Xuyên không vào đêm giáng sinh #690452 [Tokyo revengers]
Tác giả: Trần Thắm
Xuyên không;Xuyên sách
Tôi đi đang trên đường cùng với nhỏ bạn thân của mình . Thì bỗng :
- Mira à ! mày biết trend #690452 không ? - nó hỏi
- Có ! tối nay tao định thử ? - tôi đáp
Nó nhăn mặt , hỏi tiếp :
- Thế là bán linh hồn cho Satan đấy !
- Tao không quan tâm - tôi nhún vai , miễn là được thấy chồng tao thì mọi chuyện không cần bàn tới !
- Để tao coi - nó cười khẩy tôi đáp
Bọn tôi cứ thế đi về nhà . Nhà tôi thì cách nhà con Ánh vài con hẻm vả lại hai đứa chơi với nhau từ nhỏ , hai gia đình lại quen nhau nên bọn tôi thân nhau lắm !
Tối đó , loay hoay mãi mới ngủ được . Tôi không thể nào gạt bỏ cái suy nghĩ về con số #690452 mà tôi thường hay thấy trên " Top Top " ứng dụng giả trí thịnh hành nhất bới giới trẻ .
" Cốc Cốc !" :
- Con ngủ chưa thế Mira ! - bố cất tiếng hỏi
- Mira không ngủ được ! - tôi nũng nịu đáp , bố ngủ trước đi ~
Tôi biết trong khi tôi mơ màng trong giấc mộng bố sẽ lại nhét thứ gì đó vào ngăn tủ của tôi . Tại sao tôi biết á ?! Tại vì bản thân cũng đã bắt gặp mấy lần bố làm vậy trong đêm rồi . Cũng phải thôi , mai là giáng sinh mà .
Trong lúc trầm tư suy nghĩ tôi ngủ đi lúc nào mà chả hay .
Sáng hôm sau , tỉnh dậy với cơ thể đau nhức .
Đến trường , Ánh vổ vai tôi 1 cái đau điếng rồi hỏi :
- Hôm qua như nào ?
Nó khểnh mặt ra nhìn , ghét quá tôi đáp :
- Mới gặp Mikey với mọi người thôi ! Còn chồng tao thì chưa gặp - trơ tráo đáp trả
Đêm nay là giáng sinh rồi ! [tan học]
- Đi chơi đi Mira ! - Ánh rủ tôi với gương mặt phấn khởi , nghe nói có nhiều anh đẹp troai đến nhà thờ lắm !
Tôi của phiên bản không mê trai thật đáp :
- Tao về tao ngắm chồng chồng tao ! chứ hơi đâu đi mới mày - phũ phàng .
- Thì thôi ! - nó chề môi nói như hận tôi lắm .
Cả hai tách nhau ra , mỗi đứa 1 nơi .
- Haizzz ~
Sã dài một hơi , nhảy lên giường . Vết mực hôm qua vẫn còn in đó . Tôi quên lau ấy chứ . Đông Hà Nội lạnh lắm , rét cả người chứ đùa . Hôm qua , tôi tắm rồi nên cũng kệ thôi . Thật ra quê tôi Vũng Tàu cơ nhưng dịch quá tôi kẹt ngoài này với bố .
Chán quá , tôi đọc vài cuốn Ngôn mới mua ở nhà sách Bạch Đằng gần nhà rồi thiếp đi mà chả hay .
...
...
...
- Ưm~ - tỉnh lại ở 1 quán tạp hóa nào đó .
Đầu tôi đau như búa bổ , tê dại hết cả người . Cảm giác còn lạnh hơn cả đứng giữa lòng thủ đô mà chỉ mặc 1 chiếc áo mỏng .
- Cô gì ơi ? - ai đó tiến lại gần tôi , cô ổn không ?
- Hử ? - mở đôi mắt lờ mờ nhìn kĩ .
- DRAKEN !!! - hốt hoảng thốt lên .
Mình xuyên thật rồi sao ? Tôi đưa tay xoa xoa khuôn mặt của Ryuguji . Anh ta khựng người :
- Cô đang làm gì vậy - anh ấy đẩy tay tôi ra
Chẳng quan tâm lời Draken nói , cứ thế nhảy ửng lên vui sướng .
- Hắc xì !!! - cảm rồi !
- Không sao chứ ? - anh ta lại gần khoác chiếc áo lên người tôi hỏi , nhóc nhà ở đâu ? tôi đưa về !
Hạnh phúc ghê , mình được gặp Ken-chin này !
- Mikey và mọi người đâu ? - tôi hứng khỏi hỏi
Draken khó hiểu nhìn với ánh mắt đầy nghi hoặc , hỏi ngược lại :
- Cô là ai ??? - với đôi mắt dò xét
Ấy chết , mình đang ở Thế giới Tokyo revenge .
- Chào anh ! - cúi đầu chào hỏi , em tên Yori Anne, mười ba tuổi .
Cái tên chợt thoáng qua đầu tôi vì là tên của 1 nhân vật tôi viết trong 1 bộ truyện trên " Manga toon " .
- Yori Anne ! - anh ấy nhăn mặt nhìn tôi khó tin , cái tên nghe lạ quá !
Bâng khuâng , với cái tên do chính mình nghĩ ra , lúng túng đáp lại :
- Lạ là đúng thôi ạ ! - tươi rói , tên em rất đặc biệt
Những lúc thế này chỉ cần nở 1 nụ cười thật tươi
- ... - anh ấy nhìn về hướng tôi soi mói
Ngại " vcl " , đứng bật dậy . Chạy đi .
Tôi chạy mãi , trên khung đường không hề quen thuộc . Chỉ còn lại ích chút nữa thôi là tôi phải về lại thế giới thật hoặc là sống vĩnh viễn ở thế giới này và sống cuộc đời thực vật ở thế giới kia . Nếu không may mất mạng ở đây thì bên kia tôi cũng chẳng sống được , nên giữ khẽ thôi .
" Rầm Rầm Rầm ! " - tiếng động phát ra từ trong khu phế liệu . Tôi hóng chuyện chạy vào .
( Là Taiju kìa ~ ) Ôi chồng tôi !
Đứng nép sát vào 1 bên cổng . Nhìn ngắm chồng mình đang cho bọn nhãi ranh ăn đấm .
- CHẾT ĐI SHIBA TAIJU - thằng khốn nào đó
Hắn cằm chặt chiếc ghế , đánh lén sau lưng Shiba .
Tôi hăng máu , lao tới :
- DITCONME nhà mày ! bồ bà mày cũng dám đánh !!! - phi như bay tới chỗ thằng khốn nạn đó , tay cầm chặt ống sắt đã rỉ sét .
( CHOÀNG !!! ) - máu cứ thế chảy ra .
Hắn bất tỉnh rồi , hoặc chết rồi cũng nên .
- Chuyện quái gì vậy ? - Kokonoi bước từ đằng sau ra
- Nhỏ đó là ai ? - Inui cũng lộ diện
...
- Cô ... - Chồng yêu đang tiến lại gần mình
Nhưng sao đau tim quá . Thôi , được chết dưới tay anh yêu thì cũng tạm được . Tôi che mặt sợ hãi như sắp bị ăn tươi nuốt sống .
- Nhóc ... được đó ! - Shiba cười thích thú
( hử ? ) anh ấy vừa khen mình sao ~
- Thườ--ng th~thôi - ấp úng đáp
Tôi ngại ngùng trước mặt anh nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh .
- TẤT CẢ ... GIẢI TÁN - anh ra lệnh
Là tại mình làm anh ấy mất vui sao ? . Chán thật .
Mọi người chia nhau ra , ai về nhà nấy . đến cả ba người đứng đầu cũng về rồi , buồn quá ~
- Nè nhóc ! - Taiju quay đầy lại gọi
- Em hả ? - ngơ ngác chỉ vào bản thân .
Anh ấy cười nhẹ , nói :
- Ở đây ! còn ai nhỏ tuổi hơn cô à !
- À ! vâng ! - đuổi theo .
[Nhà thờ nào đó] anh ấy dắt tay tới đó .
- Nè nhóc ! - gọi tôi
Khó chịu , phòng má nhăn mặt . Rõ là mình có tên mà .
- Sao vậy ? - khẽ liết mắt nhìn tôi
Chề môi , đáp :
- Tên em là Mira ! đừng gọi em là nhóc - hét lớn trong khi tôi vẫn đang ở sảnh chính của nhà thờ .
Khi nhận ra thì mọi ánh mắt đã đổ dồn về mình . Xấu hổ , tôi gục đầu tự trách mình ngu .
Shiba cười nhẹ nhìn tôi ý trêu chọc ...
Hồi sau , lại quát lớn :
- Bất cứ ai còn nhìn cô ấy nữa thì ta sẽ mốc mắt dâng lên cho chúa - thản nhiên nói
Anh ấy binh giật tôi sao ?! . Nhưng vậy thì có hơi quá rồi.
...
Tôi và Taiju ngồi lại ở nhà thờ đến tờ mờ sáng . Mệt quá , tôi gục xuống bên vai Shiba .
....
- Um~ - dụi dụi đôi mắt
- chịu dậy rồi à ? - anh ấy vẫn chăm chú nhìn về phía tượng chúa Giê-su
Cố mở đôi mắt đang mệt mỏi của mình , tôi hỏi :
- Mấy giờ rồi ~ - mơ màng giậc lấy cách tay to khoẻ của Taiju
Xem kĩ chiếc đồng hồ anh ấy đeo trên tay , hốt hoảng :
- Úi trời ! Năm giờ sáng rồi ! - tôi bừng tỉnh
- Sao vậy ? đói à ? - khó hiểu nhìn
...
- Vậy ta đi ăn thôi ! - thản nhiên
Anh ấy keo tay tôi , ra khỏi nhà thờ và tất nhiên rồi tôi không đọ lại anh ấy .
- Không ! Ý em là ! - cố giậc tay ra
Ôi không ! bình minh rồi . Tôi phải về lại thế giới của mình nếu không tôi sẽ kẹt mãi ở thế giới này .
- Thả em ra đi ! - khóc , xin anh đó ~
Taiju nhìn tôi nhăn mặt , thả tay ra .
- hẹn anh khi khác ta lại gặp nhé ! - vẫy tay tạm biệt .
Tôi chạy thục mạng về phía chân cầu ...
...
Thật may mắn là tôi còn về lại được nhưng sau hôm đó tôi sốt rồi lại ốm liên miên . Cánh tay nơi tôi đề lên con số #690452 cũng thâm tím nổi lên cả gân guốc , mà trước giờ có thế đâu . Tôi được mệnh danh là đứa trâu bò nhất nhà đấy ! Sau này mới biết 1 lần xuyên là phải giải Hạn suốt một năm .
...
...
...
Lại tới mùa giáng sinh rồi . Nhớ năm ngoái còn được gặp Draken , Inui , Koko và Taiju kia mà .
Tôi lại chơi lớn , viết #690452 lên tay 1 lần nữa .
( Ngủ )
...
...
...
Mình lại xuyên thiệt rồi . Mừng rỡ , tôi chạy đi tìm Taiju và lời hứa của Năm ngoái .
Anh ấy ở đâu nhỉ ? --- nhà thờ là nhà thờ .
tôi cắm đầu cấm cổ chạy về thía đó , nơi mà tôi nhớ anh đã đưa tôi tới đó .
(nhà thờ)
- Taiju !!!
- Shiba Taiju !!! - gọi tên anh thất thanh .
...
...
( vài tiếng sau )
Vô vọng quá . Anh đâu rồi ! Nhà Thờ hôm nay khác quá , chả có 1 bóng người .
- Anh đâu rồi ~~ - yếu ớt khóc
Tôi đến đây chỉ vì anh thôi mà . Thất vọng tràng trề . Cảm giác hụt hẫng chiếm lấy tôi .
- Chuyện gì thế ! nhóc mít ướt !
Giọng nói này là ...
- Taiju ! là anh thiệt rồi - ngước lên nhìn anh hạnh phúc
Nhào tới , ôm chặt lấy anh không buôn .
- Sao vậy ? - cười thích thú
- Em tưởng ...em sẽ không tìm thấy anh nữa ~ - tôi cứ thế lại oà khóc .
Anh ấy với giọng điệu vỗ về :
- Điên quá ! tôi vẫn ở đây !
Giờ là hai giờ sáng , vẫn còn bốn tiếng để bên anh .
- Ta đi chơi nhé ! - tôi hỏi
- Được thôi ! - Shiba nhún vai đáp , dù gì nơi đây sắp bị phá hủy rồi , chẳng nên ở đây làm gì .
Giọng nói có chút hụt hẫng đó làm tôi buồn nhưng tôi cũng đã đánh đổi một năm để có được bốn tiếng bên anh .
...
Tôi với Taiju đã chơi rất vui .
( 5 giờ 30 phút sáng )
- Em phải về rồi ! bye anh - vẫy vẫy cách tay
Tạm biệt anh .
- Nè ! - gọi tôi lại
- dạ ! - tôi đáp
Anh đấy có chút ngại ngần hỏi
- Tôi sẽ phải chờ thêm 1 năm để chờ được gặp em phải không ? - ấp úng hỏi tôi
- ....dạ ! - quay người bỏ chạy
Thật đáng tiếc , đây là lần cuối rồi vì nếu em gặp anh quá ba lần thì chính anh cũng sẽ bị xoá sổ khỏi thế giới của chính mình .
Tôi khóc , chạy vội khỏi đó !
...
...
...
...
...
(Giáng sinh năm 2019) tôi lại trải qua 1 năm cực Hạn . Cánh tay tôi có vẽ không có dấu hiệu sẽ trở lại bình thường . Nó cứ bị Thâm đen mãi , đã bôi bao nhiêu thứ thuốc rồi mà !
Đông năm nay , cả bố và em gái tôi đều ốm nên tôi phải thức cả đêm để chăm họ mà quên bén mất vụ của Shiba . Tốt hơn vẫn là không .
( nơi nào đó )
- Thủ lĩnh đã đứng đó cả đêm rồi ! - KoKo nhăn mặt
- Tao cũng chả biết làm sao ! - Inui cũng góp ý
Taiju đã đứng trước cái nhà thờ đổ nát đó cả đêm để đợi tôi .
( 5 giờ 30 phút )
- Lại thêm người thất hứa với tôi rồi ~ - Shiba khẽ thì thầm .
- Tất cả về đi ! không có chuyện gì hết - giải tán
...
...
( Mùa đông năm 2021 )
Cứ thế mà 2 năm đã trôi qua . Tôi cũng chả nhớ gì về việc năm đó cả .
Nhưng mọi chuyện lại dần tệ hơn đối với tôi . Bố tôi đã mất vào ngày 23 tháng 12 , vào một đêm trước giáng sinh . Tôi hận bố lắm . Em gái tôi không chịu được cú sốc nên đã về ở với mẹ .
...
" TÔI CÔ ĐƠN QUÁ ! "
Nhỏ bạn thân tôi cũng đã về quê ở với bà vào tháng trước , bà nó bệnh nặng nên tôi chẳng muốn nói với nó làm gì , chỉ lại thêm lo .
Trằn trọc cả đêm không ngủ , mệt mỏi quá . Tôi muốn kết liễu cuộc đời mình . Giờ xung quanh tôi chẳng còn ai , cô bác thì ở xa , ba mẹ thì ly hôn kể cả nhỏ bạn chí cốt cũng chẳng có đây .
#690452 - dòng số đó lại được chín tôi viết cho tôi .
( 3 giờ 50 phút sáng )
...
...
...
Được rồi ! mình ở đây rồi ! . Giờ thì chạy đến nhà thờ thôi . Tôi chạy bán mạng đến đó ... nhưng nó trống không . Chỉ là một mảnh đất trống .
Tôi đã hỏi đường để chạy tới tất cả các nhà thờ gần đó nhưng lại không có được gì ngoài bóng dáng anh cứ loanh quanh trong tâm trí tôi .
- Shiba Taiju !!! anh đâu rồi ?
Tôi tuyệt vọng gọi tên anh . Nước mắt cứ lưng tròng .
- Sân ga ! - ai đó
- hử ? - ngước lên , Hakkai , em trai của Taiju
Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt nuối tiết , nói :
- Anh ấy ở tàu ga gần đây nhất nếu nhanh lên thì còn kịp - Hakkai run rẫy nói chuyện với tôi .
- Thật không ! - mừng rỡ
Một tia hi vọng le lói trong em
( Sân ga )
( Sân ga )
( Sân ga )
Anh ấy kia rồi ! ( 5 giờ 55 phút )
Dáng người to , cao với mái tóc xanh ngọc thì làm sao tôi nhầm vào đâu được .
- Taiju !!!
- Shiba Taiju !!!
Tôi lao như bay về phía anh .
- hử ? - quay sang nhìn tôi
- MIRA !!!
Dang rộng vòng tay như sẵn sàng ôm chặt lấy tôi không buôn
Nhào vào lòng Shiba , trao cho anh ấy nụ hôn đầu của mình . Cả hai quấn lấy nhau không rời .
- Tôi đã chờ em suốt 3 năm đấy ! - nhìn tôi với ánh mắt ham muốn
- Ư~um
Anh ấy cưỡng hôn tôi giữa tàu ga đông người . Đôi bàn chân tôi giờ đã ửng đỏ , phồng rộp , bông tróc hết cả ra nhưng cũng đáng lắm .
( kính con ! ) tiếng chuông tàu báo hiệu đã 6 giờ sáng . phải rời xa anh sao ? Thật lòng em không nở .
- thả em xuống đi Taiju - đẩy ra
- Em ngại à ! - thả tôi xuống
Với đôi mắt nghiêm túc , tôi nói :
- Nghe cho kĩ đây Shiba , em chỉ nói một lần thôi - kiên quyết
- Lại trò gì nữa vậy Bé ~ - cưng chiều
Anh ấy nhìn tôi với đôi mắt sâu hoắm hút hồn . Đặt nhẹ tay lên đôi gò má anh , nhìn kĩ . Lấy hết can đảm tôi nói :
- Em yêu anh !
- Đùa sao nhóc , tôi sẽ khiến cho ngày nào em cũng phải nói yêu tôi cả trăm lần - đáp
Vẫn nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy tương lai hạnh phúc .
- Em không đùa đâu ! - từ từ bước lùi lại
- đừng nhây với anh , bé yêu !
( TU TU ! ) tàu lửa đang đến gần .
- Sao lại không tin em chứ - tôi phồng má giận dỗi
Thả người vào đường ray xe lửa
- MIRA !!! - Taiju hốt hoảng gọi tên tôi
" Nhìn em này ! em vẫn đang cười đó !"
Taiju : Anh yêu em mà !
( em vẫn còn nghe được tiếng anh này ! thích thật )