[Ngôn Tình] Vương Vấn Một Niềm Đau
Tác giả: 𝙏𝙝𝙞𝙚𝙣 𝙏𝙧𝙪𝙘🚬🥀
Thanh Thần mơ hồ thức giấc, cô nhìn lên trần nhà hồi lâu mới vén chăn ngồi dậy, nhìn căn phòng tối om không một chút ánh đèn mà tâm trạng phức tạp hẳn. Tựa vào đầu giường mà day day mi tâm khẽ nhíu mày, sau đó xoay người qua thuận tiện bật đèn ngủ lên rồi liếc mắt sang đồng hồ trên tủ đầu giường, ba giờ sáng. Vẫn như thường lệ không thay đổi.
Khóe môi Thanh Thần nở cười nhạt một tiếng, cô ảo não thở dài một hơi rồi thả chân xuống giường, mang dép lê sau đó ra khỏi phòng. Cả căn hộ của cô đều bị bao trùm bởi màn đêm tăm tối và tịch mịch lặng lẽ, bầu không gian im ắng như thế này khiến người ta bất giác lạnh sống lưng. Nhưng gương mặt Thanh Thần vẫn không một biểu cảm, cô đi đến phòng bếp lấy từ trên tủ ra một chai whiskey rồi rảo bước ra phòng khách, ấn lên công tắc điện, sau đó cả căn nhà đều được ánh đèn rọi xuống, mọi nơi đều sáng trưng.
Cô ngồi xuống sofa mở chai rượu whiskey ra rồi ngửa mặt lên tu ừng ực, dòng chất lỏng cay nồng chảy vào cuống họng như muốn thiêu đốt cả dạ dày của cô. Uống một ngụm rượu nồng đến nổi như giằng xé cô, dù cho rượu vào người có làm cô khó chịu hay đau đầu thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ giúp cô bớt thêm phần nhung nhớ...
Thanh Thần để chai rượu uống gần phân nửa lên bàn, mắt lại vô tình nhìn sang tấm thiệp mời lễ kết hôn được thiết kế sang trọng và đẹp đẽ nằm lẻ loi ở một góc, bên ngoài vẫn vẹn nguyên và có dấu hiệu như chưa từng mở ra để đọc. Đúng vậy, tấm thiệp mời này đã được gửi đến nhà cô từ hai tuần trước nhưng cho đến bây giờ cô vẫn chưa lấy ra đọc, bởi vì cô sợ nước mắt lại không kìm chế được mà tuôn trào.
Gương mặt Thanh Thần tần ngần thật lâu, hồi sau cô mới chậm rãi vươn cánh tay trắng ngần chạm đến tấm thiệp, cô run rẩy cầm lên rồi mở ra xem. Dòng chữ nắn nót và được thiết kế sạch đẹp trong thiệp đập vào mắt cô như một con dao vô hình đâm xuyên qua trái tim cô, âm ỉ, đau nhói.
Trong tấm thiệp ghi rõ tên cô dâu và chú rể cùng với ngày tổ chức hôn lễ, địa điểm thời gian đều rất rõ ràng. Thanh Thần trầm ngâm mà bỏ qua mọi thứ trên tấm thiệp, trực tiếp nâng ngón tay thon dài mà run run vuốt ve lên tên được thiết kế ngay ngắn của chú rễ, “Tưởng Đường”. Cái tên này đã khắc sâu vào tận trái tim, tận xương tủy tận tâm can của Thanh Thần, không cách nào có thể xóa nhòa đi được. Cái tên đã đeo đẳng cô mỗi ngày trong từng giấc mơ. Cái tên về người đàn ông cô ngày đêm tương tư và nhung nhớ không thôi, cái tên về người cô đem lòng yêu tha thiết và say đắm... Nhưng, vào ngày kia anh sẽ trở thành chồng danh chính ngôn thuận của người phụ nữ khác, không phải cô...
Thanh Thần lưu luyến vuốt ve cái tên đã in sâu vào trong tâm trí cô mãi mãi, thật nhẹ nhàng quyến luyến không thôi vì chỉ sợ khi chạm mạnh cái tên sẽ bị xước đi một vết nhỏ. Ngắm nghía tấm thiệp thật lâu mà trước mắt cô dần mờ mịt bởi làn nước óng lánh che khuất tầm nhìn.
Tí tách... tí tách...
Từng giọt nước mắt nóng bỏng theo khóe mi Thanh Thần chậm rãi chảy xuống, trượt qua gò má cao mà tái nhợt của cô rồi rơi xuống cái tên “Tưởng Đường”.
Người đàn ông cô yêu sâu đậm nhất cuộc đời này đã sắp thuộc về một người khác mất rồi. Trái tim Thanh Thần đớn đau, bên khóe mi cô cũng dần ánh lên giọt lệ, cô mơ hồ buông tấm thiệp xuống mà dựa cả người yếu ớt không chút sức lực về thành ghế sofa, đôi mắt vô hồn không chút tiêu cực nhìn vào khoảng vô định.
Những ký ức ngọt ngào và đẹp đẽ của trước kia bất giác lại hiện về trước mắt Thanh Thần, đôi mắt cô vô tình hướng về phía phòng bếp.
...
Buổi sáng vào một ngày nắng đẹp.
Một người đàn ông đang đeo tạp dề đứng bên cạnh kệ bếp, gương mặt đầy vẻ anh tuấn của anh được ánh nắng từ cửa sổ chiếu qua khẽ khàng phát họa đường nét mỹ mều, bên khóe môi hiện lên nụ cười khẽ, lại đầy ấp sự trầm tĩnh của người đàn ông trưởng thành. Hai tay anh bận rộn chuẩn bị thức ăn, bỗng, từ đằng sau anh có một cánh tay mềm mại trắng nõn vòng qua ôm lấy thắt lưng anh, gương mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào lưng anh, giọng nói còn mơ hồ chưa tỉnh ngủ nũng nịu: “Em đói quá.”
Tưởng Đường khẽ mỉm cười, anh buông xẻng trên tay xuống rồi xoay người lại, hai cánh tay rắn chắc ôm gọn cơ thể mềm mại của người con gái vào lòng. Cúi đầu hôn lên trán cô đầy cưng chiều: “Ngoan, đi rửa mặt đi, sau đó ăn sáng.
Thanh Thần thỏa mãn với sự dịu dàng của anh, cô quyến luyến nhón chân hôn lên môi anh rồi lập tức chạy tọt lên phòng. Nhìn theo bóng lưng của cô gái, khóe môi Tưởng Đường không nhịn được mà cong lên đầy sủng nịch.
...
Cơn mưa tầm tả liên miên không ngừng trong một khoảng thời gian dài.
Lúc Tưởng Đường vừa chuẩn bị đồ ăn tối xong xem đồng hồ đã là tám giờ tối, anh nhíu mày nhìn ra cửa, vẫn chưa thấy ai trở về. Nhìn màn mưa trắng xóa dày đặc bên ngoài, Tưởng Đường dự hồi lâu anh quyết định lấy áo khoác ra ngoài tìm cô.
Nhưng vừa bước đến thì cánh cửa chợt mở ra, Tưởng Đường không nghĩ ngợi cũng biết là cô đã về, lập tức lên tiếng: “Sao lại về trễ...”
Lời nói chưa kịp thốt ra thì đôi mắt anh đã thu lại một bóng người ở ngoài cửa, ngay khi hình ảnh toàn thân Thanh Thần đều ướt sũng từ đầu đến chân mà cô còn đang run rẩy trong cơn lạnh giá, sắc mặt của Tưởng Đường lập tức tối đi, anh trầm giọng bước tới kéo cô vào nhà.
“En xin lỗi... do lúc nãy khi đi về không cẩn thận nên mới bị dầm mưa.” Thanh Thần run giọng nhìn sắc mặt tối sầm của người đàn ông, chậm rãi giải thích.
Từ đầu đến cuối Tưởng Đường đều không nói một lời, sắc mặt anh lạnh lẽo thâm trầm hơn bao giờ hết, ấn mạnh cô ngồi xuống sofa rồi quay người bước đi. Lúc trở lại trên tay là một chiếc khăn bông mềm mại và một hộp thuốc y tế.
Đôi mắt Thanh Thần khẽ chớp, cô nhìn anh mà lắp bắp: “Anh... đem hộp thuốc ra làm gì... A...”
Chưa kịp dứt lời thì từ đầu gối truyền đến một cơn đau khiến cô vô thức rụt người lại, đầu gối cô có hẳn một vết thương đang chảy máu đỏ tươi. Do bị nước mưa ngấm trúng nên giờ nó đã nhiễm trùng mà lan ra. Tưởng Đường cẩn thận vén váy cô lên đến đùi.
“Ngồi yên.” Nhìn thấy vết thương trên đùi cô, sắc mặt Tưởng Đường ngày càng tối đi, cô cựa quậy làm anh phải trầm giọng ra lệnh. Dù cho lúc này anh có giận dữ tuy nhiên anh vẫn hết sức nhẹ nhàng mà thoa thuốc rửa vết thương cho cô, vừa thoa vừa thổi thật khẽ, sau đó dán lên một miếng băng cá nhân. Xong xuôi hết anh đứng dậy định đi thì có một bàn tay trắng nõn níu tay anh lại.
Tưởng Đường bất động nhìn xuống cô gái nhỏ đang trưng ra vẻ mặt vô tội còn chớp mắt, bao nhiêu sự kìm nén giận dữ của anh lúc này đều bộc ra hết. Anh không nói không rằng mà đột ngột cúi người xuống dồn ép Thanh Thần lên ghế sofa, nhưng vẫn cố né tránh vết thương đang ở đùi cô. Đôi môi mỏng phủ xuống chiếm lấy môi cô mà cắn mút.
Thanh Thần giật mình chống hai tay lên ngực anh liền bị anh kéo thẳng giam lên đỉnh đầu, môi bị anh tàn sát đến mức đau đớn. Khi cô rên lên một tiếng Tưởng Đường mới nhẹ sức hơn một chút, nụ hôn dần mất đi lí trí kéo dài xuống cần cổ trắng ngần của cô...
“Đường...” Thanh Thần bật ra tiếng rên khẽ, không phản kháng nữa mà mặc đôi môi nóng bỏng của anh gặm cắn xương quai xanh xinh đẹp của mình.
Cô biết anh đang tức giận vì điều gì, là do cô dầm mưa về nhà mà còn bị thương. Có lẽ khi cô run rẩy đứng ngoài cửa anh đã lập tức phát hiện ra sự bất thường của cô, anh luôn quan tâm và lo lắng cho cô nhiều như thế, luôn để ý đến tất cả những điều thuộc về cô...
Một cảm giác chua chát và hạnh phúc lan tỏa trong thân thể Thanh Thần, cô run rẩy ngửa đầu đón nhận nụ hôn của anh, hai tay choàng lên cổ anh mà nhiệt tình đáp lại...
[...]
Bao nhiêu ký ức tươi đẹp và hạnh phúc nhất đều ùa về trong tâm trí Thanh Thần không sót việc gì, cô mờ mịt đôi mắt nhìn khắp mọi nơi trong căn nhà này. Nơi đã từng in lại dấu vết ngọt ngào của cô và người đàn ông cô yêu nhất, nơi đã từng bao lấy cả một bầu không gian ấm áp và hạnh phúc. Nhưng giờ đây, cả căn nhà này chỉ còn một bầu không khí lạnh lẽo u ám, mang đến cho cô một sự trống trải cô đơn lạc lõng đến nghẹn ngào...
Thanh Thần cuộn tròn trên sofa, chôn mặt lên đầu gối nhớ lại những kỷ niệm thật đẹp với anh, nước mắt không biết đã tuôn trào từ lúc nào mà len lỏi vào môi cô mặn chát. Ngồi ôm ký ức của quá khứ, cô lặng lẽ khóc trong chiều mưa rơi..
Cô và Tưởng Đường yêu nhau bốn năm, không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đã cho cô một dấu ấn đậm sắc trong trái tim. Nhưng mà, ba tháng trước anh đã nghẹn ngào nói lời chia tay với cô, bởi vì anh phải làm theo ý nguyện của gia đình kết hôn với một người môn đăng mộ đối với anh. Anh không thể bỏ mặc gia đình mà cùng cô xây tổ ấm được.
Ngày anh ra đi, Thanh Thần đã đuổi theo anh, nhìn chiếc xe Rolls-Royce sang trọng đi vút trong màn mưa trắng xóa, cô thất thần đứng yên một chỗ hứng trọn cơn mưa lạnh lẽo buốt giá cả tâm hồn. Cô dầm mưa, cô bị thương, nhưng anh đâu rồi? Anh không còn ở nơi này lo lắng quan tâm cho cô nữa... anh đã đi thật rồi...
Tưởng Đường ngoảnh mặt một cách tàn nhẫn, anh ra đi để lại vô số nỗi dày vò nhớ anh của Thanh Thần, để nổi đau gặm nhấm cơ thể yếu ớt của cô mỗi ngày vì nhớ anh, trong tâm trí lúc nào cũng hiện lên hình bóng của anh. Anh ra đi bỏ mặc cô ngày ngày rơi nước mắt vì anh, ngày ngày ôm hi vọng anh sẽ trở về, ôm lấy những kỉ niệm ngọt ngào hạnh phúc với anh mà phải chịu cơn đau xé lòng từ trái tim.
Nếu như không để lại dấu vết sâu đậm về tình yêu, thì khi nhớ lại cũng chẳng đã đau đến mức này. Phải không?
Thanh Thần nhắm tịt mắt để ngăn đi sự nghẹn ngào. Suốt ba tháng qua từ ngày Tưởng Đường ra đi cô như trở thành cái xác không hồn, cô đã từng thử rất nhiều lần để có thể gạt bỏ hình bóng anh ra khỏi đầu cô. Nhưng cô đều không làm được. Hình ảnh của anh đã khắc sâu vào trong tâm trí và trái tim cô một cách sâu sắc, in lên vị trí nhất định trong lòng cô mà không ai có thể xóa mờ đi được.
Nếu không yêu anh sâu đậm như thế thì việc buông bỏ anh đối với cô đã rất dễ dàng.
Đôi mắt Thanh Thần ngập tràn ánh lệ, cô lấy điện thoại trên bàn mở ra, nhìn màn hình khóa là hình ảnh của Tưởng Đường và cô cùng trao nhau nụ hôn nồng nàn nhất. Cô run rẩy mở khóa điện thoại lên, là ngày sinh nhật của anh. Theo thói quen cô vào trang cá nhân của anh trên mạng xã hội, nhìn hình ảnh của anh với người con gái khác hạnh phúc bên nhau mà trái tim cô tan nát từng mảnh. Đã bao lần cô phải khống chế bản thân không tìm anh, nhưng lòng cô không cho phép. Cô không thể kìm nén được tình yêu mãnh liệt của mình dành cho anh, kìm nén được sự khát khao tương tư về anh. Nhưng cái giá phải trả là cô phải nhìn thấy những hình ảnh ngọt ngào của anh và người con gái khác. Cô quyết tâm đây sẽ là lần cuối cùng cô vào trang cá nhân của anh, bởi vì cô không muốn trái tim mình sẽ tan nát đau đớn xé tận tâm can nữa.
Mắt không thấy, tim sẽ không đau...
Thanh Thần ấn vào danh bạ điện thoại, một cái tên duy nhất xuất hiện trong mục yêu thích của cô: “My love”.
Cô lưu luyến vuốt ve hai chữ đó trên màn hình thật lâu, cuối cùng vẫn không có can đảm gọi đi. Cô mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Cô nhớ gương mặt anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ tha thiết giọng nói của anh, nhớ vòng ôm của anh, nhớ nụ hôn nồng nhiệt của anh, nhớ sự dịu dàng và ấm áp của anh, cô nhớ tất cả mọi thứ về anh. Nhớ anh muốn phát điên...
Ngày kia anh đã kết hôn, cô không có gì để tặng cho anh cả, tình yêu và trái tim cô đã trao cho anh nhưng anh không nhận nữa, mà tàn nhẫn hủy hoại nó. Đến cuối cùng, cô chỉ còn một cái xác với lồng ngực trống rỗng không có tình yêu và trái tim. Nếu vậy thì, thể xác này cô giữ lại làm gì nữa...
[...]
Quán bar Cám Dỗ Tình.
Thanh Thần xuất hiện với một chiếc váy màu đen ôm sát thân hình nóng bỏng, phát họa đường cong gợi cảm. Mái tóc đen nhánh như thác nước xõa ra đổ trước ngực. Gương mặt xinh đẹp giờ phút này đây càng trở nên động lòng người dưới ánh đèn, đôi cao gót của cô nện trên sàn nhà phát ra âm thanh khiến ai cũng phải chú ý.
Đám người đàn ông trong quán bar nhìn thấy cô đều sững sờ, ngay khi Thanh Thần vừa ngồi xuống quầy rượu đã lập tức tiến tới muốn kết giao với cô.
Nhìn đôi mắt tràn ngập ý tứ dơ bẩn của đám đàn ông đó, Thanh Thần cười nhạt: “Cút!”
Bị phụ nữ từ chối thẳng thừng như vậy, bọn họ không có mặt mũi nào mà chỉ có thể siết chặt ly rượu trong tay nhìn cô bằng ánh mắt tức giận, sau đó dậm chân bỏ đi. Từng người nào vừa ngồi xuống đã bị ánh mắt lạnh lùng của Thanh Thần đuổi đi, cuối cùng không ai dám tiến lại nữa, cô cũng yên tĩnh hẳn mà thong thả nhấp từng cốc rượu mạnh. Đôi mắt dần trở nên mơ hồ dưới bầu không khí sôi động như thế này. Không biết uống được bao nhiêu, nhưng Thanh Thần không hề say một chút nào. Cô cười khổ một tiếng rồi lấy điện thoại ra bấm vào danh bạ, chọn cái tên được yêu thích nhất mà gọi đi.
Hai hồi chuông cứ lặng lẽ trôi qua, cuối cùng cũng có người nhấc máy, một thanh âm trầm trầm dịu dàng của người đàn ông vang lên trong điện thoại: “Thanh Thần?”
Giọng nói quen thuộc chảy vào tai khiến Thanh Thần đột nhiên muốn khóc, đã bao đêm cô nhớ giọng nói này muốn phát điên lên vậy. Nhưng mỗi lần như thế thì đều tỉnh lại trong cơn ác mộng đáng sợ vì nhận ra mình ảo tưởng sự hiện diện của anh. Cô trầm mặc giữ điện thoại bên tai mà không đáp lời, im lặng lắng nghe hơi thở bình ổn của anh qua điện thoại.
Tưởng Đường nghi hoặc đợi cô, nhưng không có tiếng đáp lại. Ngược lại anh nghe được âm thanh xập xình và nhiều thanh âm hỗn độn khác, anh nhíu mày hỏi lại: “Thanh Thần? Em đang ở đâu?”
“Cám Dỗ Tình.” Đôi mắt Thanh Thần rơi vào khoảng vô định, cô mân mê thành cốc rượu nhàn nhạt đáp.
Đầu dây bên kia trầm mặc giây lát, cuối cùng vẫn cất lên tiếng thở dài: “Tìm tôi có việc sao?”
“Tưởng Đường, anh đến đây gặp em một lát được không? Em rất nhớ anh...” Khóe mắt Thanh Thần ánh lên giọt lệ, cô cắn môi mà bật ra tiếng nói chua xót.
Đầu dây bên kia rơi vào trầm mặc, Thanh Thần vẫn không hề thúc giục mà chỉ im lặng đợi chờ. Một lát sau từ đầu dây điện thoại truyền qua một tiếng nói não nề: “Chúng ta đã chia tay rồi...”
“Em biết.” Không đợi anh nói hết Thanh Thần đã cướp lời, cô cười chua chát một tiếng: “Anh đến đây gặp em lần này nữa thôi, đây tuyệt đối là lần cuối cùng... sau này em sẽ không làm phiền anh nữa. Yên tâm, anh đến đây đi, được không?”
“Đợi tôi.” Tưởng Đường trầm ngâm đắn đo hồi lâu cuối cùng vẫn đồng ý.
“Em đợi anh.”
Lúc Tưởng Đường đến nơi, quán bar lúc này đang trong bầu không gian sôi động, thanh âm xập xình ồn ào phát lên chiếm lấy mọi tiếng nói. Nhưng đôi mắt anh lập tức rơi vào một chỗ tĩnh lặng nhất, một cô gái mặc trên người chiếc váy đen ôm sát nóng bỏng, ngồi một chỗ bên quầy mà bần thần nhìn cốc rượu. Bóng lưng đầy vẻ cô đơn lạc lõng của cô khiến người ta không khỏi chạnh lòng.
Tưởng Đường đứng yên một chỗ hồi lâu mới tiến tới đứng trước mặt Thanh Thần, nhìn chiếc váy đen gợi cảm phát họa đường cong mềm mại của cô mà đôi mắt hiện lên sự bối rối nhưng ngay lập tức biến mất. Anh hời hợt nhìn cô cất giọng: “Sao lại uống rượu?”
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Thanh Thần lập tức ngẩng đầu lên, giây phút nhìn thấy gương mặt mà cô đã mong nhớ ngày đêm, bao nhiêu sự nhung nhớ đều bộc phát ra. Cô như một người rơi vào cơn mê, nở nụ cười tràn đầy vẻ quyến rũ, vươn tay choàng lên cổ anh: “Anh đến rồi à.”
Ngay khi đôi môi cô chuẩn bị chạm vào môi anh, Tưởng Đường đột ngột né tránh khiến môi cô sững lại giữa không trung, anh gỡ tay cô ra lạnh giọng đáp: “Em say rồi.”
Sự lạnh nhạt trong đôi mắt Tưởng Đường như một nhát dao đâm vào trái tim Thanh Thần, cô cười khổ mà buông anh ra: “Thà say một lần còn hơn say cả đời. ”
Tưởng Đường trầm mặc không nói gì, anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô gọi một cốc rượu rồi tu ừng ực: “Sao lại đến đây?”
Thanh Thần xoay cốc rượu có màu vàng óng ánh, ánh mắt trở nên chua chát mà mỉm cười: “Giải sầu, người đàn ông em yêu sắp kết hôn rồi.”
Sống lưng Tưởng Đường bất giác cứng đờ, anh trầm mặc uống rượu không đáp.
“Tưởng Đường... chúng ta còn có thể bắt đầu lại không?” Thanh Thần xoay qua nhìn anh, cô mê mẩn đắm say nhìn góc nghiêng của anh, dù anh và cô đang ngồi kế nhau, cô muốn giơ tay chạm vào mặt anh nhưng lại cảm thấy lúc này qua xa vời...
Từ trong đôi mắt Tưởng Đường lóe lên một sự thẩm thấu bất lực, anh lắc đầu cười: “Không thể, chúng ta đã là quá khứ.”
Giọng nói trầm thấp, thản nhiên của anh nhẹ như bâng nhưng lại như một con dao cứa nát trái tim Thanh Thần. Là cô ôm hi vọng hảo huyền, hi vọng anh sẽ lần nữa quay lại với cô, mà không nghĩ đến anh đã hết tình cảm với cô từ lâu.
“Nói câu này với người con gái hết lòng yêu anh, anh không thấy tàn nhẫn lắm sao?” Cô cười chua chát, nâng cốc rượu lên uống sạch một hơi, mùi vì cay nồng dội xuống bụng như muốn thiêu cháy cả lục phủ ngũ tạng của cô.
Cứ thế, hai người họ cứ lặng lẽ uống rượu ở quầy, không ai nói một câu nào. Giữa bầu không gian xập xình ngoài kia chỉ có chỗ hai người là yên tĩnh và trầm mặc nhất.
“Tôi đi vệ sinh một chút.” Thật lâu sau, Tưởng Đường xoa xoa mi tâm đang ê ẩm rồi đứng dậy rảo bước đi.
Thanh Thần buông cốc rượu trên tay xuống, nhìn theo bóng lưng của anh dần mất khuất, cô cắn môi nở nụ cười chua chát trong lòng. Lấy từ trong túi xách ra một gói thuốc màu trắng rồi cho vào cốc rượu của Tưởng Đường, ánh mắt trở nên sâu thăm thẳm...
Tưởng Đường quay trở lại, anh ngồi xuống nâng cốc rượu lên uống một hơi, Thanh Thần lặng lẽ quan sát anh không rời, anh đã uống nó... uống cốc rượu đã bị cô bỏ thuốc...
“Thanh Thần, ngày kết hôn của tôi tôi hi vọng em sẽ đến.” Tưởng Đường xoa xoa cốc rượu rồi quay sang nhìn cô.
“Với tư cách là gì? Bạn bè? Người lạ đã từng hiểu rõ về nhau? Hay... người yêu cũ?” Thanh Thần cười châm biếm một tiếng: “Mời em đến, anh không sợ cô dâu của anh sẽ ghen sao?”
“Cô ấy sẽ hiểu.” Tưởng Đường cúi đầu đáp, sau đó anh hít sâu một hơi định nói thêm gì đó, nhưng đột ngột cảm thấy đầu óc chao đảo một chút. Anh vịn lấy thành ghế rồi đứng dậy: “Có lẽ tôi hơi say rồi, tôi về trước đây, em cũng nên về đi.”
Thanh Thần mỉm cười uống hết cốc rượu rồi đứng dậy đỡ lấy thân hình chao đảo của Tưởng Đường: “Em đưa anh về.” Sau đó dìu anh ra khỏi quán bar.
[...]
Trở về căn nhà của cô, Thanh Thần dìu Tưởng Đường vào phòng rồi mở đèn lên, đặt anh xuống chiếc giường mềm mại của mình. Cô ngồi bên mép giường ngắm nghía thật kĩ gương mặt anh, nâng ngón tay vuốt ve từng đường nét của anh, để khắc sâu vào trong trái tim và xem đó như là bảo bối mà gìn giữ thật kĩ. Bởi vì từ ngày kia anh sẽ thuộc về người khác...
Thanh Thần lưu luyến vuốt ve gương mặt anh, cô thật sự nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi ngày ấy...
Một cảm giác khao khát về nhung nhớ mãnh liệt dội lên trong lòng khiến Thanh Thần không kìm nén được, dần dần cúi người xuống hôn lên môi anh...
Môi anh lạnh lẽo giống như trái tim cô lúc này đây, một giọt nước mắt nóng hỏi từ khóe mi cô rơi xuống mắt Tưởng Đường, khiến anh bất giác tỉnh lại.
Thanh Thần muốn nhớ thật kĩ cảm giác được hôn anh, đem nó chôn vào tận đáy lòng.
Trong lúc cô đang đau đớn hôn Tưởng Đường thì hai cánh tay anh bất chợt ôm lấy eo cô rồi lật người đè cô dưới thân. Thanh Thần có thể nhìn thấy rõ đôi mắt anh bây giờ đang bị nhuốm bởi dục vọng, có lẽ anh đã ngấm thuốc rồi.
“Đường...” Thanh Thần giơ tay choàng lên cổ anh mà thủ thỉ gọi tên anh, cô ngửa đầu dâng hiến đôi môi đỏ mọng...
Lí trí của Tưởng Đường bị thuốc chiếm lấy, anh cúi đầu mạnh mẽ mút lấy môi cô, bàn tay cũng dần lả lướt khắp thân thể mềm mại dưới thân, cuối cùng cởi đi chiếc váy nóng bỏng của cô...
Thanh Thần dần rơi vào mê loạn, cô ưỡn người lên dính chặt vào anh, chủ động giạng chân quấn lấy anh. Tưởng Đường một chút cũng không nhẫn nại, mãnh mẽ tiến sâu vào thân thể cô...
Đau đớn dội tới khiến Thanh Thần phải hét lên một tiếng, cô ôm chặt lấy bờ vai của anh, mười đầu ngón tay đan vào mái tóc đen nhánh của anh.
“Đường... em yêu anh!”
Giây phút hai thân thể dây dưa, cô nói cô yêu anh, cô yêu anh nên mặc định giao phó bản thân mình cho anh, cho đi lần đầu tiên của mình cho anh mà không hề hối hận. Dẫu biết điều này là sai lầm nhưng cô vẫn nguyện làm theo trái tim mình, dù cho có bị trời trừng phạt đi chăng nữa cô vẫn cam tâm tình nguyện, bởi vì, Tưởng Đường là người đàn ông duy nhất cô yêu cả cuộc đời này...
[...]
Sáng hôm sau.
Ánh sáng nắng rực từ bên ngoài chiếu vào gương mặt của Tưởng Đường khiến anh mơ hồ thức giấc, anh chống tay ngồi dậy mà ôm lấy cái đầu đau như bổ búa, sau đó ánh mắt chợt nhìn sang người đang nằm bên cạnh mình...
Giây phút nhìn thấy Thanh Thần, trên cổ và thấp thoáng ngực cô còn đầy rẫy dấu tích của cơn cuồng nhiệt tối qua, tất cả đều là những dấu hôn đỏ sẫm mà anh đã để lại...
Cơ thể Tưởng Đường cứng ngắt, mắt anh bất chợt di chuyển xuống một “đóa hoa” nở rộ trên ga giường trắng tinh... một vết máu đỏ thẫm đã lưu lại trên ga giường, minh chứng cho việc anh đã là người đàn ông đầu tiên của cô...
Tối qua, rốt cuộc đã xảy chuyện gì? Tại sao anh lại nằm cùng Thanh Thần ở trên giường? Mọi chuyện dường như ùa về trước mắt Tưởng Đường...
Anh còn nhớ khi anh quay trở lại từ nhà vệ sinh thì đã uống một cốc rượu, sau đó thì anh bất giác đau đầu rồi chao đảo, Thanh Thần đã đưa anh về nhà. Rồi... sau đó anh đã đè cô dưới thân, cuồng nhiệt chiếm lấy cô...
Không thể nào, từ xưa nay tửu lượng của Tưởng Đường vốn rất tốt, không thể uống vài cốc rượu đã say không còn lí trí gì nữa. Trừ phi...
Đang nghĩ đến lí do kia, từ đằng sau lưng anh bất giác có một vòng tay mềm mại quấn lấy thắt lưng anh, gương mặt của người con gái áp vào anh, một giọng nói thủ thị dịu dàng vang lên: “Đường...”
Tưởng Đường cứng ngắt trong vài giây mới định lại thần trí, anh lạnh lùng dùng sức lực gỡ mạnh tay của cô ra.
“Đường.. anh sao...”
“Chát!”
Chưa kịp dứt hết câu thì bên gò má của Thanh Thần in hẳn một bạt tay đỏ chát, Tưởng Đường đã không ngần ngại tát thẳng cô một bạt tay. Cô theo phản xạ mà lấy tay ôm mặt, khóe môi rỉ máu đỏ tươi. Giây phút cảm nhận được vị tanh nồng của máu tươi len lỏi vào miệng và cảm giác đau rát trên má, cơ thể cô cứng đờ...
Không những gò má mà trái tim cô còn đau đến mức tê buốt, lạnh lẽo như cái tát tàn nhẫn lạnh lùng kia vậy.
“Thanh Thần! Cô thật bỉ ổi! Tôi không ngờ cô lại dám chuốc thuốc tôi!” Tưởng Đường lạnh lùng quát lên một tiếng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy sự giận dữ và đôi mắt tàn nhẫn lạnh lẽo của anh như vậy.
Thanh Thần nở nụ cười chua chát: “Đúng vậy, chính em đã bỏ thuốc vào rượu của anh. Em là loại phụ nữ vô liêm sỉ, bỉ ổi như vậy đấy. Thế thì sao? Có giỏi thì anh giết chết em đi!”
“Cô...” Gân xanh trên trán Tưởng Đường nổi lên, anh giơ tay định tát vào má cô nhưng cuối cùng lại bỏ xuống, khóe môi cong lên lạnh lùng: “Tôi không ngờ cô lại trở nên như vậy. Thanh Thần, tôi thật quá thất vọng về cô.”
“Thất vọng?” Thanh Thần mỉm cười đau đớn, cô không nhịn được mà gầm lên: “Chính là bởi vì quá yêu anh, em không thể chịu được khi anh sắp kết hôn cùng người khác, em không thể nào buông bỏ được tình cảm của chúng ta. Em chỉ muốn anh thuộc về em dù chỉ một lần thôi cũng được, như thế thì là sai sao? Em trở thành như vậy cũng là vì sao, cũng chỉ vì em quá yêu anh mà thôi! Tưởng Đường!”
Từng dòng lệ trên khóe mắt Thanh Thần nặng nề trút xuống, cô nghẹn ngào nức nở từng tiếng: “Em yêu anh nhiều đến bao nhiêu, yêu anh đến tan nát cả con tim, yêu đến không còn biết chính bản thân em là ai. Vậy mà anh lại tàn nhẫn nói lời chia tay còn kết hôn cùng người khác. Anh có biết anh tàn nhẫn đến mức nào không? Khiến em yêu sâu đậm đến mức như chết đi sống lại rồi lại lạnh lùng mời em đến dự hôn lễ của anh, khiến em mỗi đêm đều nghĩ về hình bóng của anh, khiến em phải rung động bởi những kỉ niệm và ký ức đẹp đẽ của chúng ta, khiến trái tim em đau đớn đến không thở nổi khi nhìn thấy anh công khai hình ảnh hạnh phúc của anh và cô ấy.
Mỗi lần nhìn thấy anh vui và hạnh phúc bên cô ấy, em cũng buồn nhiều lắm... Nhưng lại không có tư cách để ghen, mà chỉ có thể lặng lẽ ôm trái tim đau đớn đến bức tê buốt cả linh hồn của em.
Tưởng Đường, anh có biết không? Em đã nhìn thấy đoạn tin nhắn của anh với cô ấy, rất đẹp, cũng rất đau...
Anh nói, cô ấy đừng suy nghĩ nhiều, anh chỉ cần cô ấy biết là anh yêu cô ấy.
Anh nói, hiện tại anh yêu cô ấy, và sau này anh cũng vậy...
Tưởng Đường, anh có biết khi em nhìn thấy những tin nhắn đó tim em đã đau đến mức nào không? Bốn năm nay anh chưa từng nói yêu em dù chỉ một lần, vậy mà anh lại dễ dàng thốt ra ba chữ “Anh yêu em” với cô ấy khi anh chỉ yêu đương với cô ấy mấy tháng.
Em thật sự, thật sự rất rất thích ba chữ đó, vô cùng thích. Nhưng mà, khi nhìn thấy người đàn ông mình yêu nói ba chữ “Anh yêu em” với người con gái khác, em lại nhận thấy rằng mình hận ba chữ đó vô cùng...
Tại sao vậy? Tại sao anh lại khiến em yêu anh nhiều đến vậy, rồi lại phũ phàng vứt bỏ tình yêu đó của em mà đến với người con gái khác?
Tưởng Đường, anh có biết rằng, ngày anh công khai mối quan hệ với cô ấy là cả bầu trời nước mắt của em không? Ngày anh nói anh sắp kết hôn với cô ấy, thế giới của em dường như sụp đổ, không còn gì cả...
Xin lỗi anh Tưởng Đường, em thừa nhận em ích kỉ, nhưng cũng chỉ vì em không thể không thừa nhận rằng trái tim em chỉ yêu một mình anh, xin lỗi vì em đã quá yêu anh, yêu anh đến điên cuồng. Xin lỗi vì em đã cố chấp ngu dại níu kéo một người mãi mãi không thuộc về mình...”
Giọng nói Thanh Thần dần nghẹn đi rồi im bặt, cổ họng cô khô rát đến mức không thể phát ra âm thanh nữa ngoại trừ những tiếng nấc nghẹn, và những giọt nước mắt lạnh như băng cứ không ngừng tuôn rơi.
Từ đầu đến cuối Tưởng Đường đều trầm mặc nghe Thanh Thần nức nở nói lên tiếng lòng của thời gian qua, trái tim anh bất chợt đau nhói. Khẽ đưa tay lau đi vệt nước mắt của cô, trầm giọng lên tiếng: “Thanh Thần, xin lỗi em. Quả thật tôi đã từng yêu em. Nhưng giờ đây tình yêu đó không còn nữa, chúng ta cũng không thể quay trở lại như xưa nữa, chuyện giữa chúng ta em hãy quên hết đi. Cứ xem như đây là một giấc mơ, đã đến lúc tỉnh mộng rồi hãy nên đối diện với hiện thực tàn khốc này có được không? Tôi với em vẫn sẽ là bạn, còn chuyện tối qua... Thanh Thần, thực xin lỗi, nhưng tôi không thể từ bỏ cô ấy.”
Nói rồi anh đột ngột kéo gáy Thanh Thần lại, in lên trán cô một nụ hôn: “Tạm biệt Thanh Thần, người con gái từng là tất cả với tôi.”
Đôi môi anh không dừng lại quá lâu mà liền buông ra, anh để lại cho cô một nụ cười rồi mặc quần áo chỉnh tề vào, không nhìn cô thêm một lần nào mà lạnh lùng xoay người rời đi. Bỏ lại cả một căn phòng lạnh lẽo chỉ còn cơ thể cùng nước mắt buốt giá của Thanh Thần làm trái tim đau đớn đến tê dại...
[...]
Trên sân thượng cao nhất của một tòa nhà ở thành phố, Thanh Thần mặc chiếc váy trắng ngồi trước mép sân thượng mà thả hai chân xuống đung đưa, để mặc cho làn gió thổi nhè nhẹ đi mái tóc dài đen nhánh của cô và vạt váy. Trông cô như một cái xác không còn hồn phách, vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại bi thương đến mức làm người ta phải chạnh lòng.
Từ dưới đất dần có nhiều người nhìn thấy một cô gái đang ngồi ở trên sân thượng, bọn họ chụm lại thành một chỗ mà chỉ trỏ: “Không phải muốn tự tử đấy chứ?”
“Chắc là tự tử rồi, ngồi ở chỗ cao như vậy, chỉ cần rướn người một cái là sẽ tan xương nát thịt mất.”
“Cô gái! Cô gái!”
“Mau... mau gọi cảnh sát đi! Có người muốn tự tử!” Mọi người ra sức hét nhưng dường như Thanh Thần vẫn không nghe thấy mà làm ngơ, sắc mặt thanh thản lặng lẽ nhìn bầu trời u ám.
Nhiều người thấy tình hình nghiêm trọng bèn gọi cảnh sát. Do quá nhiều người tụ lại một chỗ bàn tán xôn xao nên đã gây sự chú ý đến một hôn lễ đang diễn ra ở nhà thờ bên cạnh.
Tưởng Đường mặc bộ Âu phục sang trọng đi ra khỏi nhà thờ vì ở bên ngoài quá ồn ào gây ảnh hưởng đến bầu không khí vui vẻ bên trong, nào ngờ khi nhìn thấy bóng hình người con gái trên sân thượng anh lập tức cứng đờ cả người, không nói không rằng chạy thẳng một mạch lên sân thượng phía đối diện.
Từ phía sau Thanh Thần bất chợt vang lên một tràng tiếng bước chân gấp gáp, cô không cần nhìn cũng biết là ai đến. Chỉ thở dài một hơi mà lặng lẽ ngâm nga câu hát sầu bi thảm.
“Thanh Thần! Em đang làm gì vậy?” Tưởng Đường thở hồng hộc chạy đến phía sau cô, lạnh giọng hét lên.
Làn gió nhẹ thổi bay mái tóc dài của Thanh Thần, cô mỉm cười chống tay xuống đất rồi đứng dậy, cả người đứng trên mép sân thượng, chỉ cần làn gió mạnh hơn hoặc có người động một cái là sẽ ngã xuống từ nơi này.
“Đừng qua đây, nếu anh còn bước tới em sẽ nhảy xuống.” Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của Tưởng Đường, Thanh Thần cười khổ mà hét lên.
“Được, tôi không qua. Em mau quay lại đi.” Tưởng Đường có chút sợ hãi mà bước chân sững lại, không dám tiến thêm nữa.
Bóng lưng của Thanh Thần toát lên một sự thê lương chưa từng có, cô ngẩng mắt nhìn bầu trời xa thăm thẳm, nở nụ cười xinh đẹp nhưng lại vô cùng sầu thảm: “Tưởng Đường, hôm nay anh kết hôn rồi. Anh nhất định phải sống thật tốt nhé, nhưng mà, xin lỗi anh. Em không thể đến hôn lễ mà chúc phúc cho anh được, bởi vì em không có đủ can đảm để nói ra câu đó. Vậy nên em đã lên đây để lặng lẽ quan sát anh, nhìn anh cùng cô ấy nắm tay nhau vào lễ đường, nhìn anh và cô ấy tuyên thệ và trao nhẫn cho nhau. Em chỉ có thể lặng lẽ nhìn như vậy, không có tư cách để đau khổ hay làm gì khác cả.”
“Thanh Thần...” Tưởng Đường ở phía sau ngậm ngùi chua xót, bộ dạng của cô bây giờ khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng không khỏi mà đớn đau.
Thanh Thần khẽ mỉm cười, cô bất chợt quay người lại đứng đổi diện với anh. Chỉ cách anh vài bước chân mà cô cứ ngỡ xa tận chân trời: “Tưởng Đường, nếu như trước kia em chưa từng rung động với anh và yêu anh sâu đậm nhiều như vậy, thì bây giờ chắc chắc sẽ không đau khổ thế này, phải không?”
Cô hít sâu một hơi khí lạnh, hai tay ôm lấy bả vai đang run rẩy, cười thanh thản: “Nhưng mà, em chưa từng hối hận vì yêu anh. Tưởng Đường, anh đã cho em biết thế nào là hương vị ngọt ngào của tình yêu, nhung nhớ, tương tư, và cũng cho em biết thế nào là vị đắng cay chua chát của nước mắt. Như thế cũng đã đủ lắm rồi. Cảm ơn anh, cảm ơn vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em một lần, cảm ơn anh đã đến bên em, ấp ủ trái tim của em bằng sự dịu dàng của anh. Tưởng Đường, cảm ơn anh vì tất cả... Sau này, anh nhất định phải sống thật tốt bên cô ấy nhé, đừng khiến cô ấy phải đau khổ như em. Bởi vì cuộc đời và trái tim người con gái chỉ có một mà thôi, trao đi rồi sẽ không thể cho một ai khác nữa...”
“Thanh Thần, có chuyện gì chúng ta từ từ nói được không? Em đứng đứng ở đó nữa, rất nguy hiểm, mau qua đây đi...” Mắt thấy giọng nói Thanh Thần mỗi lúc một nghẹn ngào đi, Tưởng Đường chậm chạp giơ tay từng bước về phía trước.
Thanh Thần lắc đầu cười khổ: “Tưởng Đường, anh biết không? Em thật sự rất muốn quên anh, nhưng em không làm được, có phải anh thấy em rất ngốc không? Dẫu biết rằng anh đã không còn yêu em, nhưng em vẫn mê muội đắm chìm vào khoảng thời gian tươi đẹp của chúng ta, đắm chìm vào tình yêu đã không còn trọn vẹn nữa mà không cách nào thoát ra được.
Giá như, em và anh chưa từng gặp gỡ.
Giá như, em chưa từng tương tư nụ cười của anh.
Giá như, em biết nhìn nhận hiện thực tàn khốc này sớm hơn một chút, thì trái tim sẽ không đau nhiều đến vậy, cõi lòng cũng không tan nát đến thế.
Giá như, em không ôm hi vọng hảo huyền anh sẽ quay trở lại bên em.
Giá như, em chưa từng lạc một ánh mắt của anh để rồi phải say cả một đời như vậy.
Nhưng mà sau tất cả, em không thể nào trách anh được. Nếu có trách, chỉ trách em quá quá mù quáng. Kiếp này không đến được với nhau, mong anh sẽ lưu lại hình bóng của em trong tim dù chỉ một lần thôi cũng được.
Tưởng Đường, tình yêu em dành cho anh là một loại chấp niệm mà em không thể nào buông bỏ được. Nó dằn vặt em mãi khiến em rất hoảng loạn, không dám buông vì không nỡ, nhưng giữ lấy thì lại đau lòng...”
Thanh âm của Thanh Thần mỗi một lúc chua chát, từ khóe mắt cô bắt đầu rỉ ra dòng lệ lạnh như băng, bàn tay cô vô thức siết chặt thứ gì đó không rời.
“Em...” Tưởng Đường muốn nói câu gì đó nhưng cổ họng dường như bị nghẹn ứ lại, không thể thốt ra bất cứ lời nào.
“Em yêu anh!” Thanh Thần ngẩng mắt nhìn người đàn ông cô yêu một lần nữa, giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống từ khóe mi làm tê buốt cả trái tim cô.
“Tưởng Đường, hi vọng ở một kiếp nào đó, em và anh... sẽ lại tương phùng. Tạm biệt, người đàn ông em yêu nhất cả cuộc đời này.”
Thanh Thần nở nụ cười xinh đẹp nhất rồi cô bất chợt thả người về sau. Mái tóc đen nhánh của cô bay phấp phới trong làn gió, như một cảnh tượng đẹp đẽ được điêu khắc từ trong tranh mà lại đau đớn đến tê tâm liệt phế.
“Thanh Thần!” Tưởng Đường gào thét tên cô sau đó gấp gáp chạy đến muốn kéo cô, nhưng đã không còn kịp nữa...
Thanh Thần như một cơ thể rỗng toát trái tim và tình yêu bị ngọn gió làm lay động, giây phút anh chạy đến chỉ còn kịp giật lấy một thứ từ tay cô, đôi mắt anh kịp thời thu lại nụ cười xinh đẹp mà lại thê lương đến tan nát cõi lòng của cô. Cứ như thế, Thanh Thần từ trên mép sân thượng rơi thẳng xuống, cô nằm trên đất, đôi mắt nhắm chặt, cả người chìm trong vũng máu đỏ tươi như đóa hoa bỉ ngạn nở rộ trong đêm tối...
“Không...” Tưởng Đường tuyệt vọng đớn đau gào thét trong vô vọng, từ trên cao nhìn xuống một thân thể xinh đẹp bị nhuốm một màu đỏ tươi, trái tim anh như bị ai đó cứa từng vết.
Anh run rẩy ngồi bệch xuống đất, hau tay run run chậm rãi mở tấm giấy trắng trong tay ra. Dòng chữ nắn nót thẳng hàng in lên trang giấy trắng.
Đây xứ lạ vòng châu em trao đến
Mái tóc huyền quà cưới tặng anh
Dòng chữ xưa giấy trắng mực xanh
Nay thay thế má hồng pha nước mắt
Đêm bệnh viện chiều buồn thao thức
Xác thân này lòng ốm xanh xao
Không bóng anh an ủi lúc em đau
Bác sĩ bảo em đừng sầu nhớ nữa
Quên làm chi chuyện tình gian dở
Giấc mộng đầu anh có nhớ gì không anh?
Hay giờ này anh bận tiệc tân hôn?
Bên cô gái lạ giàu sang anh cho là đẹp
Không gian là chiếc quan tài
Thời gian là chiếc áo dài màu đen
Kỉ niệm là chiếc bình ngang
Tương lai là chiếc khăn tang em quấn đầu.
Những câu chữ trong trang giấy trắng tinh như từng nhát dao xuyên qua thẳng qua trái tim Tưởng Đường: “Thanh Thần...”
Anh đau đớn siết chặt tấm giấy trong tay vào ngực, cơn đau tê dại từ trái tim truyền đến khiến anh thở không nổi. Một giọt nước mắt từ khóe mi Tưởng Đường rơi xuống ngấm vào tờ giấy trắng, tầm nhìn trước mắt dần trở nên mờ ảo hắn. Anh nghẹn ngào siết chặt lấy lồng ngực mình mà ngã khụy ra đất, đôi mắt như vô hồn nhìn lên bầu trời thăm thẳm, hình ảnh người con gái xinh đẹp hiện ra trước mắt anh. Thanh Thần nở nụ cười với anh. Tưởng Đường muốn giơ tay chạm vào nhưng cô đã bất chợt biến mất, anh có đuổi theo thế nào cũng không còn kịp nữa. Cô đã đi rồi, Thanh Thần đã rời xa khỏi chốn dương gian này, đi đến thế giới khác mà không có sự xuất hiện của anh, mãi không còn ở trên thế gian này nữa...
---------------End---------------