[Akai×Amuro] Không được lựa chọn!
Tác giả: 🎐Tĩnh Nguyệt🎐
Buổi sáng tại quán cà phê Poirot
- Chào anh Amuro
Azusa cất tiếng chào Amuro.
- Chào cô Azusa
- Hôm nay anh tới sớm nhỉ?
- Tôi cũng mới tới chưa được bao lâu.
- Hôm nay trời nóng, chúng ta nên pha nhiều cà phê đá nhỉ?
Amuro hỏi
- Khi trời nóng, người ta thường thích uống cà phê lạnh hơn là cà phê nóng đó.
Azusa đáp
Hai người vừa làm vừa nói chuyện rôm rả với nhau.
-Kính chào quý khách!
Azusa cất tiếng chào, quay lại thì nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc
- Thì ra là ngài Mouri
- Azusa có món gì mới không?
Ông Mouri vừa bước vào đã cất tiếng nói
- Dạ có, là món mì hoàn thánh ạ.
- Ồ, món trung hoa sao, vậy cho ta hai phần nhé!
- Dạ được
- Ran không xuống ăn ạ?
Azusa tò mò hỏi vì ko thấy Ran đâu, chỉ có nhóc Conan đi cùng.
- Con bé đi tập karate rồi
Ông Mouri vừa nói vừa cầm tờ báo sáng lên đọc.
Ông Mouri đáp
- Hai phần mì hoàn thánh sẽ có trong 10p nữa.
Amuro cất tiếng nói.
Sau 10p Amuro đem ra hai phần mì hoàn thánh hấp dẫn
- Chúc quý khách ngon miệng
- Ngon quá bác Mouri
Conan ăn xong một đũa liền khen ngon
- Đúng là ngon thật
Mouri cũng tiếp lời.
- Đây là sáng kiến của anh Amuro đó.
- Dạo gần đây có nhiều khách nước ngoài người Trung Hoa đến đây, nên chúng tôi thử một chút
Amuro tiếp lời Azusa
- Có cả khách Trung Hoa đến nữa sao cô Azusa?
Conan vừa ăn vừa hỏi Azusa
- Phải, nhiều nữa là!
- "Nhiều sao, không biết bọn chúng có dính tới không"- Conan suy nghĩ một hồi
- "Chắc không đâu"
- Cháu ăn xong rồi, cháu đi chơi đây
Conan ăn liền chạy đến nhà bác tiến sĩ trên ván trượt của mình.
- Bác Agasa
Conan gọi lớn
- Conan đấy à
Bác Agasa từ trong nhà nói vọng ra
Conan đi vào trong
- Chào Haibara
- Chào
Haibara chào với một cách mệt mỏi
- Trông cậu mệt vậy Haibara
- Tớ đã thức đêm để chế cho cậu cái này
Haibara giơ ra một viên thuốc đỏ trắng
- Cái này...
- Đúng, là viên thuốc giải APTX 4869
- Hay quá!
- Cảm ơn cậu Haibara
Conan vui mừng ra mặt
-Mắt kính của cháu nè Shinichi.
- Cháu cảm ơn bác Agasa
Ting ting ting ting
Tiếng chuông điện thoại của Conan vang lên.
- Moshi moshi
Đầu dây bên kia:
- Conan, nhờ em qua đây một lát nhé!
- Vâng ạ
Conan đáp
Đầu dây bên kia là Okiya Subaru.
- Anh Subaru, em tới rồi nè
Conan mở cửa bước vào nhà
- Conan, lại đây
- Sao ạ?
- Có chuyện này, bọn chúng hành động rồi!
- Hành động rồi ạ!?
- Phải, chúng ta cần ngăn bọn chúng lại
Kính coong kính coong
Chuông cửa vang lên, Subaru ra mở cửa. Người bấm chuông chính là....Amuro!
Amuro vào nhà
- Anh Amuro, sao anh tới đây?
- L--
- Lát anh nói cho
Amuro định nói thì bị Subaru chen ngang, nên cậu vô cùng giận
- Này, sao lại chen ngang lời tôi thế hả. Anh biết vậy rất bất lịch sự không hả!
Amuro tức giận lớn tiếng quát Subaru
- Bình tĩnh đi, có gì phải nóng đâu
- Không nóng làm sao mà được hả
- Được rồi mà,dù em không biết chuyện gì nhưng mà đừng cãi nữa
Conan vẫn không hiểu gì nhưng vẫn cố ngăn họ cãi nhau, ngăn thì ngăn nhưng cãi vẫn cãi.
- Đủ rồi
Một giọng nói hơi trầm vang lên, Subaru lập tức không nói gì. Có vẻ người đàn ông đó rất quyền lực.
- Chúng ta vào vấn đề chính thôi.
- Vâng sếp!
Và người đàn ông đó không ai khác ngoài Jame Black. Sếp của Subaru(Akai)
- Amuro
Jame lên tiếng gọi Amuro, nhưng cậu đáp với một vẻ khó chịu.
- Sao hả
Amuro hiện vẫn giận, nhưng là chuyện FBI tự ý điều tra và hành động ở 'bạn gái' này của anh.
- Cậu đang nghi ngờ Subaru chính là Akai đúng chứ?
- Thế thì sao
Cậu muôn xác nhận điều đó ko?
- Tất nhiên là có
Subaru từ từ cởi bỏ lớp mặt nạ của mình ra, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Là Akai Shuichi.
(Từ nay mình sẽ gọi Subaru là Akai nhé)
- Quả đúng như tôi nghĩ
Amuro chuẩn bị lao vào đánh Akai thì bị Conan ngăn lại
- Thôi mà anh Amuro, có gì thì từ từ. Đừng đánh nhau mà
- Kêu tôi tới đây làm gì
Cuối cùng thì Amuro cũng chịu bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.
- Chúng tôi cần cậu hợp tác trong một vụ của bọn chúng sắp xảy ra.
- Tại sao tôi phải hợp tác với mấy người chứ. Vả lại, tôi là thành viên của tổ chức, làm sao được
Jame cố thuyết phục Amuro nhưng không thành công. Amuro đã bỏ về nhà, trong lòng cậu luôn có một nổi hận với Akai. Mối hận đó còn hơn mối hận của Akai dành cho Gin, đến cả Vermouth cũng phải công nhận điều này. Nhưng Amuro chuẩn bị mở cửa thì có một bàn tay chụp thuốc mê cậu từ phía sau. Cậu hốt hoảng chống cự nhưng hắn quá mạnh, nhưng thuốc mê mạnh cộng thêm không thể chống cự được mà cậu đã ngất.
Tên đó đã bế cậu vào phòng, trói cậu lại. Hắn định làm gì chứ
Ở trong phòng, một người đàn ông đang bị trói trên giường, và một người khác đang ngồi ở chiếc ghế đối diện. Người đàn ông trên giường.......lại chính là người chụp thuốc mê Amuro! Còn người đối diện lại là Amuro! Người đàn ông trên giường đang từ từ tỉnh dậy.
- Sao hả, Akai Shuichi, khi bị chính kế hoạch của mình phản bội lại?
Phải, người đàn ông trên giường chính là Akai! Tại sao lại như vậy?
Flashback
Sau khi bị lôi vào phòng. Thật tế, Amuro không hề ngất, cậu chỉ giả vờ, để xem, ai to gan dám chụp thuốc mê cậu. Nhân lúc hắn mất cảnh giác, cậu liền tung đòn khống chế hắn. Trói hắn lại, lột mặt nạ thì thấy đó là Akai! Cậu kéo ghế ngồi đối diện chờ Akai tỉnh dậy.
"Lũ FBI quả nhiên, không thuyết phục được thì dùng bạo lực ép người"-Amuro suy nghĩ
Endflashback
Akai ngỡ ngàng nhìn Amuro, không hiểu vì sao mình bị trói và rõ ràng là Amuro đã ngất, sao lại như thế này.
- Sao hả, bất ngờ không?
- Sao lại vậy chứ!
Akai cố vùng vẫy để thoát nhưng không được. Anh bất lực nhìn Amuro, ánh mắt nói lên tất cả.
- Trình độ của anh kém lắm, sơ sà là bị tôi quật ngã, ngất luôn, KÉM CỎI.
Amuro cố tình nhấn mạnh chữ kém cỏi để chọc giận Akai, nhưng Akai vẫn tỏ ra cái vẻ mặt bình thản như đã biết trước. Nhận ra được vẻ mặt đó của Akai, Amuro dương đôi mắt khó hiểu nhìn Akai. Suy nghĩ một hồi thì.............
- Mình bị lừa rồi!
Amuro thốt lên. Vừa dứt, đằng sau, một bàn tay đáng vào gáy Amuro, khiến cậu ngất đi.
- Thông minh lắm Akai
- Quá khen rồi, Camel.
Sau khi cởi trói cho Akai, Camel đã trói Amuro lại và ra ngoài. Hiện tại trong phòng chỉ còn hai người Akai và Amuro. Không ai đoán được họ sẽ làm gì
10p sau
Cuối cùng thì Amuro cũng tỉnh, vừa tỉnh dậy thì đập vào mắt cậu đã là cây súng đang chĩa vào đầu cậu. Cậu tròn mắt nhìn Akai, nhưng một giây sau thì cậu đã bày ra vẻ mặt không ngán một ai.
Bên ngoài
FBI đã bao vây toàn bộ căn hộ của Amuro, không có lối thoát. Nhưng đột nhiên từ trong phòng phát ra tiếng a ư. Bên ngoài không hiểu gì nên cứ tập trung vào việc của mình.
Quay lại với bên trong
- ỨCC!......Đ....đau
Tiếng rên đau đớn của Amuro rên lên không ngừng, vài dòng nước đã lăn dài trên má cậu, đôi mắt cương định lúc nào đã không còn. Cậu nhắm chặt mắt, không dám nhìn và cũng chẳng dám tin đây là sự thật. Akai đang sờ soạn người cậu thì đột nhiên lấy tay lau đi dòng nước mắt của cậu. Cậu bất ngờ mở to mắt nhìn hắn.
- Một lát sẽ không đau nữa đâu.
Vừa dứt lời, hắn thúc c*c vào sâu trong cậu
- A....ư....đa.....đau quá.
- Yên nào
- Bây giờ, một là hợp tác thì cơn đau sẽ hết. Hai, là không chịu hợp tác thì tôi không biết cơn đau của cậu khi nào thì hết.
Amuro đang rất rối, không biết phải làm thế nào. Nếu đồng ý chẳng khác nào bán nước. Còn không đồng ý thì chắc cậu sẽ bị đụ đến thân tàn ma dại mất.
- Tôi......không chọn được
Amuro khó khăn nói. Akai cũng lường trước được điều này, nên đưa ra thêm một điều nữa
- Nếu cậu hợp tác với chúng tôi, chúng tôi đưa thông tin của FBI cho cậu, cậu đưa lại thông tin của tổ chức cho chúng tôi. Cậu lấy được lòng tin, lúng sau vào, dễ lật đổ.
Amuro suy nghĩ một hồi cũng đưa ra quyết định
- Hợp tác!
- Hừm, tôi không ngờ đó
Akai liền đứng dậy, mặc quần áo và ra ngoài. Để lại Amuro nằm trên giường. Cậu không biết mình chọn đúng hay sai? Cậu nằm một lát rồi đi tắm, nấu đồ ăn và pha một chút cà phê, lấy laptop và làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Vừa mở lên thì thấy một người đã kết bạ Facebook với cậu, đó là Akai.
- Tên đó lại muốn làm gì nữa đây, phiền thật!
Amuro khó chịu nói lên, nhưng cậu đâu biết căn hộ mình đã bị gắn máy nghe trộm đâu. Và bị Akai nghe hết rồi. Đúng hơn là toàn thể FBI.
Bỗng có một lời mời kết bạn gửi đến cho Amuro. Bất ngờ thay vì người gửi chính là Akai, cậu cũng không ngần ngại đồng ý luôn
💬 Xin chào
Akai đã gửi tin nhắn cho Amuro ngay sau khi cậu đồng ý kết bạn. Cậu vẫn tức vụ hồi nãy liền nhắn lại.
💬CHUYỆN HỒI NÃY LÀ SAO ĐÂY HẢ💢
Akai liền đáp, nhưng đọc xong cậu lại block luôn Akai
💬Đoán xem
(Nhắn kiểu đó không block mới lạ)
Block xong thì cậu đi ngủ, nhưng cứ hể nhắm mắt lại thì cậu lại nghĩ đến chuyện đó, không tài nào ngủ được. Nên đi pha một cốc cà phê ấm nóng. Vừa uống vừa làm một số việc trên laptop.
Bỗng có cuộc gọi từ Vermouth
- Moshi moshi
Amuro bắt máy lên tiếng trả lời
- Chưa ngủ à
- Phải
- Gọi tôi có gì không?
- Không có gì
- Cô đừng ngủ trễ thế nhé, ảnh hưởng sức khỏe lắm, nên pha một ly trà sen thay vì cà phê, dễ mất ngủ còn ảnh hưởng sức khỏe
- Được rồi, ngủ ngon nhé
- Ừm
Cuộc gọi điện giữa Vermouth và Amuro đã kết thúc.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, hiện là một giờ sáng. Amuro do mệt quá nên ngủ, nhưng cậu chẳng thể ngủ ngon được.
Vài tiếng sau
Hiện tại là năm giờ sáng
- Hừm, đã năm giờ sáng à. Khuyên người ta cho cố rồi mình thì không làm được
Amuro sửa soạn, nấu chút đồ ăn ăn rồi đi làm. Xuống lầu thì gặp ngay Kazami đang đuổi tội phạm, Amuro sẵn tiện quật gã hắn. Và giao cho Kazami
- Sếp!
- Tội phạm không chờ chúng ta đâu.
- Vâng
Sau khi tạm biệt Kazami thì Amuro đã đi tới quán cà phê quen thuộc.
- Anh Amuro
- Cô Azusa, sao sớm thế
- Tôi cũng mới tới thôi
Amuro bắt tay vào làm việc cùng Azusa. Chẳng biết làm sao mà Amuro chẳng chịu tập trung vào công việc, cứ suy nghĩ ở đâu. Thế là làm bể cái ly.
Xoảng
- Ơ, anh Amuro, sao thế?
- À, không, tôi trượt tay làm bể cái ly thôi.
- Anh có sao không đó?
- Không mà
- Ừm
"Mình bị sao vậy nè"- Amuro suy nghĩ
Giờ tan làm
- Đi cẩn thận nhé!
- Ừm
Amuro tạm biệt Azusa. Sau đó về nhà thay đồ. Không biết vì sao mà Amuro bất giác gỡ block nhắn cho Akai, dòng tin nhắn rất lạ.
💬Akai, tôi nhớ anh. Qua đây được không?
Akai nhận được thì rất bất ngờ, không ngờ lại nhắn với mình như vậy.
Anh cũng đáp lại
💬Chắc chưa?
💬Chắc
Đọc xong, anh liền chạy qua nhà cậu. Không biết định làm gì tiếp đây. Ở nhà Amuro.
- Tôi tới rồi nè, ra mở cửa đi
Akai vừa mở cửa vừa nói
- Tôi ra ngay
Amuro từ trong nhà nói vọng ra. Vừa bước chân vào nhà thì Amuro ngay lập tức đống cửa kéo Akai vào trong phòng.
- Ơ nè, kéo tôi đi đâu đấy
- Im đi
Amuro kéo Akai vào phòng, đóng cửa đè Akai xuống.
- Cậu làm gì vậy
- Tôi..........không biết nữa
Cả căn phòng im lặng không nói gì cả. Amuro đột nhiên ngồi dậy, kéo Akai ra khỏi phòng, đóng cửa, khóa nhốt mình lại
- Nè Amuro, cậu sao vậy hả?
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng.
- Nè, Amuro, mở cửa đi. Cậu làm tôi sợ rồi đó.
Đáp lại anh vẫn là sự im lặng.
Bên trong
Tiếng khóc nức nở vang trong phòng, kế bên, một con dao nhỏ ở kế bên.Amuro thì........Con dao nhỏ đã dính máu, cổ tay cậu đã có một đường rạch nhỏ! Gì chứ! Amuro rạch tay tự tử sao! Bên ngoài vẫn là tiếng kêu gọi của Akai, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Anh quá lo, xông vào thì thấy Amuro ngồi cạnh giường, sàn đầy máu, có dao kế bên, Amuro thờ thẫn dựa vào thành giường.
- AMURO! Cậu làm gì vậy hả?
Akai chạy lại bóp chặt cổ tay cậu.
- Tôi không biết nữa, tôi không biết, tôi không biết mình đang làm gì nữa, tôi không biết nữa!
Sau khi đưa Amuro đến bệnh viện khâu vết thương và kiểm tra một số vấn đề về tâm lí. Bác sĩ đã xác định cậu bị trầm cảm nhẹ, cậu cần nghỉ ngơi và có người động viên ở bên. Nhưng mà người đưa cậu đến bệnh viện thì lại là người ngay ra cho cậu điều này.
- Anh cút ra! Đừng chạm vào người tôi!
Akai định đưa Amuro về thì cậu đã đẩy anh ra xa, không cho chạm vào người mình. Akai hiểu và không nói gì cả, chỉ lẳng lặng đi theo sau cậu về nhà. Đột nhiên cậu quay lại, và quát lớn
- ANH ĐỪNG ĐI THEO TÔI NỮA, ĐI THEO THÌ CÓ ÍCH GÌ CHỨ HẢ!
Người đi đường xung quanh không khỏi ngạc nhiên và nhau sang nhìn hai người họ, có mấy cô gái trung học bàn tán
- Bé thụ nổi giận rồi, có vẻ như nghiêm trọng lắm!
Akai bỗng cất tiếng nói
- Tôi không muốn cậu làm điều gì dại dột đâu, nên đi theo cho chắc. Yên tâm, tôi sẽ không nói bất cứ thứ gì, đi theo cậu thôi. Làm ơn.
- Anh nhớ đó
- Ừm
Akai bỗng khựng lại một chút, suy nghĩ một hồi thì cũng đi theo
- "Sao mình lại nói như thế nhỉ, mình..........thích cậu ta hay sao vậy nè trời"
Thế là cả quảng đường dài như thế, Amuro không về nhà ngay, đi quẹo chổ này quẹo chổ kia. Vòng va vòng vòng, rồi đến một nơi mà Akai cũng bất ngờ. Một ngõ cục, Amuro quẹo vào một ngõ cục, đi tới cuối ngõ, ngồi xuống co mình lại một góc. Chẳng hiểu sao Amuro lại làm vậy, chỉ là thấy an toàn hơn khi co mình lại một góc như vậy. Akai cũng qua ngồi đối diện Amuro. Tầm một tiếng sau thì Amuro đã ngủ, Akai cũng cõng cậu về tới nhà. Bế cậu vào phòng, đáp chăn, tắt đèn cho cậu ngủ. Còn mình thì ra ngoài pha một ly cà phê, vừa uống vừa lấy laptop của Amuro, hack được mật khẩu và xem hết thông tin. Sau khi lục xong thì lăn ra sofa ngủ.
Sáng hôm sau
Một tí ánh sáng len lỏi qua khe màn, chiếu vào thẳng mặt Amuro, khiến cậu tỉnh giấc. Sau khi tỉnh thì cậu vệ sinh cá nhân, bởi cậu thừa biết Akai đã đưa cậu về. Ra ngoài phòng thì cậu không ngạc nhiên lắm khi laptop của mình bị xê dịch khá nhiều, Akai thì nằm ở sofa ngủ.
- Nè dậy đi, nè
Amuro gọi Akai dậy mãi nhưng không được, liền tạt ly nước vào mặt anh, khiến anh chau mày bật dậy
- Cậu làm gì vậy hả?
- Kêu hoài không chịu dậy nên tôi mới tạt nước anh, anh nghĩ tôi rảnh lắm chắc.
- Chậc
Akai tặc lưỡi rồi đứng dậy, lấy áo khoác rồi đi về.
- Đúng là thất tâm phong mà!
Amuro tức giận chửi Akai, xong rồi thì cậu cũng đi làm. Ngày cứ qua ngày, Akai luôn tới nhà Amuro, nhưng chỉ làm cậu thấy phiền. Rồi một hôm, Akai vừa đi làm về, ghé nhà Amuro thì bỗng thấy người nóng rang, và khó chịu ở hạ thân. Anh biết mình bị bỏ thuốc rồi. Lại là loại mạnh, thế không chịu được liền đè Amuro ra. Amuro cũng không nói gì, nuốt ấm ức mà mặc cho anh hành hạ thân thể.
- Ưm.....a......ah.......đau......ah~~~
Akai không ngừng thúc c*c sau vào Amuro, cậu cũng không làm được gì ngoài rên và khóc. Bỗng Amuro nhúc nhích một chút, dường như muốn đẩy Akai ra, Akai đã nhận ra được, liền lấy dây nịt trói hai tay cậu lại, đè xuống.
- Cậu muốn phản khán?
Câu hỏi như nguyên tảng đá đè xuống đầu cậu, cậu cũng không biết làm gì ngoài lắc đầu và cầu xin
- Làm ơn......dừng lại.....được không? Tôi xin anh.
Cậu hỏi nhưng cũng thừa biết câu trả lời
- Không, trừ phi cậu đảo chính được thì được lựa chọn, còn vẫn nằm dưới, thì không có quyền gì cả. Ok?
Nghe xong câu này, cậu liền bật khóc, Akai cũng mặt kệ, tiếp tục hành hạ cậu. Căn phòng yên tĩnh giờ đã phát ra tiếng ái muội. Akai không biết thuốc đã hết chưa mà hành cậu từ mười giờ tối đến 2 giờ sáng mới buông tha cho cậu. Cậu thì mệt rã cả người, không còn chút sức lực nào, đã vậy còn ngất hai ba lần. Xong việc thì kéo quần đi thôi.
Trưa hôm sau
Nhấn chuông mãi mà chẳng thấy Amuro ra mở cửa, Akai liền cậy cửa vào nhà. Akai gọi tên Amuro mấy hồi nhưng không được, thấy có nước chảy ra từ phòng tắm, anh liền xông vào thì thấy Amuro ngồi bên bồn tắm, một tay ngâm vào bồn.
- Nè cậu sao vậy hả?
Akai xem xét thì thấy.................Amuro đã không còn hơi thở nào nữa.
- Amuro.............
Khi biết như vậy, anh chết lặng đi............Do thân phận đặc biệt nên cục an ninh đã giấu mọi thứ, chỉ có Akai là biết được Amuro đã chết. Anh luôn giữ trong lòng chuyện này. Đến khi tổ chức bị diệt anh cũng không nguôi được.
-End-