Một lần lầm lỡ là cả đời hối hận, là nàng trót giao trái tim mình cho chàng. Và cũng chính chàng chà đạp lên tấm chân tình ấy.
Truyện bắt đầu khi, nàng là con gái của trưởng thôn trong vùng, là tiểu thư khuê các, đức cao vọng trọng. Chàng là cậu cả nhà quan triều đình.
Nàng và chàng nên duyên vào lúc cả hai gặp nhau ở khu chợ. Là lần đó nàng mua thuốc lào cho cha, là lần đó chàng vô tình bắt gặp nàng đang bị đám cướp chặng đường.
Chàng cứu nàng một mạng, cũng là chàng cướp đi trái tim thiếu nữ mới lớn ấy.
Vì chàng mà nàng nguyện từ bỏ cuộc sống ấm no, trở thành con ở đợ cho nhà chàng.
Lắm lúc hạnh phúc của nàng chỉ là khi có thể nhìn thấy chàng cười, có thể nhìn thấy cậu cả của nàng khi mệt mỏi thì gọi nàng vào hầu.
Mối tình đẹp đó vốn dĩ không có kết quả, cớ sao nàng lại cứ đâm đầu?
Là vì đã trót yêu, hay là vì nàng vẫn không muốn buông tay.
Tình sẽ đẹp khi tình còn dang dở. Quả nhiên, trong một lần say xỉn, chàng đã lầm lỡ mà làm chuyện dại dốt với tiểu thư làng bên.
Cái ngày cậu mợ nên duyên vợ chồng cũng chính là ngày cuối cùng đóa hoa tình yêu của nàng tàn lụi.
Sẽ đau đớn thế nào khi tận mắt nhìn người mình yêu, dắt tay cô gái khác bước qua cửa, sẽ thế nào khi tận mắt chứng kiến cảnh hai người họ bái thiên địa, cáo trời, cáo đất chính thất nên duyên vợ chồng.
"Mợ cả,...mợ cả". Tại sao hai tiếng này không phải dành cho nàng?
Người chàng ấy lấy vĩnh viễn không phải nàng.
Vợ của cậu vốn cũng đã biết mối tình không kết quả kia.
Là vợ cậu ngày ngày hành hạ thể xác lẫn linh hồn nàng.
Từng ngày, từng ngày, nàng từ cô gái dễ thương xinh xắn trở thành một người phụ nữ tiều tụy đến cùng cực.
Cái ngày nàng buông tay từ bỏ thế gian cũng là ngày chàng nhận ra tấm chân tình ấy, nhưng,...quá muộn rồi.
Đã quá muộn để cứu lấy một sinh mạng vốn đã lụa tàn.
Trước đây là chàng cứu nàng một mạng, lần này coi như nàng trả lại sinh mạng đó cho chàng.
Là đêm đông đó đã vùi dập đi đóm lửa cháy rụi trong lòng nàng.
Kết thúc chuỗi ngày bi thương, đau khổ của cuộc đời.
Bây giờ chỉ còn lại đống tro tàn, lụi bại của thứ tình cảm khôi hài ấy.