Reng reng reng...
Tiếng chuông điện thoại kêu liên hồi. Lục Hàn Vũ đưa tay bắt máy.
"Lục Hàn Vũ, bây giờ đã là lúc nào nào rồi. Cậu vẫn còn ngủ sao?"
Thiếu niên lười biếng ngồi dậy, đưa điện thoại đến bên tai.
"Sao cậu biết?" - Anh chất vấn.
"Tớ... tớ..." - Cô gái ở đầu dây bên kia nhất thời im lặng.
"Đã nói bao lần rồi. Đừng liên lạc với cô ta, cô ta không phải người tốt đẹp gì."
"Vũ, tớ không cố..."
Tút... tút... tút...
Ngô Mặc An chưa nói hết câu, bên kia đã tắt máy.
Lục đại thiếu gia cọc cằn rời khỏi giường. Anh thay quần áo rồi không nhanh không chậm bước xuống tầng. Ngay lập tức, một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện, trong mắt anh xuất hiện nhiều hơn một tia ghét bỏ.
"Tại sao lại nói cho Mặc An biết."
Lục Thư Danh đang thu dọn bàn ăn liền bị giọng nói lạnh lùng làm cho giật mình. Bàn tay nhỏ nhắn vô tình chạm phải lưỡi dao. Cô gái nhỏ vội đưa tay giấu đi, len lén ngước nhìn anh trai của mình.
"Chị Mặc An gọi, em không dám nói dối."
Hành động của cô gái khi nãy vừa hay lọt vào mắt anh. Nhưng anh làm ngơ không nói gì, chỉ cảm thấy nó thật giả tạo. Lục Thư Danh - đứa con hoang mà ba anh ngày đêm nhung nhớ. Trong một lần đi công tác, ông đã tìm thấy và đưa cô về Lục gia. Có lẽ anh còn có thể chấp nhận được đứa em này nếu không biết... Cô chính là đứa con do ba và bạn thân của mẹ anh sinh ra. Điều khiến anh càng hận là sau khi mẹ cô mất trong một vụ tai nạn, mẹ anh lại hết lòng yêu thương cô ta như con ruột vậy. Anh thật sự không thể hiểu lí do gì khiến mẹ làm như vậy. Nhưng anh biết, sự xuất hiện của cô ta đã để lại vết thương không thể xoá nhoà trong lòng mẹ anh.
"Hàn Vũ... Anh sao thế?"
Đang miên man chìm trong suy nghĩ, Lục Hàn Vũ bị tiếng gọi của của cô gái làm cho bừng tỉnh. Trong lúc anh ngẩn ngơ đứng đó, Thư Danh đã kịp thời băng ngón tay lại. Hàn Vũ liếc nhìn bàn tay cô gái, ngay sau đó liền rời đi.
Chỉ là không biết tại sao, khi nhìn thấy ngón tay cô gái vì mình mà bị thương, anh lại có chút đau lòng. Cái cảm giác ấy... thật giống như nhìn thấy vật mình cưng sủng nhất bị tổn thương vậy.
Nhưng Hàn Vũ không quá quan tâm đến điều đó. Anh vội vã lên xe tới trường. Dù sao thì Mặc An vẫn đang đợi, anh không thể để cô chờ đợi lâu.
Còn Thư Danh...
Cô vẫn tiếp tục dọn bàn ăn cho đến khi quản gia phát hiện và không cho cô làm nữa. Lúc này, Thư Danh mới chịu dừng lại, đôi con ngươi trong vắt nhìn lại nơi cửa kia. Từ khi cô về Lục gia đến nay ít nhiều cũng đã gần mười năm. Nhưng chưa bao giờ anh xem cô như một đứa em gái. Huống hồ... từ lần đầu gặp cô đã thích anh, thích anh cho tới tận bây giờ. Dẫu biết hai người là anh em cùng cha khác mẹ, cô vẫn cố chấp yêu anh. Thậm chí còn mong anh một ngày nào đó sẽ đáp trả lại mình. Haha... thật nực cười mà...
Lớp 12A
Hàn Vũ và Mặc An ngồi chung một chiếc bàn gần cuối lớp.
Như thường lệ, Mặc An ngồi ôn lại bài. Còn anh thì dùng ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngày nào cũng như ngày nào. Trước đây là vậy, bây giờ vẫn vậy.
Chuông vào lớp đã kêu một hồi, giáo sư Lý Hải bước vào, phía sau còn có thêm một cô gái đi theo.
"Được rồi, mau ổn định chỗ ngồi. Tôi liền giới thiệu với các em một bạn học mới."
Cả căn phòng huyên náo rốt cuộc cũng an tĩnh trở lại. Tất cả đều hướng về phía vị giáo sư cùng cô gái chờ đợi.
"Như các em đã biết, kì thi vượt lớp vẫn luôn có rất ít học sinh tham gia. Bạn học nữ đang đứng trước mặt các em đây chính là một trong số ít học sinh tham gia kì thi vừa rồi. Đồng thời cũng là người duy nhất vượt qua."
Nói đến đây, hầu hết học sinh trong lớp đã bắt đầu xì xào bàn tán, ngưỡng mộ không thôi nhìn vị sư muội của họ.
"Tiểu Danh, tự em giới thiệu một chút về bản thân đi." - Giáo sư Lý Hải không giấu nổi sự cưng chìu trong giọng nói cùng ánh mắt.
"Chào các sư huynh sư tỉ, em là Lục Thư Danh lớp 11A, sau này cảm phiền các anh chị giúp đỡ nhiều hơn." - Cô gái mở lời, trong chất giọng ngọt ngào có nhiều hơn phần nào sự nhí nhảnh đáng yêu.
"Aaaa! Vị sư muội này cũng đáng yêu quá mức rồi!"
"Các bạn học, tôi đang yêu!"
"Thật là xàm xí, cậu định chơi les sao?"
"Mặc kệ, tôi đây là cam tâm tình nguyện."
"Tiểu Danh, chỗ anh còn trống, mau qua đây."
"Nói nhảm gì thế, phòng rộng như vậy, cũng đâu phải có mỗi chỗ cậu là trống. Thư Danh, không cần nghe lời hắn, qua đây nồi với sư tỉ."
[Tác giả đã lược bớt 7749 câu]
Lục Thư Danh thoáng bối rối khi thấy được sự nhiệt tình của đàn anh đàn chị. Mắt cô lướt qua căn phòng một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Lục Hàn Vũ.
Nhưng mà...
Ngay sau đó, con ngươi cô gái chợt co rút một trận. Hàn Vũ thế mà lại đang nhìn cô sao!?
Thư Danh nghi ngờ không thôi, chớp chớp đôi mắt. Bất quá, chỉ là qua một cái chớp mắt, người kia đã quay trở về trạng thái ban đầu. Tiếp tục "niềm đam mê" với chiếc cửa sổ.
Dưới sự thúc dục của giáo sư, Thư Danh đảo mắt, sau đó tiến tới ngồi cạnh cô gái buộc tóc đuôi ngựa. Từ nãy đến giờ cũng chưa rời mắt khỏi cô.
"Tiểu Danh Danh của tỷ, nhớ muội chết đi được!!!" - Phan Mộc Dao nhất thời vui mừng, ôm lấy cô gái.
"Xem nào, có phải muội đã giữ đúng lời hứa rồi không. Muội vừa nghe thấy chọn chỗ ngồi liền lập tức nghĩ tới tỉ đó nha!" - Lục nhị tiểu thư nháy nháy con mắt, đáp lại người chị thân nhất của mình.
"Hảo a! Không đùa nữa, đã vào giờ học rồi. Một lát em nhất định phải giảng lại cho chị mấy bài không hiểu."
...
Giờ giải lao
Mặc An huých vai chàng thiếu niên đang say sưa ngủ, cười cười hỏi.
"Này, em gái cậu học giỏi như vậy. Tại sao lại suốt ngày bày ra cái bộ mặt ghét bỏ này chứ?"
"Tớ nói rồi, cô ta không phải em gái tớ. Cô ta là một đứa con hoang."
Cô gái khẽ xì một tiếng. Hứ, đừng tưởng chị đây không thấy nhé. Suốt từ đầu giờ, mắt anh cứ cách chừng vài giây lại liếc cô gái một lần. Lộ liễu quan tâm người ta như vậy mà còn phủ nhận. Phỏng chừng chính anh cũng không biết đi.
"Tớ chờ xem cậu còn cứng miệng được đến bao giờ. Xuống căn tin đây." - Nói rồi Mặc An vội vã rời đi.
...
"Chị Mặc An, cái này là bữa sáng của Hàn Vũ để quên. Trưa nay anh ấy chắc sẽ không về nhà, chị đưa cho anh ấy giúp em nhé. Cứ nói là của chị, nếu anh ấy biết là em chuẩn bị, khẳng định sẽ không ăn đâu. Như vậy không tốt cho dạ dày..."
"Biết rồi, chị không quên đâu. Hàn Vũ cũng là được người khác quan tâm thành thói rồi. Có bao người có được cô em gái đáng yêu chu đáo như em chứ."
Mặc An ghen tị không thôi nhìn cô em gái nhà người ta. Mãi sau đó mới chịu rời đi.
"Haiz... Tiểu Danh, em cũng thật là... Hàn Vũ đối xử với em lạnh nhạt như vậy em còn thích hắn thì thôi đi. Nhưng chỉ vì được nhìn thấy hắn nhiều hơn một chút mà liều sống liều chết học hành như vậy. Em đúng là đồ ngốc không biết yêu thương bản thân mà." - Mộc Dao dùng ánh mắt thương hoa tiếc ngọc không thôi nhìn Thư Danh.
"Rồi mà, em xin thề, xin hứa từ nay sẽ không làm chuyện nào như vậy nữa, được chưa?"
"Nói lời giữ lấy lời"
Hai cô gái hồn nhiên trò truyện với nhau. Không biết rằng những gì họ nói đã bị người nào đó nghe thấy hết. Lục Hàn Vũ đứng tựa lưng vào bức tường mang cái se se lạnh của tiết trời đầu đông, trong lòng như xẹt qua một tia ấm áp đến lạ lùng. Chàng trai lẳng lặng bỏ đi, trên đôi như có như không xuất hiện một nụ cười.
...