Chắc ai cũng biết Hoa bỉ ngạn thường dành cho người chết.
Nhưng mà chưa biết truyền thuyết của nó đâu nhỉ. Truyện kể rằng:
_ Ngày xửa ngày xưa , có một cô bé tóc trắng truyện sẽ không có gì nhưng cô bé lại có một đôi mắt màu đỏ . Đỏ như máu , lúc đó người ta nói người có đôi mắt đỏ không sống quá tuổi 16. Cô bé
lớn lên trong sự ghét bỏ của cha mẹ . Cô bé hay bị bắt nạt bởi những bọn trong làng . Vẫn như bao ngày khác :_ Con kia đâu
_ Dạ con đây
_ làm gì mà lâu lắc thế ( vừa nói vừa đánh Ganko)
_ Con xin lỗi
_ Tao không có đứa con như mày . Đi lấy nước đi
_Dạ
Ganko đi một hồi thì gặp bọn trẻ trong làng và bọn trẻ thấy cô bé và đi lại bắt nạt cô bé ..... Tớ xin lỗi mà
_ Bọn tao không cần mày xin lỗi
Ganko bị bắt nạt tới bầm tím người. Tới chiều tối mới về .Về thì cô bé bị mẹ đánh , cứ như thế trôi qua tới năm cô 16 tuổi. Cô bị gả cho một nhà quý tộc , dù cô không thích . Cô đã bị cưỡng hiếp rồi bị vức bỏ như rác rưỡi . Cô tức lắm , cô hận lắm nhưng cô không làm gì được với bọn họ . Cô hận và cô nguyền rủa tất cả những người làm đau cô . Cho tới khi cô chết ,xác của cô còn không được chôn cất cẩn thận. Cô dã nguyền rủa là Những người đó sẽ sống chung với một loài hoa đó là nghĩa của tên cô :Ganko là hoa bỉ ngạn và có màu mắt đáng quyền rủa . Bọn họ đã chết trong loài hoa đó .
Cho nên loài hoa bỉ ngạn tượng chưng cho cái chết .
Tới bây giờ linh hồn của cô vẫn còn vương vẫn trên thế giới này
-------------------- HẾT ----------------