ của anh, Lục Yên. Lục Yên là em trai họ của anh, vì gia tộc cấm cản, đã đưa Lục Yên ra nước ngoài. Nhưng bằng sức của bản thân, Lục Yên đã đường đường chính chính quay trở lại gia tộc. Chen ngang vào cuộc tình giữa anh và cậu.
Từ khi Lục Yên quay trở về, cậu ta luôn làm khó cậu, cả anh cũng không quan tâm cậu ra sao. Cậu hoàn toàn bị bỏ rơi, rơi vào tuyệt vọng, dù cậu có cố cầu xin anh ra sao. Thì đáp lại chỉ là một ánh mắt lạnh lùng vô cảm.
Lúc đấy, cậu hoàn toàn đã hiểu ra, bản thân mình chỉ là một thế thân.
Cậu bị Lục Yên và Lục Ngạn hành hạ sống không bằng chết. Đến khi bản thân đang trong thập tử nhất sinh. Cậu đã gặp được y - Lục Văn Đình.
Trong khoảng thời gian điều trị, cậu đã mở lòng với y. Y cũng đối tốt với cậu. Cả 2 chia sẽ quá khứ của nhau. Nhưng cậu lo sợ, y cũng sẽ giống như anh, nên cậu vẫn có sự phòng bị vô hình nào đó với y. Tiếc thay, cứ mỗi khi cậu ở bên cạnh y. Mọi sự phòng bị đều tan biến. Sự ấm áp chân thành của y khiến cậu lần nữa cảm nhận được hạnh phúc.
Nhưng đáng tiếc cậu đã không còn thời gian nữa, cậu chỉ còn 2 tháng. Qua những lần bị Lục Ngạn và Lục Yên hành hạ, cậu đã xuất hiện những căn bệnh gần như không thể cứu chữa được nữa. Xuất huyết dạ dày, rối loạn hô hấp, mắc bệnh trầm cảm,... Một con người hoàn toàn khỏe mạnh, lại bị hành hạ thành thân tàn ma dại.
Cậu biết nếu quay trở về căn nhà ấy, cậu sẽ sống không bằng chết. Cậu muốn rời khỏi đây, rời khỏi nơi chỉ toàn sự giả dối này.
Lục Văn Đình biết và hiểu, y đã đưa cậu rời khỏi thành phố A. Đưa cậu tới một vùng ngoại ô, cách xa thành phố. Đưa cậu rời khỏi nơi điện ngục ấy, đồng thời cũng là giải thoát cho chính mình.
Đây là lần đầu tiên Lục Văn Đình dám làm như vậy. Phải chăng là vì yêu.
Sau khi đưa cậu rời khỏi được 2 ngày, Lục Ngạn đã mau chóng sai người đi tìm họ về. Nhưng đáng tiếc rằng, sau hơn một tháng vẫn không thể tìm ra tung tích của họ.
Anh tới phòng của cậu, lục tung khắp cả căn phòng của cậu. Ở đây không có bất cứ thứ gì, ngoại từ một chiếc giường đã củ, một cái tử quần áo, bên trong chỉ toàn là những bộ quần áo đã củ, và một chiếc bàn nhỏ.
Anh kéo ngăn tủ của chiếc bàn ra. bên trong là một cuốn nhật kí, một cây viết. Và một bức thư đã phai màu. Anh mở lá thư ấy ra. Hóa ra đấy chính là lá thư tỏ tình của anh năm xưa đã viết cho cậu. Không ngờ cậu vẫn giữ nó, cho tới bây giờ. Tim anh như lỗi một nhịp, cảm giác đau nhói ấy ấy là gì.
Anh mở cuốn nhật kí ấy ra, đọc từng trang một. Bỗng dưng, những giọt nước rơi xuống làm cho những dòng chữ mờ đi, đó là nước mắt, hóa ra anh cũng biết khóc sao.
- Tiểu Hy..... anh sai rồi.... _ Lục Ngạn.
Bây giờ anh đau khổ, hối hận bao nhiêu cũng đã không kịp nữa rồi.
Những ngày cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi, cậu luôn ở bên cạnh Lục Văn Đình, không rời một bước, cả 2 luôn ở bên nhau.
Hôm nay là ngày cuối cùng cậu tồn tại, trời đang đổ tuyết, rất lạnh, cậu theo thói quen rút vào người y đọc sách. Y nhìn theo những chuyển động nhẹ nhàng của cậu, lòng đau thắt lại. Vì anh biết, cậu đã tới giới hạn rồi.
- Tiểu Hy.... trời hôm nay rất lạnh... anh đưa em về giường nhé.... _ Lục Văn Đình.
- Không sao.... em muốn ở đây, ngắm tuyết đọc sách...._ Dương Bảo Hy.
- Đình Đình.... anh biết không.... em từng có một ước mơ..._ Dương Bảo Hy.
- Nói anh nghe đi... _ Lục Văn Đình.
- Em có một ước mơ, em muốn được như những chú chim ấy, tự do bay lượn trên bầu trời. Chúng có thể dang rộng đôi cánh bay đến nơi mà chúng muốn đến. Thật tự do, tự tại._Dương Bảo Hy
- Nhưng tiếc rằng tất cả đều đã kết thúc vào cái ngày định mệnh ấy. Vào cái ngày mà em gặp anh ấy._Dương Bảo Hy.
- Chúng ta không nghĩ về anh ta nữa... nhé...._ Lục Văn Đình.
- Em ... thật sự rất hạnh phúc khi đến giây phút cuối cùng vẫn có người bên cạnh mình.... nếu thật sự có kiếp sau... em muốn gã cho anh.... Đình Đình...._Dương Bảo Hy.
Bàn tay lạnh lẽo chạm vào gò má y, những tiếng nói yếu ớt vang lên, hơi lạnh phả vào tai của y, nó khiến anh không kiềm được mà rơi nước mắt.
- Đã không còn kịp nữa. Nếu là trước kia.... có thể sẽ có hy vọng.... Nhưng còn bây giờ thì hết rồi... _ Dương Bảo Hy.
- Tiểu Hy.... _ Lục Văn Đình.
- Đừng nói gì hết, chỉ một chút thôi.... để em dựa vào anh một chút....Em.... mệt rồi.... _ Dương Bảo Hy.
- Tiểu Hy...._Lục Văn Đình.
- Em.... rất muốn kiếp sau... sẽ được ở bên anh....được yêu anh.... Đình Đình....._ Dương Bảo Hy.
Tay cậu dần vô lực rơi xuống, hơi thở đã tắt. Lục Văn Đình hiểu, anh ôm chặt lấy cậu, những tiếng khóc uất nghẹn vang lên.
- Kiếp sau.... nhất định.... anh sẽ là người tìm thấy em trước.... Tiểu Hy....._ Lục Văn Đình.
Một tiếng tít còi xe vang lên, là người của Lục Ngạn đã tới, họ đang phá cửa xông vào. Y từ từ lôi từ trong túi áo ra một khẩu súng. Nó đã được lên đạn sẵn. Tiếng súng vang lên, người của Lục Ngạn đã tới, họ thấy Lục Văn Đình và Dương Bảo Hy đang ôm nhau cạnh cửa sổ ấy. Cả 2 ra đi rất thanh thản, không oán trách, giận hờn.
Tuyết rơi, tuyết bao phủ lấy tất cả, những bông tuyết trắng tinh khiết chỉ rơi vào mùa đông. Nó tuyệt đẹp trên bầu trời, nhưng khi tiếp đất nó lại tan thành một vũng nước. Một mùa đông trôi qua, thì một mùa xuân lại tới. Trải qua luân hồi 4 mùa, đã bao nhiêu năm trôi qua.
Một mùa xuân mới lại tới, tại một nơi nào đó một thân ảnh nhỏ đang đứng trú mưa tại mái hiên, theo đó là một thanh niên cũng chạy vào trú mưa, 2 đôi mắt chạm nhau.... dường như sẽ có một điều gì đó sẽ diễn ra.....
___________________________________________________
( Lời của tác giả )
Thật ra thì bộ này mình viết, chủ yếu là xoay quanh tâm lí nhân vật. Và một phân đoạn ngắn dành cho thụ chính - và công phụ. Vì mình luôn cảm thấy rất là buồn khi mà một truyện ngược kết thúc thì người đau nhất vẫn là nhân vật công phụ. Đây là cảm xúc riêng của mình, nên mọi người đừng chê nhé.
À và còn một điều nữa là.... Mình xin lỗi các độc giả vì đã mất tích cả tháng nay nhé. Tuần sau mình sẽ quay lại viết truyện tiếp nhé, vì mình bận khá nhiều việc nên không có thời gian viết.
Hôm nay mình buồn nên mới ngoi lên đây viết bộ truyện đau lòng này, huhu....
Và tuần này mình sắp tiêm vacxin mũi 2 rồi nên sẽ rất là cực, vì thế mình mới quyết định là tuần sau đăng chap mới lại nhé
Bye bye mọi người