"Ò ó o o o o”.... Chắc hẳn đó là tiếng đánh thức quen thuộc với mọi người chúng ta? Là tiếng gà gáy vào mỗi buổi sáng tại làng quê tôi. Nghe tiếng gà gáy là tôi lập tức ngồi dậy gập chăn gối lại và để nó gọn gàng ở một góc trên giường, sau đó đặt chân xuống đất bước ra mở cửa nhà, khi cửa vừa được mở ra thì những cơn gió lạnh kèm theo sương sớm phà vào mặt tôi. Sau khi mở cửa xong tôi đi cầm cây chổi quét nhà, rồi lại ra sân xách cây chổi dừa quét những cái lá già rơi xuống do ban tối gió thổi làm nó rơi, có lẽ nó đã già yếu, không còn sức chống chọi lại với những cơn gió mạnh ấy. Sau khi quét xong tôi đi ra sau bếp chụm cho lửa bén lên từ những cái lá dừa khô rồi đặt một ấm nước lên đó, đun sôi. Rồi tôi đi vệ sinh cá nhân, thay cho mình một bộ đồng phục của trường cấp ba gần nhà, từ nhà tôi ra tới trường chỉ mất tầm 10’ đi bộ thôi.
Sau khi làm việc nhà vào lúc sớm đã xong thì tôi tranh thủ vừa ôn lại bài cũ ngày hôm qua học vừa ăn sáng cùng tô mì gói. Nhà tôi thì không được khá giả gì cho lắm, thế nên tía má tôi phải đi làm xa, thường xuyên để tôi ở nhà một mình như thế này, ở riết rồi thì tôi cũng quen. Và cũng do đó, tôi đã tự thấy hoàn cảnh nhà mình khó khăn nên tôi đã cố gắng học tập, lấy học bổng để cho tía má tôi đỡ bớt đi phần nào gánh nặng.
“ keng..keng...keng”
...
“ Tú ơi, đi học!”
Đó là tiếng mà mỗi sớm tôi đều nghe được từ thằng bạn thân của tôi.
“ Ừ, tao ra liền”.
Tôi đáp lại nó, rồi sau đó nhanh chóng lấy cặp đeo lên vai, khóa cửa nhà rồi nhảy lên yên sau xe đạp của nó.
Nó tên là Minh, nó là bạn thân từ thời ở truồng tắm mưa với tôi,...khác hẳn với hoàn cảnh nhà tôi... nhà nó thì khá giả lắm, tía má nó làm ở cơ quan nhà nước nên khá hơn nhà tôi rất nhiều. Từ nhỏ tới giờ, sáng nào nó cũng qua rủ tôi đi học hết á. Cho nên chúng tôi đã thân lại càng thân... thân tới mức.. tình cảm của tôi dành cho nó đã không còn đơn thuần là tình bạn nữa rồi.
“ Tú, mày ăn sáng chưa?”
Mắt nó thì nhìn thẳng về phía trước, vừa đạp vừa cất cái chất giọng trầm ấm của nó lên hỏi tôi..
“ Tao ăn rồi".
Tôi ngồi yên sau xe đạp, mắt nhìn khung cảnh quen thuộc – khung cảnh gắn bó với tôi suốt 18 năm qua. Bên phải là một bức tường có dãy hoa giấy leo đầy đủ các màu sắc cùng những giọt sương sớm vẫn còn đọng lại trên đó.Bên trái là một cánh đồng lúa đang rộ mùa vàng ươm, phía trên là mặt trời đang ló đầu ngoi lên, mang theo tia nắng vàng nhạt không quá gay gắt khẽ chạm vào mọi vật xung quanh....lâu lâu sẽ có một vài cơn gió hòa vào nắng ấm mang theo hương lúa chín dịu nhẹ cùng hòa quyện với mùi nước xả vải của người phía trước, thật ấm áp và yên bình... .
Ra tới đường lớn thì bắt đầu đón nhận những âm thanh rộn ràng của người đi đường, tiếng xe máy, tiếng học sinh cười đùa hay là tiếng của những người đang rôm rả trò chuyện trong quán ăn sáng, quán cà phê bên đường.
Âm thanh rộn ràng, náo nhiệt đó theo tôi đến trường. Tới trường thì là âm thanh của tuổi học trò, tiếng chào hỏi nhau, tiếng cười giỡn, tiếng “ keng..keng” của chuông xe đạp,... tiếng xe máy của phụ huynh đưa học sinh đến trường...
Thằng Minh định chở tôi vô tới nhà xe của học sinh nhưng tôi đã nhảy xuống khỏi yên xe ngay trước cổng trường, vì tôi biết đằng nào nó chẳng vòng ra trước trường để mua đồ ăn sáng.. tôi đứng đó chờ nó đi luôn.
Tôi nói đâu có sai đâu, nó gác chống xe cái “ kịch” rồi chạy ra chỗ tôi đang đứng chờ:
“ Đi thôi Tú, hôm nay tao mua bánh mì”.
Tuy là đã ăn tô mì cho bữa sáng rồi nhưng tôi vẫn đi cùng nó, chả phải để mua đồ ăn hay gì đâu.. chỉ vì muốn được ở bên cạnh nó thôi..
Lên đến lớp tôi được thằng Đạt đầu đinh rủ đi đá banh, Đạt là thằng bạn thời cấp 2 của tôi và thằng Thành. Từ lúc chơi với nó tới giờ chỉ thấy nó để có mỗi kiểu tóc đầu đinh, cho nên Đạt đầu đinh là biệt danh để tụi tôi gọi nó. Nó vui tính lắm, học hành cũng khá nhưng có cái nó cũng nóng tính lắm, khi nó đang không vui hoặc có ai nhây quá đà với nó là nó bụp người đó không thương tiếc. Nó cũng nhiều lần được mời phụ huynh về chuyện đó rồi.
“ Thôi, hôm nay tới phiên tao trực nhật, mày đi đi..”.
Tôi từ chối lời rủ đi đá banh của nó, mặt nó xụ xuống rồi cũng vui tươi lại. Nó cũng gật đầu:
“ Được rồi, sáng không chơi thì chiều nay chơi cho tao à”.
Tôi cũng cười cười rồi gật đầu đáp lại.
Tôi bước xuống góc lớp cầm lấy cây chổi để quét lớp cùng các bạn có trong danh sách trực nhật cùng tôi.
Quét xong tôi nhìn xung quanh lớp không thấy thằng Minh đâu, dù gì tôi với nó cũng chỉ là bạn thôi mà, nó đi đâu, nó chơi với ai là chuyện của nó, tôi quan tâm làm gì nhỉ?
Một lát sau, thằng Minh từ đâu đi vào đưa cho tôi ly sữa đậu nành nóng:
“ Cho mày nè Tú, hôm nay trời lạnh, uống đi cho ấm”.
Tôi đưa mắt nhìn nó, nó thì cười cười đưa ly sữa đậu nành cho tôi, tôi cầm lấy ly đậu nành nóng... tay tôi đang lạnh cũng bắt đầu ấm lên và cả con tim của tôi nữa.. nó đập nhanh liên hồi...
Nếu buổi sáng nó chở tôi tới trường thì buổi chiều nó phải chở tôi đi về. Vậy nên cũng như thường lệ tôi ra trước cổng đứng chờ nó lấy xe đạp ra chở tôi về.
Đứng đợi mãi chẳng thấy nó ra, tôi mới bước vào xem hôm nay nó làm cái gì mà lâu đến như vậy nhỉ...
Khi tôi bước được 3 bước rồi nhìn thấy trong nhà xe có hình ảnh đôi trai gái đang cuối mặt sát mặt nhau mà làm cái gì đấy, cái bóng hình người con trai kia tôi chẳng nhầm lẫn đi đâu được, đó là thằng Minh, mặt nó đang sát với mặt của một bạn nữ... hình như bạn nữ đó là bạn khác lớp...
Vậy chắc là... 2 người họ là người yêu của nhau nhỉ...
Họ là người yêu của nhau thì đã làm sao chứ? Thằng Minh nó không như mình... mày tỉnh lại đi Tú à..đừng tự mình đa tình nữa, không khéo lại đánh mất tình bạn của bây giờ đó. Mày nên im lặng và cố gắng quên đi là được rồi, quan tâm tới làm gì... mày vẫn nên bên nó với vai trò là một người bạn thân mà thôi.
Tự suy nghĩ trong đầu, tự quay người bước về nhà.. con đường mọi hôm trong rực rỡ với những giàn bông giấy đủ màu mà, thêm nữa là đồng lúa vàng ươm đang nhảy múa cùng gió, cùng với ánh chiều tà... vậy mà cớ sao tôi lại cảm thấy cô đơn thế này...
Đi một lúc cũng đã sắp tới nhà rồi, tôi cứ nghĩ khi cậu ta không thấy tôi thì cậu ta sẽ đi kiếm tôi, nhưng có lẽ tôi lại tự mình đa tình nữa rồi...
“ Tú, đợi tao...”
Giọng nói được truyền từ phía sau lưng tới tai của tôi. Là giọng của thằng Minh... không hiểu sao khi nghe thấy giọng của nó tôi lại sợ đối mặt với nó, sợ nó vui vẻ nói với tôi rằng: “ tao có bạn gái rồi”.
.. tôi sợ lắm,.. vì thế tôi không đợi nó mà co chân lên chạy thẳng vào nhà.
Con đường về nhà hôm nay sao xa thế? Tôi chạy mãi mà vẫn chưa về đến nhà... tôi thì chạy bộ, nó thì đạp xe.. tôi làm sao mà chạy lại nó được... 5 bước chạy của tôi chỉ bằng 1 lần quay bánh đạp của nó, chẳng mấy chốc nó đã đạp xe xượt qua tôi rồi. Nó quay đầu xe chặn tôi lại, con đường làng thì nhỏ xíu.. cái xe đạp nó chắn ngang thì đã không còn đường để đi nữa rồi.. thôi thì đành lội xuống ruộng mà đi vậy..
Vừa mới lấy đà định nhảy xuống ruộng thì đã bị nó tóm lấy cánh tay mất rồi. Nó nắm chặt và mạnh lắm, làm cho cánh tôi nhói lên một cái. Sau đó, nó kéo tôi quay người lại, nó hỏi:
“ Sao mày không chờ tao về chung? Sao mày lại chạy?”
Tôi cúi gằm mặt mà lí nhí đáp:
“ T.. tại thấy mày đang đứng hôn bạn gái nên tao không muốn làm phiền mày..”
Nói xong tôi chẳng chờ nó đáp lại mà định giựt cánh tay của mình ra khỏi bàn tay của nó, nhưng tôi không rút ra được..
“ Hahaha...”
Tự nhiên nó bật cười làm tôi giật cả mình, tôi ngước mắt nhìn nó, nó nhìn tôi.. chả biết nó nghĩ gì mà nó đứng nó ôm bụng cười hì hì..
Một lúc sau, nó cười đã rồi, nó lên tiếng:
“ Đó đâu phải bạn gái tao”.
Hả? Kh..không phải bạn gái? V..vậy sao lại hôn nhau?
Môi tôi cứ mấp máy muốn mở miệng hỏi chuyện nhưng sao không thốt lên lời được...
“ Đó không phải bạn gái tao. Lúc đó tao thổi bụi trong mắt giùm cậu ấy..”
H-hả? Trời ơi quê chết tôi rồi..aaaaa...
Lúc đó, một lần nữa tôi cúi gằm mặt, nhưng lần này không phải là giận hờn nữa mà là tôi xấu hổ..
Đang cuối gằm mặt thì đột nhiên cằm tôi như có ai nâng lên, khiến cho tôi phải ngước mặt lên theo, tôi nghĩ lúc này chắc mặt tôi đang đỏ lắm đây, hu hu..
Đang rối bời, không dám nhìn thẳng mặt thằng Minh, nhưng tôi lại cảm nhận được trên môi mình có gì đó ấm nóng đang áp lên, tôi mở mắt ra nhìn, đó là gương mặt phóng đại của thằng Minh,..
Tôi như chết máy, chết đứng tại chỗ..
Ủa? Nó vừa làm gì vậy? Nó vừa hôn mình hả? Ủa?
Lúc tôi trong đầu tôi là một mớ bòng bong,... nó lên tiếng:
“ Tao là thổi bụi cho cậu ấy, tao không thích cậu ấy. Tao là thích mày, hiểu chưa Tú ngốc..”
“ Bùm”... tôi như bốc hỏa, mặt tôi đỏ nóng rân rân, trời ơi.. thằng Minh nó cũng thích tôi ư? Tôi đang nằm mơ ư?
“ Bíp..bíp..bíp...” tiếng còi xe máy của người đi đường kéo tôi về thực tại.. 2 đứa chúng tôi đứng đó nghe người đi đường la cho một trận:
“ Hai đứa bây, chiều tới rồi sao đứng giữa đường vô duyên vậy? Né ra cho tao đi cái coi.. con cái nhà ai thế không biết”..
Tôi lật đật đứng sát mép đường, còn thằng Minh thì cười hì hì cuối đầu xin lỗi người ta rồi dắt chiếc xe đạp qua 1 bên nhường đường cho người ta đi.
Sau khi người chạy xe máy chạy qua rồi thì thằng Minh cũng ngồi lên xe, nhìn tôi:
“ Lên xe anh đèo em về”.
Tôi cũng lật đật leo lên cho nó đèo về.. ánh chiều tà rọi xuống bờ vai của người đang đạp xe đèo tôi về... tôi chồm lên, ôm lấy eo, rồi tựa đầu vào lưng của người phía trước để cảm nhận hơi ấm đang tỏa ra...vẫn là khung quen thuộc thường ngày nhưng hôm nay ấm áp lại kèm theo cảm giác hạnh phúc một cách lạ thường.
___
Hiện tại tớ vừa lập 1 page để viết truyện. Page viết đa thể loại. Page có tên là Xóm Biển.
link page: https://www.facebook.com/xoms.0112/
MONG CÁC BẠN SẼ ỦNG HỘ PAGE🥰