Từng cơn gió lùa vào chiếc váy trắng tinh của cô gái. Trong buổi lễ đám cưới, nơi ai cũng chúc tụng cô dâu, chú rể thì đó là nơi chấm hết cho tự do của cô.
Cô mang theo chiếc váy trắng tinh, tay cầm hoa bước đến lễ đài. Cô biết, chỉ sau hôm nay thôi, cô vĩnh viễn sẽ không còn được tự do nữa. Tại sao ư? bởi vì....mối hôn sự này, chính là sự trả thù được sắp đặt của người kia.
Nhưng cô vẫn bước vào cái bẫy ấy. Nghe thật nực cười đúng không. Đúng....thật nực cười. Ai lại biết phía trước là bẫy nhưng vẫn tình nguyện đi vào chứ.
Chắc người đó chỉ có cô. Cô lớn lên xinh đẹp, là đứa con gái cưng trong nhà, còn làm cái nghề luật sư danh giá. Là một người nổi tiếng trong giới thượng lưu. Nhưng cô đang chôn cái tương lai của mình, tại cái lễ đường này.
Tân hôn là lúc cho cô dâu, chú rể thể hiện sự yêu chiều của mình cho đối phương. Nhưng tân hôn của cô, thì không như vậy.
- Cô đi tắm đi. Chắc tôi không cần nhắc cô bổn phận của người làm vợ đâu nhỉ???
Cô chỉ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại mang vẻ tuyệt vọng nhìn hắn.
- Tôi biết anh hận bố mẹ tôi, hận gia đình tôi. Hận tôi. Nhưng tại sao, anh lại muốn lấy tôi????.
Đó luôn là câu hỏi mà cô canh cánh trong lòng. Cô yêu hắn, yêu rất say đắm, rất cuồng nhiệt, và yêu từ rất lâu rồi. Nhưng hắn có yêu cô không????không yêu cô tại sao lại muốn lấy cô
Hắn chỉ hừ nhẹ một cái. Bàn tay to lớn siết chặt cần cổ trắng nỏn của cô.
- Vì sao tôi lấy cô ư. Vì tôi muốn cô cảm nhận tư vị của sự trả thù.
Hắn làm nhục cô, hắn biết đó là lần đầu của cô. Vậy mà lại không chút nhẹ nhàng, cô rất đau, đau lắm. Đâu về thể xác lẫn tinh thần
Sau cái đêm ấy cô phải lao đầu vào làm việc, việc nhà, việc công ti, đến đêm còn phải hầu hạ cơn thú tính của hắn.
Hắn vui thì mang cô ra trêu đùa. Không vui thì mang cô ra chì chiết, nhưng hắn không đánh đập cô. Hắn chỉ dùng những lời lẽ mang tính xác thương mà nói cho cô nghe. Nhưng lời nói ra cứ như con dao vô hình cứi vào trái tim nhỏ bé của cô gái mới lớn.
Những thứ đó có lẽ cô vẫn chịu đựng được, cho đến một ngày. Hắn mang theo bên mình một cô gái xinh đẹp về nhà.
_ Từ này cô lo mà hầu hạ cho tốt Emily.
Đêm nào, những tiếng rên rĩ đầy ái muội cũng lọt vào tai cô.
Dần dần, cô trở nên hận hắn, không đơn thuần chỉ là vì có sự xuất hiện của cô gái kia.
Thế là từ đó cô bắt đầu thay đổi, từ một cái cô đơn thuần dần trở nên tàn độc.
Cô luôn mang trên mình những bộ đồ hở hang, luôn nói những lời như rót mật vào tai đàn ông.
Cuối cùng hắn lại rơi vào cái lưới tình yêu cô đã dày công tạo dựng nên.
Cô muốn cho hắn xem một tiết mục thật đặc sắc. Khi cả hai âu yếm nhau trên sân thượng, sau khi cả hai đã ngừng hẳn hành động day dưa không dứt của mình thì cô đã....nhảy lầu.
Thứ cuối cùng trong đời cô muốn cho hắn xem, chính là kết cục thật bi thương của cô.
Như cô mong muốn là từ ngày hôm đó hắn đã mắc bệnh, là tâm bệnh.
Ngày ngày hắn đều đến mộ phần của cô mà khóc lóc, suy sập. Để rồi, đến chính hắn đã tự kết liễu đời hắn.
Kết thúc đi thứ tình yêu vốn không nên có, ai cũng dần quên đi mối tình của họ năm nào. Mọi thứ vẫn tiếp tục với quỹ đạo của nó. Như là....họ chưa từng tồn tại.