Buổi học hôm đó , mọi người thật sự thấy lạ vì Trương Trạch Vũ bình thường là người hay đi nô đùa , trêu chọc cả bọn nhưng hôm nay ngoài lúc luyện tập thì chỉ có dán mắt vào cái điện thoại . Kì lạ hơn là cậu bạn này có lúc cười khúc khích , lúc mếu máo như sắp khóc .
Đồng Vũ Khôn thực sự không nhịn được nữa , liền chạy ra giật lấy điện thoại Trương Trạch Vũ , tò mò nhìn . Ủa ?! Tiểu thuyết ngôn tình ?!
- Mao ca , mau trả em . Điện thoại của em mà - Trương Trạch Vũ giận dỗi .
- Tiểu Bảo , sao tự hứng em nổi hứng đọc ngôn tình sến súa thế này ?
- Anh thì biết gì chứ ? Đọc rất hay mà .
Đồng Vũ Khôn rất nhiều dấu hỏi chấm trong đầu . Tiểu thuyết thì hay cái nỗi gì chứ ?!
- Thôi ,mau trả em đây .
Nói xong, bạn nhỏ lấy lại điện thoại từ tay Đồng Vũ Khôn, vui vẻ đọc tiếp .
Đồng Vũ Khôn gãi gãi đầu , đăm chiêu suy nghĩ , chân vô thức đi về phía các anh em .
- Mao ca , nhà mi nói xem Tiểu Bảo đáng yêu của bổn cung nay bị gì ?- Tả Hàng lắc vai Đồng Vũ Khôn mấy cái .
- Ẻm định dấn thân vào con đường ngôn tình đó .
Cả bọn hoảng hốt . Không được rồi , Tiểu Bảo bé bỏng của tụi này không thể nào tiếp xúc với mấy cái loại tình yêu quá sớm thế này được !!
Cả bọn hùng hổ đi đến chỗ Trương Trạch Vũ . Tô Tân Hạo mau chóng " tịch thu " điện thoại .
- Tiểu Bảo , em còn nhỏ , không nên đọc mấy thứ này - Chu Chí Hâm chống tay giảng giải .
- Đúng đó , thứ này sẽ làm hư cậu mất . Hãy học Thuận ca của cậu cách để trở nên ngầu hơn - Trương Tuấn Hào vuốt tóc vài cái .
- Trương Tuấn Hào , đừng có học tính tự luyến của Chu ca - Mục Chỉ Thừa " giang hồ " đập bốp một cái vào đầu Trương Tuấn Hào .
- Mọi người , em lớn rồi mà .- Tiểu Bảo bất lực
- Có ai lớn rồi mà răng còn chưa mọc hết như em không hả ?- Dư Vũ Hàm cưng chiều , búng nhẹ vào trán Trương Trạch Vũ
- Nói mau, ai dạy cậu xem mấy cái này hả ?- Tô Tân Hào uy quyền như một " ca ca " chính hiệu .
- Tự tớ mò xem ấy chứ
- Tiểu Bảo , không được xem mấy cái này nữa . Đặng ca sẽ gửi cho em mấy video cách trang trí phòng , cách dọn phòng nhanh cho em - Đặng Giai Hâm xoa xoa đầu Trương Trạch Vũ .
Tiểu Bảo thở dài , đành gật đầu . Đúng là không đấu nổi mấy người mà !!
- Hơn nữa .....bọn tớ không thể nào dỗ nổi người của cậu đâu .- Cả bọn lắc đầu ngao ngán
- Người của tớ ?
Cả bọn đồng loạt nhìn ra phía Trương Cực ngồi ánh mắt cứ nhìn chằm chằm phía này , tay bóp chặt cốc giấy . Tiểu Bảo giờ mới để ý đến Trương Cực . Ủa , ai lại chọc giận Griffin ư ?!
- Ai vừa chọc giận cậu ấy hả ?
- Haizz , cậu đúng là ngốc . Có gì tí cậu tự ra hỏi cậu ấy đi - Mục Chỉ Thừa vỗ vai Trương Trạch Vũ .
Chỉ còn hai tiết vũ đạo và thanh nhạc . Trong giờ , Tiểu Bảo liên tục ngoái nhìn Trương Cực , tên này hình như đang không có vui lắm ?! .Mà không vui thì cũng đừng có bơ người ta suốt thế chứ , làm người ta buồn sắp chết rồi đây!!
Đến khi tan học , Trương Trạch Vũ mới chạy vội ra chắn trước mặt Trương Cực ,không cho người ta về .
- Sao đây ? Có chuyện gì ?
- Ra đây nói chuyện với tớ một lát .
Trương Trạch Vũ kéo tay Trương Cực vào phòng thanh nhạc , nam nhân kia cũng không có ý phản đối .
- Đậu Đậu , sao cậu lại không nói chuyện với tớ ?- Tiểu Bảo tủi thân đến cúi gầm mặt xuống .
- Còn không phải do cậu .
- Tớ á ?
- Ừ
- Tớ làm gì cơ ?
- Cậu bơ tớ trước .
- Đâu có bơ cậu .
- Đừng có chối . Tiểu Bảo , cậu đang giả ngốc hay ngốc thật vậy ?! Cậu chỉ có xem điện thoại thôi chứ đâu có để ý đến tớ . Tớ gọi mà , cậu còn chẳng trả lời - Trương Cực bĩu môi giận dỗi .
- Ây da , tớ xin lỗi . Tại ...tại tớ đang suy nghĩ một vẫn đề .
- Nghĩ gì ?
- Nãy , tớ đọc ngôn tình ấy . Người ta bảo " Yêu là đỏ mắt " . Rõ ràng là rất lạ , yêu nhau hạnh phúc thế , không thể nào lại khóc được !!
Nhìn bạn nhỏ ngây ngốc kể chuyện mà Trương Cực thật sự rất muốn cười . Không biết thần thánh nào đề xuất cho đứa ngốc này tiểu thuyết ngôn tình ngược vậy trời .
- Cậu muốn biết thật không ?
- Có chứ .
Trương Cực nhếch mép . Xong, thỏ đã tự vào hang sói mà chằng cần dụ dỗ !!
- Giờ tớ hỏi , Tiểu Bảo có thích tớ không ?
- Tớ...tớ không biết - Trương Trạch Vũ đột nhiên bị hỏi , chưa có chuẩn bị trước liền lúng túng . Tên Đậu Đậu đáng ghét này !!
- Trả lời thật đi nào .
Trương Cực đột nhiên cúi người xuống , mặt sát vào mặt Trương Trạch Vũ , hai khuôn mặt giờ chỉ có cách nhau khoảng 4 cm . Trương Cực nhìn chằm chằm con thỏ con đang ngại đến độn thổ trước mặt, giọng khàn khàn hỏi :
- Cậu có thích tớ không ?
- Tớ..tớ có .
- Được , tớ cũng thích cậu .
Trương Trạch Vũ trong phút chốc bỗng trở nên cứng đờ . Cái này ...có được gọi là tỏ tình không ?!
- Thực ra tớ nghĩ có hai trường hợp đấy . Thứ nhất , đúng như cậu nói , là đỏ mắt. Còn cái còn lại là ....
- Là ...?
Trương Cực bất ngờ hôn Trương Trạch Vũ , tay luồn ra sau gáy ấn đầu cho nụ hôn được sâu hơn . Trương Trạch Vũ đồng tử mở rộng ra , người như bị ai đó giữ chặt, không làm gì được , cũng không biết làm gì , chỉ biết mặc kệ Trương Cực thích làm gì thì làm
Trương Cực liếc nhìn con thỏ con không có ý muốn đẩy ra thì cười ranh ma . Sau một phút cũng luyến tiếc rời đi vì nhận thấy bạn nhỏ đã thiếu dưỡng khí . Không được rồi ,sau này phải mỗi ngày hôn chục lần cho bé con quen .
- Sao ...sao lại hôn tớ ?! - Trương Trạch Vũ mặt không khác gì trái cà chua , lắp bắp nói .
- Cậu chẳng phải muốn biết sao ?! - Trương Cực giả vờ buồn bã .
- Nhưng....nhưng nó không có liên quan.
- Ai bảo thế ?!
- Tớ hỏi cậu, cậu không trả lời mà còn hôn tớ . Rõ ...rõ ràng đây là bắt nạt người quá đáng - Trương Trạch Vũ thẹn quá hóa giận, đánh nam nhân đang đắc ý kia vài cái .
- Có chứ . Để cho cậu biết trường hợp thứ hai : yêu là đỏ mặt . Không đúng sao, nãy mặt cậu đỏ không khác gì cà chua .
- Ừ thì vậy ,nhưng cậu..cậu cũng không được hôn tớ .
- Tớ tưởng cậu phải biết tớ không đơn thuần là thích cậu nữa , mà thật sự là yêu rồi , thích từ lúc chúng ta mới gặp nhau , còn giờ là yêu thật rồi
Trương Cực rúc đầu vào hõm cổ Tiểu Bảo , thầm thì nói .
- Ừ , tớ cũng thế .- Tiểu Bảo mỉm cười hạnh phúc .
- Thật sao ? - Trương Cực bất ngờ tới nỗi tưởng tai mình thật sự có vấn đề .
- Thật .
- Cảm ơn cậu - Trương Cực ôm chặt lấy Tiểu Bảo .
Trương Cực , Trương Trạch Vũ nhìn nhau say đắm . Tình cảm họ dành cho nhau lớn như thế nào , chỉ cần nhìn vào ánh mắt là có thể hiểu được rồi .
- Tiểu Bảo , tớ không biết người khác như thế nào , nhưng tớ sẽ không bao giờ để tình yêu của chúng ta rơi vào trường hợp thứ nhất .
- Được , nghe cậu , yêu chỉ có thể là đỏ mặt , không thể nào là đỏ mắt .
Hai đứa cứ nhìn nhau cười hì hì . Một cặp đôi mầm non tuy có hơi ngốc nghếch nhưng nhìn hạnh phúc biết bao
---------------------
Ko gán ghép lên ng thật, thanks các baby