Vào mùa đông năm ấy, em đang đau khổ với chính cái gọi là “kỉ niệm” của chúng ta. Từng mảnh vỡ dần được ghép lại, bốn góc tưởng quanh đâu cũng chỉ vương vãi những viên thuốc ngủ. Em muốn được mơ thấy anh, là cách duy nhất để em có thể sống trong giấc mơ và cũng là cách duy nhất em không phải đối mặt với hiện thực này nữa. Anh đứng ở cách đồng hoa đợi em, dắt tay em đi xung quanh. Rảo bước từ đầu đến cuối cánh đồng, đâu đâu cũng đều có hương hoa bát ngát. Bỗng nhiên mọi thứ trở nên tối sầm lại, một lần nữa em lại tỉnh dậy trong cơn mơ màng. Sao nó lại đẹp đến vậy, tại sao em lại nặng tình yêu một kẻ khốn nạn như anh.
“Biến đi, biến đi, nếu như anh yêu em đến như vậy thì tại sao để em cô đơn như giờ chứ”
Em muốn được thấy anh lần nữa, nhưng là hiện thực. Cơn đau mỗi ngày như thể đang ăn mòn lấy em, nước mắt vô thức mà rơi lệ. Nhìn lại mình trong gương, đôi mắt đỏ hoe, cô độc và lạnh lẽo..Phải em yêu anh đến như thế, anh rời đi để quên kỉ niệm của chúng ta, nó dày vò em mỗi đêm. Vậy mà lại đẹp như bản nhạc tình ca cho riêng hai ta vậy. Em cũng là con người mà, sao em lại không được yêu thương như bao cô gái khác? Nó khó đến vậy sao? Em muốn được bên anh, cầu xin anh
“Hãy ở lại bên em…”
Giấc mơ tuyệt đẹp trong đêm
Dày vò em mỗi ngày
Đẹp như bản tình khúc ca
Anh ôm em nhẹ nhàng
Rồi giờ để em cô độc
Ôm lấy nó rồi khóc
Trao anh tất cả
Giờ em cô đơn lạnh lẽo
Hóa ra yêu là vậy
Kẻ si tình là kẻ ngu ngốc nhất
Trong cuộc tình ta
Đành tạm biệt anh
Tên khốn nạn
Mà em yêu thương nhất.
------------------------ᴇɴᴅ----------------------
𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸 𝗳𝗼𝗿 𝗿𝗲𝗮𝗱𝗶𝗻𝗴, 𝗵𝗼𝗽𝗲 𝘆𝗼𝘂 𝗲𝗻𝗷𝗼𝘆 𝗶𝘁!