🎄Lời Tỏ Tình Giáng Sinh Em Dành Cho Anh.
Tác giả: 👑|Lee|꧁༺ɢɪᴀ̉ɪ ɢɪᴀ̉ɪ (TOBI)༻꧂
Trong căn phòng khách lạnh lẽo không lấy một ánh đèn, yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng thở đều của một cô gái. Kame đang ngồi gật gù trên ghế sofa, chốc lát cô lại đưa mắt nhìn về phía đồng hồ rồi lại hướng ra cánh cửa có vẻ như đang chờ đợi một thứ gì đó. Sau một khoảng thời gian, cô vẫn thẫn thờ nhìn về hướng cửa, thở dài nói: " Đã hơn nửa đêm rồi, anh ấy vẫn chưa về sao?".
*Cạch*
Tiếng tay nắm cửa vang khiến Kame giật mình, cô vội vã đứng dậy nhìn ra. Gin bước vào thấy cô liền cau mày nói: " Cô là đang muốn quyến rũ tôi ư? Cô tự xem lại bản thân mình đi!"
Giọng nói anh ta chứa đầy sự khinh bỉ. Lúc này Kame nhìn lại mình, cô đang mặc một chiếc váy ngủ màu đen, do căn phòng không bật đèn chỉ có ánh trăng sáng rọi qua những khung cửa tôn lên vẻ đẹp kì bí của cô. Ấy thế mà tên này còn cố ý chê bai, cô không quan tâm câu nói ác ý vừa nãy mà ân cần hỏi han hắn: " Sao hôm nay anh về trễ vậy?"
Hắn tặc lưỡi một cái rồi lạnh giọng quát lớn: " Đừng có hỏi nhiều về chuyện của tôi! Thứ dơ bẩn!".
Nói xong hắn quay lưng đi thẳng lên lầu bỏ lại cô đứng bơ vơ giữa gian phòng khách. Kame cũng không muốn nói gì thêm, cô và anh ta cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, thực chất của mối quan hệ này là một giao ước kết nối sự nghiệp kinh doanh của cả hai gia tộc
Sáng hôm sau cô thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Hương thơm của những món ăn ngon thoang thoảng khắp căn bếp. Xong xuôi cô ngồi đợi hắn xuống dùng bữa nhưng mãi chẳng thấy đâu, nghĩ là đêm qua hắn có công việc quan trọng nên về trễ, thấy vậy Kame mang mâm thức ăn lên tận phòng của hắn
*Cốc cốc*
Kame nhẹ tay gõ cửa vì sợ làm hắn giật mình, đợi một lúc sau không thấy có lời đáp lại cô mới lên tiếng: " Gin! Em chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, vì không thấy anh xuống nên em đem lên đây, anh mở cửa cho em vào đi!"
Không một lời đáp trả. Thấy thế cô chần chừ một lúc rồi quyết định mở cửa đi vào. Trong căn phòng treo toàn là hình ảnh của một cô gái nào đó, cô cũng chẳng nghĩ nhiều vì điều này đã quá quen thuộc, cô đặt mâm cơm xuống bàn rồi nhẹ nhàng bước lại gần giường hắn
Trên giường, Gin đang nằm vắt tay lên trán ngủ, như có vẻ như công việc hôm qua khiến hắn mệt mỏi. Thấy thế cô không khỏi xót xa, Kame lay người hắn nói: " Gin, anh mệt lắm hả? Sáng rồi nên anh dậy dùng bữa đi này, có mệt thì nói với em để em gọi bác sĩ đến?".
Hắn mở mắt ra thấy cô bên cạnh liền ngồi bật dậy lớn tiếng quát: " Ai cho cô vào đây? Phòng này toàn ảnh của em ấy nên cô muốn làm gì à?"
Gin gằng giọng nói thêm : " Hay cô muốn leo lên giường tôi?"
Câu nói đấy chứa đầy sự phỉ báng ghét bỏ, cô chẳng hề tức giận mà ôn tồn bảo: " Anh mau đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi, đồ ăn để nguội sẽ không ngon đâu"
Nghe đến đây hắn tặc lưỡi một cái rồi thầm nói: " Giả nhân giả nghĩa!"
Nghe được câu nói đó nhưng Kame vẫn cứ thản nhiên. Phải chăng sức chịu đựng của cô quá lớn hay có lý do gì chăng? Anh khinh thường, mắng chửi, không tôn trọng cô. Vậy sao cô vẫn cứ chịu đựng?.
Sau đó Gin xuống giường đi vệ sinh cá nhân và không quên đuổi cô ra khỏi phòng. Hắn xong thì ăn sáng, đồ ăn của cô rất ngon và hợp khẩu vị của hắn, nhưng chưa bao giờ hắn thừa nhận nó.
Sau khi hắn đi làm, Kame đang ngồi trên ghế sofa nâng niu chiếc nhẫn cưới của cô và Gin với ánh mắt buồn bã. Thật ra, người mà hắn yêu cũng như kết hôn là chị gái Kame. Nhưng vào trước ngày cưới chị cô vì cứu cô nên không may gặp tai nạn qua đời, hết cách nên cô đành thay thế chị mình để kết hôn với hắn. Nhưng hắn đâu biết rằng cô yêu hắn từ rất lâu về trước, yêu trước khi chị gái cô xuất hiện.
Cũng vì tai nạn đó nên hắn nghĩ Kame đố kị chị của mình, cô muốn được thay thế để tận hưởng một cuộc sống giàu sang mà nhẫn tâm giết đi người chị ruột của mình. Trùng hợp khoảng thời gian đó họ sắp lấy nhau, Gin cứ tưởng hắn và người mình yêu sẽ hạnh phúc nhưng ngược lại hắn phải kết hôn với một người mà mình không có tình cảm. Nỗi đau đớn và sự nghi ngờ về cái chết của vợ tương lai khiến tâm trí hắn không ngừng kinh tởm Kame. Vốn dĩ mối quan hệ này là một giao ước của hai bên gia đình để hợp tác trong sự nghiệp nên việc hai bên có tình cảm với nhau hay không cũng không quan trọng. Điều bây giờ là hắn ta chỉ xem cô như cái gai trong mắt
Kame đang gật gù trên ghế xoa xoa chiếc nhẫn mà thì thầm nói: "ngày mai là giáng sinh rồi... Mình sẽ tỏ tình anh ấy, mong mối quan hệ này sẽ chuyển biến tốt".
Cô thở dài một cái. Dù gì thì cũng sống với nhau hơn hai tuần rồi, quen biết cũng được mấy năm, giáng sinh năm nay cô muốn tỏ tình hắn, muốn chính thức có mối quan hệ tình yêu chứ không phải một hạnh phúc giả mang danh gia đình, và Kame muốn theo đuổi hắn ở một vị trí nhất định mà không phải là kẻ dư thừa hay vị trí thay thế của chị gái.
Tối hôm sau...
Bầu trời tối đen như mực, không khí lạnh lẽo của mùa đông làm Kame run rẩy. Hiện tại cô đang đứng trước khu công viên mà cô và chị mình cùng đi chơi năm nào. Ở đây thật đẹp, đặc biệt là hôm nay, lễ giáng sinh nên được trang trí những ánh đèn lấp lánh, cây thông noel được đặt ngay trung tâm công viên làm sáng cả một khu. Phía bên kia là một toà nhà cao tầng có cái đồng hồ to điểm 9 giờ.
Cô tiến lại gần nhìn ngắm cây thông noel mà nở một nụ cười nhẹ, hôm nay tuyết rơi rất dày, nhiệt độ lại thấp nên rất ít người qua kẻ lại. Cô đứng một lát thì lấy điện thoại ra điện cho Gin. Từng cuộc gọi bị tắt máy cứ thông báo liên tục, dù vậy nhưng cô vẫn kiên trì. Một lát thì đầu dây bên kia nhấc máy lên tiếng: " Chậc. Cô điện làm gì? Phiền chết đi được".
Giọng hắn cáu gắt mà quát thẳng cô.
Kame cũng chẳng giận dữ mà lên tiếng: " Gin, em đang ở khu công viên nhỏ cách nhà không xa lắm. Anh đến đây nhé, một lúc thôi".
Hắn bực bội mà đáp: " 9 giờ tối rồi. Lại chuyện gì nữa đây?".
Cô chưa bao giờ làm phiền hay nhờ hắn chuyện gì cả. Từ lúc mới cưới tới giờ, chắc đây là lần đầu cô liên lạc bằng điện thoại cho hắn.
Kame vẫn bình tĩnh giơ tay lên nhìn chiếc nhẫn cưới mà nói: " Xin anh đó... Một lúc thôi, em có bất ngờ dành cho anh. Là một bất ngờ... Cực lớn. Anh đến nhé? Xem như ngoại lệ một lần đi"
Hắn im lặng một lúc rồi lên tiếng: " Được. Tôi sẽ đến, cô đừng có mà giở trò. Nếu cô giở trò gì tôi sẽ không tha cho cô đâu"
Nói xong Gin cúp máy. Cô ngước mặt lên trời cười nhẹ một cái: " Đêm nay....liệu sẽ ấm áp hay lạnh lẽo đây? Kame"
Câu hỏi này là cô tự hỏi chính bản thân mình. Cô đã phải thay thế chị gái mình để ở cạnh hắn. Mặc dù cô yêu hắn nhưng chưa từng muốn làm kẻ thay thế. Tại sao nhỉ? Tại sao cô lại không thể dành thanh xuân của mình để lặng lẽ yêu Gin? tại sao cô phải thay chị mình trả thứ tình cảm ấy lại cho Gin?
Mới đó thôi đã hơn một tiếng, cơ thể Kame run rẩy trên nền tuyết, xung quanh cũng chẳng lấy một bóng người. Mình cô cô quạnh nơi đây. Cây thông cũng đã phủ lên mình một màu tuyết dày trắng xóa không còn lấp lánh bởi những ánh đèn nữa.
Từ xa, Gin mặc một cái áo khoát đen dài, hai tay đút vào túi áo đi lại phía cô mà cười cợt: " Hơ... Chịu lạnh giỏi nhỉ em dâu?"
Hai chữ 'em dâu' hắn cao giọng lên như đang chế giễu cô. Cô cũng vẫn bình thản mà không cãi lại gì, thật sự sức chịu đựng của cô rốt cuộc lớn đến mức nào chứ?
Cô quay lại nhìn hắn cười tươi nói: " Giáng sinh an lành nhé Gin"
Hắn thấy vậy liền tỏ vẻ bực bội: " Chậc. Cô gọi tôi ra đây làm gì?"
Kame nhìn hắn, vẫn là nụ cười tươi như hoa nở vào mùa xuân đó mà lớn tiếng nói: " Gin. Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều năm rồi, mình hẹn hò nhé anh?"
Gin nhíu mày nhìn cô, hắn nghĩ bộ cô không có liêm sỉ hay sao mà nói những lời đó, cướp chồng sắp cưới của chị mình mà lớn tiếng hô 'em yêu anh'. Gin cúi mặt xuống với đôi mắt nặng trĩu hỏi nhẹ: " Tại sao? Tại sao cô lại hại em ấy... Rõ ràng tôi và em ấy đã là của nhau rồi. tất cả là tại cô, nếu không phải cô thì em ấy làm sao chết chứ. Tôi... Còn chưa trả nợ ơn cứu mạng cho em ấy mà"
Kame ngơ ngác không hiểu Gin đang nói gì. Cái gì mà hãm hại, trả nợ cứu mạng. Rốt cuộc là truyện gì chứ?.
Hắn ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô mà nhẹ giọng: " Cô biết không? Một tháng trước lúc ở trong con hẻm nhỏ ở đường x. Em ấy đã cứu tôi khỏi cái chết, em ấy như ánh sáng của cuộc đời tôi vậy. Cũng chính lúc đó nên tôi đã điều tra và muốn cưới em ấy"
Cô ngỡ ngàng trước câu nói đó, miệng lẩm bẩm: " Một tháng trước? Lúc đó chị ấy đang ở Mỹ lấy bằng tốt nghiệp mà"
Gin nghe thấy vậy liền mở tròn mắt mà ngạc nhiên. Hắn quát lớn: " Cô nói dối, rõ ràng em ấy đã xuất hiện tại con hẻm đó mà"
Lúc này khoé mắt cô cay cay, một lớp sương long lanh động trên đó như sẽ tràn ra bất cứ lúc nào. Cô gật gật đầu lùi lại phía sau rồi nói: " Lời tỏ tình khi nãy... Đáp án của anh là gì?"
Cô vừa dứt câu hắn lập tức đáp ngay: " Cô nghĩ sao vậy? Cô biết rõ kết quả mà. Đừng tự cho là mình cao cả nữa, tôi không bao giờ yêu cô đâu"
Lúc này tiếng chuông đồng hồ lớn của toà nhà kia vang lên *Keng* báo hiệu giáng sinh đã kết thúc.
Kame nhìn về phía đồng hồ cười khinh một cái rồi lạnh lùng nói: " Gin. Người cứu anh trong con hẻm là em chứ không phải chị ấy. Và trước ngày cưới chị ấy đã nói với em rằng chị ấy chưa từng yêu anh, cũng như quen biết anh trước đó. Chị ấy chỉ vì ba mẹ nên mới đồng ý kết hôn để giao dịch thôi. Hãm hại? Hơ... Anh nói là đã điều tra mà, vậy anh từng thấy em và chị gái mình có xích mích gì với nhau không? Căn bản là anh chưa từng thấy. Vậy... Anh có cái quyền gì mà phán xét em? Quyền gì mà đổ tội cho em?"
Cô nói mà nước mắt cô tuôn ra không ngừng. Hắn nghe những gì cô nói mà sững người tại chổ. Hắn không tin những gì mình nghe được.
Cô vừa khóc vừa nói tiếp: " Thật ra... Em đã yêu anh từ rất lâu rồi. Lúc nhỏ có lần em bị bắt cóc tống tiền tại Mỹ. Cũng có một người bị bắt cùng em, người đó không sợ hãi hay khóc lóc như em mà bình thãn lạ thường. Anh ấy an ủi, mang lại cho em sự an toàn"
Cô cười nhạt nhìn hắn, nụ cười chua chát nhói lòng. Hắn nhìn vào khuôn mặt vì thời tiết lạnh cộng thêm đang khóc nên ửng đỏ của cô mà không tin nói: " Người đó... Là tôi sao?"
Đúng vậy! Lúc nhỏ cô và hắn tình cờ bị bắt cóc tống tiền. Lúc đó cô đã yêu anh rồi...
Gin thật sự sốc với những chuyện nãy giờ. Những chuyện mà hắn chưa bao giờ ngờ đến.
Kame cởi bỏ chiếc nhẫn rồi quăng đi. Lúc này Gin mới ngỡ ngàng mà nhìn chiếc nhẫn. Cô ngước mắt lên trời mà nói: " Giáng sinh cũng qua rồi. Mọi chuyện cũng rõ ràng rồi. Chấm dứt đi Gin"
Cô nhìn hắn nghiêng đầu cười nhẹ: " Em thật sự chịu hết nổi rồi. Mạnh mẽ như thế nào thì em cũng chỉ là con gái thôi. Mình li hôn nhé... À. Mà danh phận này đâu phải của em đâu, phải là chị em chứ. Nên em và anh cũng chẳng có quan hệ gì cả."
Giọt nước mắt lăn dài trên má hắn. Gin khóc rồi, hắn khóc thật rồi...
Gin mong mọi chuyện sẽ chẳng muộn màng mà bảo: " Kame... "
Đây là lần đầu hắn gọi tên cô, ấy thế mà cô vẫn chẳng tỏ ra vui vẻ gì, ngược lại là khuôn mặt lạnh lùng. Thật sự, cô đã bị cái lạnh của mùa đông làm đông đá trái tim rồi...
Kame quay mặt đi: " Giáng sinh đã qua, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Tạm biệt"
Cô rời đi trước mắt hắn, đó giờ... Cô luôn là người dõi theo bóng lưng vô tình của hắn. Ấy thế mà bây giờ ngược lại, lúc này hắn hiểu được cảm giác của cô sau mỗi lần mình nặng lời và quay đi rồi. Cảm giác tim đau thắt lại, muốn khóc mà lại không dám. Gin gấp rút bảo: " Đừng... Đừng đi mà, là anh sai, anh xin lỗi. Là anh hiểu lầm nên mọi chuyện thành ra như này. Xin em đừng đi, cho anh cơ hội sửa sai đi được không?"
Cô đứng khựng lại khi nghe hắn nói mà lòng khó chịu: " Nếu mọi chuyện điều trở lại bình thường sau câu xin lỗi thì thế giới này chẳng còn nỗi đau đâu."
Nói xong rơi nhanh rời đi. Hắn thấy vậy liền ngồi phịch xuống mà khóc với những lời xin lỗi. Thật sự... Nếu Gin yêu cô thì đã không nhận nhầm, còn nếu yêu chị gái cô thì sẽ không gáng danh trả nợ ơn cứu mạng. Vậy nên... Hắn chẳng yêu ai cả.
Ngồi khóc một lúc thì hắn đứng dậy đuổi theo cô, hắn nghĩ rằng người mà hắn yêu đó giờ... Từ nhỏ đến lớn là Kame chứ không ai khác. Hắn cứ chạy, chạy mãi một hồi thì thấy cô. Sự vui mừng lộ rõ trên mặt hắn. Lúc này cô đang băng qua đường. Từ xa có một chiếc xe lao tới với tốc độ nhanh xông thẳng vào cô
*Rầm*
Âm thanh lớn cắt đứt sự yên tĩnh đêm giáng sinh. Hắn sững sờ nhìn khung cảnh trước mắt, Kame đang nằm trên nền tuyết trắng với đôi mắt nhắm nghiền, bỗng máu từ người cô lan ra, làm đỏ một vệt lớn nổi bật. Gin ngồi phịch xuống đất, hắn bò lại chỗ cô mặc cho tay đang rát vì rét, hắn ôm lấy cơ thể đang dần mất máu của cô mà gào khóc.
Tiếng khóc vang vọng trong đêm thanh vắng của Gin làm người khác thật nhói lòng. Liệu đây là kết quả tốt sao? Kame còn rất trẻ, thanh xuân của cô còn dài. Vậy mà phải chịu biết bao cảnh nghiệt ngã. Ấy vậy mà lại kết thúc ở cái tuổi đôi mươi sao?. Còn hắn... Hắn là người đáng trách nhất trong tất cả mọi việc. Tất cả là tại hắn... Gin. Liệu cái chết của cô sẽ khiến hắn đau khổ một đời chứ? Hay chỉ day dứt 1 khoảng thời gian rồi lãng quên cô?