🎄[Đam Mỹ] Lửa Ấm Tình Yêu
Tác giả: Venn
Lâm Hàng ngó quanh quán ăn, tìm một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuồng, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, vẻ như đang đợi một người, mọi người chắc đang thắc mắc cậu đang đợi ai?Aiz...truyện này ấy mà...nói ra cũng dài dòng lắm.
Phải kể từ năm năm về trước, Lâm Hàng lúc này là sinh viên vừa lên đại học, cậu mới nhập học ngôi trường này, nhìn đâu cũng thấy bỡ ngỡ, nhưng tất nhiên như những sinh viên khác, trước tiên cậu ngoan ngoãn đến phòng quản lí kí túc để nhận chìa khoá phòng, sau đó đi theo chỉ dẫn của quản lí kí túc để tìm phòng.
Cậu ở phòng số 302.
Lâm Hàng vặn nhẹ tay nắm cửa, khi cánh cửa đã mở rộng, cậu mới thấy rõ nội thất bên trong phòng, có hai chiếc giường tầng, bốn cái bàn học đơn sơ, trong bốn cái bàn này đã có hai cái đã để đồ lên.
Hẳn là hai người bạn cùng phòng kia đã đến trước rồi, cậu thầm nghĩ.
Lâm Hàng sau đó nhanh nhẹn xếp đồ lên bàn của mình, xong xuôi liền nằm vật lên chiếc giường bên dưới của giường tầng ngủ ngon lành, do hôm qua thức đêm đánh game, sáng nay còn phải dậy sớm nên cậu bị thiếu ngủ trầm trọng.
Thời gian cứ trôi qua từng chút một, cậu cứ ngủ vù như vậy không còn biết đến trời chông gì nữa, mãi đến lúc tỉnh lại thì đã là tám giờ tối.
Ánh đèn trong phòng tối thui, chẳng lẽ đến tận giờ này bạn cùng phòng của cậu vẫn chưa ai về?
Chợt cậu để ý đến chiếc điện thoại đặt bên gối, mở lên xem mới biết hoá ra hôm nay mọi người đều tụ tập cùng nhau đi ăn mừng tân sinh viên rồi, có mỗi cậu bỏ lỡ ngủ suốt từ chiều đến giờ nên không biết thôi nên không biết thôi. Mặc dù lúc hồi chiều mấy người bạn cùng phòng cũng có nhắc cậu đến lễ mừng, nhưng lúc ngủ Lâm Hàng lại thường để chế độ im lặng, thành ra đến giờ mới không biết gì.
Thầm than hôm nay sao mà xui xẻo thế không biết, cậu đành đứng dậy rửa mặt thay đồ định xuống nhà ăn mua đồ ăn tối.
Cứ nghĩ chắc cả trường có mỗi vài người là không đi tụ tập ăn uống thôi, ai ngờ xuống đến nhà ăn rồi mới thấy vẫn còn khá đông.
Tự nhiên cậu lại thấy cảm động khi phát hiện hoá ra trên đời này vẫn còn những con người giống mình.
Nghĩ nhảm trong đầu xong thì cậu cũng đã tìm được một chỗ ngồi tốt gần cửa sổ, cậu vui vẻ ngồi vào đó bắt đầu thưởng thức bữa ăn ngon lành của nhà ăn, đây thực sự là một điểm cộng cho ngôi trường này.
Ăn xong khay đồ ăn, cậu đang định trở về phòng kí túc thì chợt để ý thấy có sinh viên đang ngó nghiêng tìm chỗ, dù sao cũng đã ăn xong, cậu liền gọi sinh viên đó lại đây ý bảo chỗ cậu còn trống.
Khi sinh viên kia đến gần thì cậu mới để ý người này thực sự rất đẹp, khuôn mặt tuấn tú, mũi cao môi mỏng, tóc đen chải gọn, dáng người cao ráo, có vẻ còn cao hơn cậu đến tận mười cm, chẳng lẽ là đàn anh khoá trên? Nếu vậy thì thất lễ rồi...
Vị đàn anh kia không biết đến những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Lâm Hàng, anh chỉ cười nói cảm ơn rồi ngồi vào chỗ cậu vừa ngồi.
Giọng đàn anh có hơi khàn khàn, nghe rất nam tính, được rồi, cậu thừa nhận là mình rất ghen tị với ngoại hình của vị đàn anh này.
Chậc, ngoại hình như vậy hẳn là đã được các nữ sinh trong trường tôn làm giáo thảo...
Cơ mà...giọng nói của vị đàn anh này hình như hơi quen thuộc, cậu đã nghe giọng nói này ở đâu đó rồi...
Nhưng dù sao truyện này cũng không quan trọng, giờ cậu phải lên phòng đăng nhập game đã, hôm nay cậu còn chưa vào nhận quà đâu.
Vừa online, cậu đã nhận được lời mời đi đánh tổ đội rồi.
Lâm Hàng liền điều khiến nhân vật di chuyển đến địa điểm trong game có tên “Đỉnh Phong Nhai” hội họp với đám bằng hữu cùng tổ đội với mình.
Cả đội sau khi tụ tập đông đủ thì bắt đầu vào hàng động đánh quái, cứ tiến đánh một đường thẳng tắp, cuối cùng cũng đánh đến con Boss.
Lại một hồi ác chiến, cả đội chiến thắng, mọi người chia nhau nhặt vật phẩm rơi ra, kết thúc trận đánh trong vui vẻ.
Đánh xong trận này cũng đã gần mười giờ tối, Lâm Hàng ngáp một cái, đối với loại cú đêm như cậu thì tầm này vẫn còn là sớm, nhưng nghĩ đến bây giờ bản thân đã là học sinh cấp ba thì liền tự giác có ý thức hơn, vậy nên hôm nay cậu tính đi ngủ sớm.
Đúng lúc này, cửa kí túc xá bật mở, vốn ban đầu cậu cũng không để ý lắm, vì người có chiều khoá vào được phòng kí túc này ngoại trừ là bạn cùng phòng của cậu thì cũng chỉ còn quản lí kí túc thôi.
Thế nhưng khi vừa thoáng thấy bóng người bước vào, cậu lại bắt đầu nghi hoặc, cho đến khi nhìn thấy rõ toàn bộ khuôn mặt người đó, cậu thật sự muốn ngã bật ngửa.
Chẳng phải là vị đàn anh vừa nãy cậu gặp ở nhà ăn sao?!
Dường như vị đàn anh kia cũng rất bất ngờ, cả hai cứ ngơ nhác nhìn nhau như vậy một hồi.
Trong lúc còn đang tự hỏi không biết vị đàn anh này đến đây làm gì thì anh ta đã xách một cái vali cỡ trung về phía chiếc giường trống còn lại trong phòng, sắp quần áo vào như điều hiển nhiên.
Lâm Hàng lại muốn ngã ngửa lần nữa. Chẳng lẽ vị đàn anh này...
Đàn anh, không, phải gọi là bạn cùng phòng mới nhìn cậu có vẻ muốn chào hỏi, xong anh giới thiệu: “Xin chào, tôi là Đông Vân Hàng.”
Cùng tên à. Đó là suy nghĩ đầu tiên bật ra khỏi đầu cậu khi nghe thấy cái tên này.
“Xin chào, tôi là Lâm Hàng.” Cậu cũng lịch sự chào hỏi lại.
Nói xong, không khí trong phòng liền im lặng, cũng phải thôi, cậu vốn không phải người hay nói.
Nhưng dù sao cũng không nên để kệ không khí gượng gạo như này, cậu đành mở lời: “Vậy tôi đi ngủ trước nhé. Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Đông Vân Hàng đáp lại.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi của cả hai cứ thế kết thúc. Chẳng ai ngờ cậu bạn cùng phòng này về sau lại trở thành một người đặc biệt trong lòng cậu.
...
Ngày hôm sau, mới năm giờ rưỡi Đông Vân Hàng đã thức dậy vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh ngồi vào bàn mở máy tính ra đăng nhập game.
Người kia vẫn chưa online.
Cũng phải thôi, tầm này thì làm sao mà người kia online được chứ.
Đông Vân Hàng có hơi sầu não mà thoát game ngay sau đó, xuống nhà ăn mua đồ ăn sáng.
Anh rời phòng được một lúc thì Lâm Hàng cũng tỉnh dậy, cậu dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng.
Xong xuôi cậu cũng theo gót chân Đông Vân Hàng xuống nhà ăn.
Ngày hôm nay là ngày đầu cậu học ở trường đại học, cũng may các tiết đầu diễn ra rất nhẹ nhàng, thời gian cứ thế trôi nhanh cho đến giờ nghỉ trưa.
Lần này có lẽ vì muốn đổi gió mà cậu chọn ra ngoài trường ăn chứ không phải lại ăn ở nhà ăn.
Đường phố ban trưa vẫn khá tấp nập, có những cặp đôi ngọt ngào nắm tay, hay có nhưng nhóm bạn thân đi cùng nhau nói cười vui vẻ, còn có cả những con người bận rộn đi một mình, trên cửa kính các quán ăn, cửa hàng đường đều trang trí các họa tiết như câu thông, bông tuyết hay chuông vàng, trông rất có không khí Giáng Sinh. Dù sao ngày mai cũng là Giáng Sinh rồi mà.
Đang tận hưởng cái cảm giác náo nhiệt vui vẻ này thì có một hình ảnh đã thu hút ánh mắt cậu.
Lâm Hàng nhìn vào cửa hàng game ở phía trước con đường mà cậu đang đi, ngày hôm nay cậu đã không vào game rồi, có lẽ bây giờ vào chơi một chút cũng không sao đâu.
Nghĩ xong, cậu liền hí hửng bước vào quán game.
Vừa đăng nhập, ngay lập tức đã có thông báo gửi đến.
[Đông Hàng Vân Tiếu đã online]
Thật trùng hợp...
Đáng lẽ ra cậu không nên chơi game vào buổi trưa, cậu còn nghĩ tầm này người kia sẽ không online nữa chứ.
Đông Hàng Vân Tiếu vốn là bạn trai qua mạng của cậu, nhưng sau một vài hiểu lầm thì cả hai đã chia tay, cũng không đúng, cả hai vốn chưa chia tay, nhưng hai người đều tự giữ khoảng cách với đối phương, dần dà không qua lại nữa.
Thậm chí vì cả hai biết thời gian rảnh của hai bên khác nhau, một người online buối sáng, một người lại thường online buổi tối, thường mà chơi chung với nhau cũng chỉ có tầm ban trưa như hôm nay nên sau khi hai người không qua lại nữa thì cũng đều hạn chế online game cùng lúc.
Thực ra mối quan hệ giữa hai người rất mong manh, vì là quen nhau qua mạng, cả hai chưa từng gặp mặt nhau ngoài đời, cùng lắm cũng mới từng nghe giọng nhau.
Mặc dù không biết mặt Đông Hàng Vân Tiếu tròn méo ra sao, nhưng cậu cảm thấy anh ta rất tốt, giọng nói lại hay nữa, chưa tính đến khuôn mặt thì các điểm khác của anh đều là hình mẫu bạn trai lí tưởng của cậu.
Cũng vì vậy mà chỉ mới quen anh ta qua mạng được nửa năm mà cậu đã quyết định hẹn hò với anh rồi. Mà còn bất ngờ hơn khi mối quan hệ của cả hai có thể giữ gìn tốt đẹp trong vòng một năm lận.
Cậu ngồi thừ người trên ghế hồi tưởng một chút về quá khứ, trong lòng vậy mà thấy đau nhói.
Cậu biết mình hình như vẫn còn tình cảm với người kia, nhưng người kia lại tự động rời xa cậu trước, khiến cậu chẳng biết phải duy trì mối quan hệ này thế nào.
Cuối cùng lại đành thuận theo người kia, để mặc mối quan hệ nứt vỡ dần.
Cố bắt mình phải tỉnh táo lại từ trong hồi tưởng, cậu bắt đầu chơi đánh phó bản, lần này là đi một mình.
Một lúc sau, nhìn lên đồng hồ mới thấy là sắp đến giờ học rồi, lúc này cậu mới bắt đầu vội vội vàng vàng lao ra khỏi quán game về trường.
Lúc chạy đến gần cửa quán, cậu đi lướt qua một người đang ngồi đánh game ở đó, Lâm Hàng vô tình liếc thấy màn hình máy tính của người kia, đập vào mắt cậu lúc đó là giao diện của trò chơi mà cậu vô cùng quen thuộc, cùng với tên người chơi...
[Đông Hàng Vân Tiếu]
Khoảnh khắc đó cậu như ngừng thở, cậu muốn quay lại nhìn kĩ khuôn mặt người kia, nhưng mắt thấy chỉ còn năm phút nữa là tiết học bắt đầu, cậu đành tiếc nuối rời đi.
Sang đến ngày hôm sau, cũng chính là ngày Giáng Sinh.
Sau buổi học, lúc này là ban tối, mọi người trong lớp đều thảo luận sôi nổi về việc đi ăn uống chơi bời trong đêm Giáng Sinh, chỉ có cậu chẳng hề để tâm, bây giờ Lâm Hàng chỉ muốn nhanh chóng quay lại quán game để nhìn thử xem người kia.
Trưa hôm nay cậu vốn cũng muốn quay lại nơi đó, nhưng lại bị phân công làm báo tường cho lớp, mà hạn nộp gấp gáp, cuối cùng cậu đành hi sinh giờ nghỉ trưa để làm báo tường.
Lúc này khi đứng trước cửa quán game, cậu dần bình tĩnh lại, đang định bước vào thì cậu đụng mặt một người.
Là bạn cùng phòng của cậu - Đông Vân Hàng.
Dù hơi ngạc nhiên nhưng cậu cũng chỉ lịch sự chào hỏi rồi thôi, sau đó tiếp túc bước về phía chiếc máy tính gần cửa hôm qua người kia ngồi.
Chỗ đó hiện tại không có ai ngồi, cậu có hơi thất vọng, nhưng cũng chưa muốn từ bỏ ý định.
Lần này cậu ngồi vào máy, mở lịch sử truy cập ra.
Vậy mà đã có người truy cập vào game từ ba phút trước!
Cậu chạy ngay đến lễ tân của quán game, hỏi nhân viên xem liệu họ có thấy người vừa sử dụng cái máy gần cửa kia đã đi đâu rồi không.
Nhân viên nói người đó đã trả tiền và về rồi, nói xong còn nhìn ra phía ngoài cửa một lúc, rồi đưa tay chỉ vào một người vừa đi từ hướng quán game ra, ý bảo có vẻ đấy là người cậu muốn tìm.
Lâm Hàng cảm ơn nhân viên quán game rồi chạy đuổi theo người kia, thậm chí không ngại gọi ra cái tên trong game của anh.
“Đông Hàng Vân Tiếu!”
Bóng lưng người kia từ xa nghe thấy cái tên này có vẻ giật mình, anh quay người ngó nghiêng xung quanh xem ai vừa gọi mình.
Cùng lúc đó, Lâm Hàng cũng bị bất ngờ.
Đông Hàng Vân Tiếu thế mà lại là Đông Vân Hàng?!
Hoá ra hai người đã luôn ở gần nhau đến vậy...
Lâm Hàng bước đi nhanh hơn, chỉ một lúc sau đã nắm lấy bàn tay của Đông Vân Hàng.
Đông Vân Hàng ngơ ngác nhìn cậu.
Cậu nhìn vào đôi mắt Đông Vân Hàng, đôi mắt như chứa cả bầu trời sao, tại sao trước kia cậu lại không để ý Đông Vân Hàng có đôi mắt đẹp như vậy nhỉ?
Không nói một lời, cậu vừa cầm lấy tay Đông Vân Hàng vừa dẫn anh đi giữa biển người tấp nập náo nhiệt trong đêm Giáng Sinh.
Hai người đi đến công viên trong thành phố, hiện tại công viên khá vắng người, cậu ngồi xuống băng ghế ở công viên, anh cũng ngồi xuống cùng.
Lúc này cậu mới mở miếng nói: “Tôi là Châu Hàng Mục Lâm(nick name trong game của cậu).”
Đông Vân Hàng kinh ngạc nhìn cậu, không ngờ cậu lại nói đến việc này, càng không ngờ cậu lại là Châu Hàng Mục Lâm.
Lâm Hàng nói tiếp: “Tại sao lại không liên lạc với tôi trong thời gian dài? Lúc đó tôi còn nghĩ chẳng lẽ cậu bỏ chơi game rồi...”
Đông Vân Hàng có vẻ khó xử, cân nhắc sắp xếp từ ngữ một hồi, cuối cùng anh nói: “Nhà tôi lúc đó đang gặp khó khắc về kinh tế, đành phải bán máy tính đi, lúc đó tôi cũng chỉ chăm chăm vào học tập và làm thêm, thành ra không thể chơi game được. Sau này khi mua lại được một cái máy tính cũ khác mới tiếp tục chơi game được... Tôi đã luôn muốn xin lỗi cậu.”
”Sau đó tôi cũng đã gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn nhưng không thấy cậu trả lời lại, cứ nghĩ cậu giận tôi rồi...”
Lâm Hàng ngớ người, hình như đã lâu rồi cậu chưa thử xem hộp thư tin nhắn thì phải...
Cái này cũng khó trách, hai người bình thường đều nói chuyện bằng cách gọi trực tiếp, hiếm khi nhắn tin, ban đầu khi thấy Đông Vân Hàng off game thì cũng từng thử nhắn tin, nhưng do thời gian trôi qua lâu rồi mà không thấy anh trả lời lại nên dần dà cũng không còn nhắn nữa, việc kiểm tra hộp thư cứ như vậy mà bị lãng quên luôn. (Dù ban đầu cậu cũng không có thói quen kiểm tra hộp thư trong game.)
Sau khi mọi hiểu lầm được làm rõ, bầu không khí giữa hai người không hiểu sao lại trở nên ngượng ngùng, Lâm Hàng không dám nhìn vào mắt Đông Vân Hàng, đành ngẩng cổ nhìn lên trời.
Trời đêm nay không trăng cũng không sao, bình lặng vô cùng.
Ngắm nhìn bầu trời yên bình cũng khiến cậu dần lấy lại được chút dũng khí, cậu quay sang, nhìn thẳng vào mắt Đông Vân Hàng.
Xong rồi, cậu vừa nhìn đã đỏ mặt, thật là thiếu nghị lực mà...
Đông Vân Hàng chăm chú nhìn cậu, càng lúc cậu càng thấy ngại ngùng, ngay khi cậu sắp không chịu nổi nữa định quay mặt đi thì Đông Vân Hàng lại nắm chặt lấy tay cậu.
Anh nói: “Lâm Hàng, thực ra tôi đã nghĩ chuyện này từ rất lâu rồi, nhưng đến bay giờ mới có cơ hội nói cho cậu biết...”
“Tôi nghĩ... mình vẫn còn thích cậu rất nhiều, chúng ta... quay lại được không?”
Lâm Hàng im lặng, một lúc sau, cậu vòng tay ra ôm lấy Đông Vân Hàng, dụi đầu vào vai anh, miệng lẩm bẩm: “Ngốc...chúng ta vốn chưa từng chia tay.”
Đông Vân Hàng nghe thấy, bật cười, rồi anh nâng đầu cậu dậy, hôn lên trán cậu một cái, đó là một nụ hôn dịu dàng.
Đêm Giáng Sinh tưởng như lạnh lẽo, thực ra lại ấp ủ những tia lửa ấm. Lửa ấm của gia đình, của tình yêu, của tình bạn.
Mà đối với hai con người này, ngọn lửa ấm kết nối giữa họ chính là tình yêu.
...
Đông Vân Hàng bước vào quán ăn, liếc mắt một cái đã tìm thấy người yêu nhỏ của mình, hôm nay là đêm Giáng Sinh nên anh đã mời cậu cùng đi ăn.
Sau khi ăn uống xong thì cả hai lại đi dạo phố cùng nhau, đi đến công viên năm đó hai người tỏ tình với nhau, từ sau lần tỏ tình đó dường như Giáng Sinh đã trở thành ngày kỉ niệm yêu nhau của hai người, và để kỉ niệm ngày này thì cả hai sẽ đến thăm lại công viên này mỗi đêm Giáng Sinh.
Ngồi trên băng ghế năm xưa, cả hai như quay lại quá khứ, nhìn thấy một bản thân non nớt thơ ngây khác.
- End -