[Linh dị] MÃI MÃI BÊN NHAU
Tác giả: Đặng Vy Tâm
"Việt Lâm... tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"
"Đời cha ăn mặn, đời con khát nước!"
"Anh đang nói cái gì... rõ ràng, anh chỉ là một thằng mồ côi! Nhưng ba tôi xem anh như con ruột mà đối đãi! Còn gả con gái duy nhất chính là tôi cho anh! Tôi... tôi cũng vì anh làm biết bao nhiêu chuyện hoang đường! Tại sao? Tại sao anh lại phản bội tôi!" Phương Minh Châu gần như hét lên.
"Phương Minh Châu, tôi chưa từng phản bội cô"
Phương Minh Châu nghe tới đấy liền ngơ ngác. Phải, cô bị lung lay chỉ vì một câu nói của anh ta. Cô yêu người đàn ông này, yêu đến móc gan móc phổi, yêu đến mức bị phản bội, lừa gạt, hãm hại đến thê thảm nhưng khi anh ta biện hộ một câu lại không nhịn được dấy lên hy vọng...
"Phương Minh Châu, ngay từ đầu tất cả đều đã là giả dối rồi"
Một lời rơi xuống cũng giống như một đòn trí mạng trực tiếp giáng vào trái tim cô.
A. Quả nhiên.
Con người khi đã từng ăn mật, lần đầu ăn đắng thì vẫn nhớ vị mật ngọt ngào đó...
"A... hahahahaha giả dối..."
Phương Minh Châu tựa như điên loạn ngửa đầu cười lớn. Nước mắt như suối trên đôi má đã sớm gầy hõm rơi xuống.
Việt Lâm nhìn thân ảnh màu trắng mỏng manh, đơn bạc đang đứng bên vách núi kia, không hiểu sao nháy mắt trong lòng dâng lên một chút hốt hoảng.
Không.
Anh sắp thành công. Nghiệp lớn đã đạt được. Thù cũ đã báo. Tình yêu cũng trọn vẹn, vợ và con gái anh, đang ở bệnh viện chờ anh. Phải mau chóng kết thúc tất cả những nguy cơ này.
Một tia ngoan lệ lan tràn trong khóe mắt, sát ý khởi động. Giơ lên khẩu súng trong tay, nhắm thẳng vào đầu người con gái đang cười trong điên loạn kia. Ngay khi Việt Lâm nhấc ngón tay đặt nơi cò súng. Phương Minh Châu dừng cười, cô đưa mắt nhìn về phía Việt Lâm. Anh ta hoảng sợ nhìn đôi mắt của cô. Một đôi mắt cô đỏ như máu, hận ý mãnh liệt điên cuồng.
Không hề có yêu thương dịu dàng trong quá khứ.
Không có sự sủng nịch, nhẫn nhịn trong quá khứ.
Không hề có bất cứ một tia sáng. Một đôi mắt tuyệt vọng.
Việt Lâm sợ hãi quên cả bóp cò, cứ đứng đấy run rẩy. Một ý nghĩ hiện lên.
Không. Không phải như vậy.
Cô không nên như vậy! Trong mắt cô phải có tia sáng! Phải có anh! Cô không phải như vậy!
Việt Lâm vứt khẩu súng, điên cuồng chạy về phía người con gái kia.
Việt Lâm nhận ra rồi. Anh nhận ra rồi. Anh không hề ghét Minh Châu! Cũng không thể ghét được!
Ý niệm trả thù ngay phút chốc bị bác bỏ không dấu vết.
Phương Minh Châu nhìn biến hóa của Việt Lâm. Môi xinh đẹp thị huyết nở một nụ cười.
Muốn giết tôi đến mức ấy ư? Muốn tự tay đẩy tôi xuống vực sao? Tàn nhẫn như vậy...
Lùi một bước tới gần vách núi. Phương Minh Châu nhìn Việt Lâm đã sắp chạy tới gần cô.
"Muốn tự tay giết chết tôi sao? Việt Lâm. Tôi sẽ không bao giờ cho anh toại nguyện đâu!"
Nói xong, vừa lúc Việt Lâm chạy tới trước mặt mình, Phương Minh Châu không hề sợ hãi mà ngã người về phía sau.
Mắt Việt Lâm hằn lên tia máu. Đôi tay với đến muốn nắm lấy cánh tay trắng nõn gầy guộc của Minh Châu. Nhưng chỉ bắt được không khí.
Một nụ cười xinh đẹp như hoa tuyết phối hợp với đôi mắt đỏ yêu dị nở ra trên khuôn mặt đã xanh trắng của Phương Minh Châu.
Haha. Việt Lâm. Cuối cùng, anh cũng không thể giết tôi! Haha!
"Không!!!!"
Việt Lâm hét lên đau đớn. Thân ảnh cô gái nhỏ rơi xuống vách núi tựa như một đám mây mỏng manh...
Muộn rồi.
-
-
Phương Minh Châu rơi xuống vách núi. Mất hai ngày người ta mới tìm thấy xác cô.
Còn nhớ hiện trường kinh hoàng ngày hôm đó.
Cô gái mỏng manh nằm trong đống cây lá khô, cả thân thể gần như bị lá khô lắp kín. Lộ ra chỉ có khuôn mặt trắng bệch đã không còn sinh mệnh, đôi mắt vẫn mở thao láo vô thần, màu đỏ quỷ dị như cướp hồn người, đôi môi xám xịt còn vương những tia máu khô mang một nụ cười điên loạn làm người ta lạnh cả sóng lưng. Chiếc váy trắng sớm đã rách bươm không ra hình dạng.
Máu...
Bụi bẩn...
Sình đất...
Sâu bọ nhăng nhít...
Một cánh tay bị gãy lìa... trắng bệch cách một lớp da đã sắp thối rữa nằm bệnh cạnh thân thể bạt nhược và thê thảm.
Minh Châu có thai...
Đã 2 tháng.
Việt Lâm lặng người đứng trước cửa nhà xác.
Không khí âm u xung quanh nhà xác gợi sự đè nén, tăm tối.
U buồn như vậy...
Thê lương như vậy...
Tuyệt vọng như vậy...
Minh Châu, anh sai rồi.
Phương Minh Châu vô cảm nhìn trân trân tên đàn ông đang cúi đầu hướng về phía nhà xác trước mắt.
Đôi mắt đỏ ngầu không tha một bất cứ biểu cảm nào của anh ta.
Nếu có thể, Phương Minh Châu hận không thể ngay lúc này tiến đến và bóp chết Việt Lâm!
Sự thù hận hóa thành từng giọt nước mắt đỏ như máu khẽ rỉ ra từ khóe mắt.
Đang quan sát Việt Lâm, Minh Châu muốn xem kẻ này sẽ thỏa mãn điên cuồng thế nào khi mà giờ đây, kế hoạch của anh ta đã thành.
Nhưng không có.
Một giọt.
Tách.
Hai giọt
Tách tách.
Sau đó, một chuỗi nước mắt cứ thế rơi xuống nền gạch lạnh lẽo dưới chân Việt Lâm.
Phương Minh Châu sững sờ. Việt Lâm thế mà đang khóc?!
Sau khi sững sờ là nồng đậm khinh bỉ. Sau tất cả những gì anh ta đã gây ra cho cuộc đời cô, giờ đây rơi vài giọt nước thì đã tính là gì?
Mẹ cô chết.
Ba cô điên loạn.
Gia tộc suy vong.
Tập đoàn - tâm huyết của ông nội tiêu thất chỉ trong một đêm.
Cô chết.
Con cô cũng chết...
Nhớ tới đứa con chưa thành hình, Phương Minh Châu đau đến tê tâm liệt phế. Con của cô... Cô thực sự không biết mình đã mang thai, nếu không, cho dù phải nhịn nhục mà sống cô cũng sẽ sinh nó ra...
Con ơi, mẹ xin lỗi.
Việt Lâm cảm giác giống như có ai đang nhìn mình. Kể từ lúc bước đến chỗ này, cảm giác đó càng lúc càng rõ ràng. Anh lau nước mắt vương vãi trên mặt. Ngước mắt nhìn chung quanh, trong mắt thoáng lên vẻ điên cuồng và si mê.
Phương Minh Châu giật mình. Lẽ nào Việt Lâm nhìn thấy cô? Không thể nào, cô chỉ là một con ma.
"Minh Châu... em đang ở đây phải không?"
Việt Lâm nhìn về phía Minh Châu đang đứng. Môi mấp máy, mắt tựa như nhìn thẳng vào mắt cô.
"Minh Châu... vợ ơi... anh sai rồi. Anh sai rồi. Em đừng đi... anh biết sai rồi..."
Minh Châu nhìn Việt Lâm điên cuồng nhào về phía mình. Trong nháy mắt khó hiểu? Việt Lâm lãnh tâm lãnh tình mà cô biết còn có một vẻ hèn mọn thế này sao?
Việt Lâm nhào về phía Minh Châu. Nhưng mà như cô dự đoán, đôi tay anh xuyên qua cơ thể trong suốt của cô.
Việt Lâm thảng thốt nhìn khoảng trống trong vòng tay. Một lần nhìn quanh quất. Cái đau đớn siết lấy trái tim anh. Vợ anh, con anh, bị chính tay anh giết chết.
"Aaaaaaaaaa..."
Việt Lâm điên cuồng ôm lấy đầu, đôi tay vần vò mái tóc rối ren như suy nghĩ của mình.
Anh muốn tìm cô. Anh muốn tìm Minh Châu.
Anh yêu cô...
Trong cơn mộng mị, tiếng mưa gió ào ạt đập lảnh cảnh vào cửa kính ban công, cửa sổ không đóng, gió cuốn rèm cửa trắng dập dờn như sóng vỗ.
Tiếng gió, tiếng sấm, tiếng mưa gầm thét như con thú dữ chực chờ vồ đến.
Con người lúc này thật nhỏ bé...
Khó thở quá...
Không khí không thể xuống được đến phổi, tất cả đều đọng lại nơi cuốn họng, cái nặng nề của cơn đau đầu lại đâm sầm đến, cả cơ thể nóng rang như lửa...
Một đôi bàn tay lạnh lẽo siết chặt lấy cổ Việt Lâm...
Tiếng gào thét của dông gió...
Tiếng giật gầm của sấm chớp...
Càng thêm điên cuồng và giận dữ, tựa như đôi bàn tay lạnh lẽo đang từng giây từng giây tước đoạt đi hơi thở của anh vậy...
Mặc cho hơi thở đang dần dần không còn theo ý mình mà hô hấp, Việt Lâm dùng hết sức bình sinh để cố gắng nâng lên làn mi nặng trịch...
Bóng dáng của Minh Châu phút chốc hiện ra trước mắt anh...
Làn da xám xịt nhàn nhạt quẩn quanh một hơi thở âm hàn.
Cánh môi trắng bệch nở một nụ cười tựa như ác quỷ.
Đôi mắt cô vẫn hệt như ngày hôm đó, một màu đỏ quỷ dị nồng đậm hương vị chết chóc lạnh sóng lưng.
Đáng sợ như thế!
Kinh khủng như thế!
Xấu xa như thế!
Việt Lâm.
Anh sợ không? Chán ghét không?
Tôi của bây giờ là do chính anh ban cho!
Phẫn hận, đau đớn đến tận cùng khiến thần sắc Phương Minh Châu càng thêm hung ác, cô cố gắng tăng lực đôi tay mình, dù không thể khiến Việt Lâm chết, cô cũng muốn anh ta nếm trải nỗi ám ảnh tâm trí này cả đời!
Cô phải bức điên Việt Lâm! Như cái cách mà anh ta đã bức điên ba cô vậy!
Việt Lâm bất động con ngươi, không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, hai tay xuôi theo cơ thể không hề có dấu hiệu phản kháng.
Anh lặng lẽ nhìn cô.
Phương Minh Châu sững người bởi cái nhìn đó quên cả tăng lực tay trên cổ anh.
Đôi mắt hoa đào của Việt Lâm nhìn cô, không hề có kinh sợ, không hề mang theo hận thù hay ghê tởm.
Ánh mắt đó tức khắc khiến Phương Minh Châu dâng trào lên sự hoảng loạn.
Vì...
Ánh mắt anh nói lên rõ ràng.
Anh đang yêu chiều cô...
Mang theo say đắm, nồng đậm tình cảm quyến luyến, nhu ý sâu sắc không hề che dấu...
Đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy ánh mắt này?
Tại sao Việt Lâm lại nhìn cô như vậy?
Đáng lẽ trong đó phải hiện lên vẻ sợ hãi trước cái chết, kinh hoàng trước ngoại hình ma quỷ của cô. Việt Lâm lẽ ra nên hét lên, phải mắng chửi, phải trở nên điên cuồng mà xua đuổi cô...
Nhưng lúc này...
Vẻ mặt anh lại ngây ngô như vậy... hệt như lần đầu cô chủ động trao nụ hôn đầu đời cho anh...
Phút chốc, Phương Minh Châu buông lỏng đôi tay... ý định thoái lui.
Cô bị phân tâm...
Đã bị anh ta hại thê thảm đến chết phải trở thành ma quỷ không chỗ dung thân thế này rồi. Tại sao cô vẫn còn hoài vọng!
Không thể...
Phương Minh Châu thẫn thờ hóa thành một bóng trắng rồi biến mất...
Việt Lâm nặng nề lấy lại hô hấp, trái tim anh đập nhanh như trống bỏi.
Môi mỏng sâu kín nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Anh cuối cùng cũng đã nhìn thấy cô...
Việt Lâm là một kẻ điên... phải, anh điên rồi...
Nhưng đây là cái giá mà anh phải trả... bởi vì. Tất cả những việc anh làm đều là ngàn sai vạn sai...
Tập đoàn nhà anh bị chính chú ruột anh bán đứng. Mà kẻ chủ mưu là Phùng Sĩ Kiệt...
Phùng Sĩ Kiệt bồi dưỡng anh từ lúc anh còn trong cô nhi viện, gieo rắt vào đầu anh, kẻ hại cả nhà anh là Phương Đông Phú, ba của Minh Châu...
Một kế hoạch kéo dài suốt 15 năm... mà Việt Lâm anh chỉ là con cờ...
Anh trở thành con nuôi nhà họ Phương, từ từ rắp tăm kế hoạch trả thù... Mẹ của Minh Châu chết trong đau đớn, ba Minh Châu trở thành kẻ điên, Minh Châu bị anh bức tới đường cùng mà nhảy xuống vách núi tự tử, mang theo cả đứa con chưa kịp thành hình...
Anh là thằng ngu!
Bị thù hận làm che mờ lí trí.
Trở thành con chó săn cho kẻ khác mà không nhận ra.
Ngu ngốc!
Ngu đến nỗi, người đêm đó người cùng anh ân ái là Minh Châu chứ không phải Phùng Ý Nhi, mà đến bây giờ anh mới biết... anh lại nuôi con của thằng đàn ông khác...
Còn con của anh... con của anh, lại bị chính tay cha nó đẩy vào vực thẳm không bao giờ có thể được ra đời nhìn ánh sáng...
Mà anh là kẻ phản bội, kẻ tội đồ trời đất không dung tha...
Là kẻ làm chồng tồi tệ nhất! Là người làm cha hèn hạ nhất!
Người mình yêu mà cũng không nhận ra, chỉ mang đến cho Minh Châu một cuộc đời đầy đau khổ và tủi nhục.
Minh Châu hận anh, muốn giết anh, đáng lắm!
Đôi tay run run che đi khuôn mặt, nước mắt lã chã trôi qua kẽ tay...
Hối hận, kịp không?
Kể từ ngày hôm đó, Việt Lâm không còn nhìn thấy Minh Châu.
Cô không hề xuất hiện một lần nào nữa. Việt Lâm có cảm giác rõ ràng như cô đã tiêu biến đi phương nào chẳng rõ. Lòng anh dâng lên một nỗi lo lắng, liệu có phải cô thấy anh không sợ cô nên cô bỏ đi đầu thai rồi không?
Một tuần sau, tình trạng vắng lặng đó vẫn không hề thay đổi. Việt Lâm ngày ngày tìm kiếm bóng hình Minh Châu ở quanh mình nhưng lại vô phương...
Anh bắt đầu nghĩ tới, hiện tại anh không thể nhìn thấy cô, chuyện này không tốt... anh phải tìm cách để có thể nhìn thấy cô.
Việt Lâm hôm nay vừa giải quyết chuyện công ty xong lại phải tìm cách hạ Phùng Sĩ Kiệt, tinh thần, cơ thể đều mệt mỏi đến không chịu nổi. Lúc anh về đến nhà, đã là 12 giờ khuya.
Bước nhẹ nhàng vào phòng tắm. Không khí bỗng dưng thay đổi rõ ràng, cái lạnh điêu tàn, xơ xác đánh thẳng vào gáy anh.
Ngước nhìn vào gương, một cảnh tượng rùng rợn...
Máu...
Máu vương đầy trên gương, dần dần hiện ra rõ ràng một dòng chữ chết chóc:
'Việt Lâm. Tôi tới đòi mang anh đây'
Trong không khí có tiếng thì thầm thì thầm như tiếng vọng của thần chết, mùi tro và mùi bùn đất nhàn nhạn tỏa ra. Không khí âm u như nghĩa địa...
'Xì xào, xì xào'
Có cả tiếng côn trùng bò lích nhích...
Ngọn đèn sáng trưng giật giật, chớp chớp vài cái rồi tắt ngúm, để lại bóng dáng Minh Châu lập lòe xuất hiện trong gương, tử khí bao phủ, một mảnh lạnh lẽo cắt da cắt thịt như in lên da thịt trên lưng Việt Lâm...
Áo trắng rách tan nát dính đầy máu, mắt mở thao láo hung dữ như quỷ satan, môi cô lần này không còn trắng bệch mà đen ngòm quỷ dị, huyết lệ tuôn ra tràn đầy má, vài giọt lách tách rơi xuống sàn phòng tắm, màu trắng của sàn nhà càng làm nổi bật cái quỷ dị của máu đỏ tươi.
Mà trên những vũng máu không biết từ đâu xuất hiện những con sâu đen to béo núc ních, nhiều đến khó tin!
Một trăm, một ngàn, một vạn...
Chúng bò lởm ngởm trong máu, bằng mắt thường có thể nhìn rõ ràng mà hút hết máu...
Trong miệng chúng phát ra từng âm thanh 'xì xào xì xào', hương vị của máu tựa hồ đều rất ngon lành...?
Một cánh tay của Minh Châu sớm đã gãy, lủng lẳng treo trong da thịt, vai cô đung đưa nó tới lui một cách quỷ dị.
Tay còn lại gầy lêu khêu với những móng tay đen thui như bị trúng độc tự giữ lấy đầu mình, trờ trờ không chút do dự ngay trước mắt Việt Lâm.
Bẻ đầu ra khỏi cổ!
'Răng rắc'
Tiếng xương vỡ bể nát bén nhọn truyền vào tai...
Cột máu trên cổ tuôn ra ồ ạt.
Máu tràn xuống thân thể ướt đẫm cổ áo và trước ngực.
Mùi máu thu hút đám sâu bọ bên dưới, bọn chúng vui vẻ 'xì xào xì xào' bò nhanh lên trên người Phương Minh Châu.
Bò đến nguồn máu đang ồ ạt chảy ra, hút máu lia lịa, trong miệng vẫn phát ra tiếng 'xì xào'. Tốc độ hút cũng nhanh đến kinh người!
Mà cái đầu của Phương Minh Châu đang được cô tự mình giữ trong tay lúc này lại tươi cười, muốn có bao nhiêu kinh dị liền có bấy nhiêu.
Việt Lâm khó tin nhìn một màn vừa rồi, tim anh suýt nữa đã thót đến cổ họng.
Phương Minh Châu nhìn biểu cảm của Việt Lâm đều nghĩ anh đang sợ, môi càng cười ghê rợn hơn...
Cô tự tay bẻ đầu mình như thế chỉ để hù dọa anh sao?
Cô trước kia vốn rất sợ sâu mà?
Lũ sâu kia có làm cô đau không?
Việt Lâm nhíu nhíu mày...
"Em có đau không? Hù anh... cũng không cần tự làm mình bị đau như vậy..."
Giọng nói của anh trầm trầm, buồn bã, thật thê lương nhưng vẫn đong đầy yêu thương và quan tâm.
Cô muốn anh sợ, đúng là đã bỏ ra không ít vốn liếng.
-
-
"Cậu muốn gì?"
"Tôi muốn bà giúp tôi giảm đi dương khí trên người"
"..."
"Tôi muốn được gặp lại cô ấy"
"Nhưng mà vợ cậu đã chết rồi! Hơn nữa, chính tay cậu đã bức chết cô ấy"
Việt Lâm mím môi, đôi mắt mệt mỏi của anh chỉ nhìn trân trân xuống sàn nhà. Mấy đêm rồi, anh đều không ngủ đợi cô ấy. Nhưng kể từ đêm cô ngắt đầu mình ra hù dọa anh liền không xuất hiện nữa, hắn nhớ Minh Châu.
"Hãy giúp tôi. Tôi nhớ cô ấy"
Bà đồng ánh mắt như cá chết nhìn chầm chầm Việt Lâm. Đây là một gã điên. Sát khí trên người gã mạnh đến mức vợ gã vì bị gã giết mang theo oán hận muốn đến gần để trả thù cũng không lại gần được. Thế nhưng có vẻ như gã không biết điều đó.
Bà đồng thở dài một hơi, thôi được rồi, âu cũng là nghiệp. Tên phán quan đó cũng đừng có trách bà ta đấy nhớ. Bà ta tu luyện đến tầm này cũng không dễ dàng gì. Hôm nay găp một cái sát tinh này, nếu giải quyết không tốt thì chính bà cũng toang luôn.
"Được. Tôi sẽ chỉ cho cậu một cách. Đến gần đây" Bà đồng nói nhỏ vào tai Việt Lâm.
Sắc mặt hắn vốn âm trầm thì giờ phút này dường như tỏa ra thứ ánh sáng. Minh Châu, anh nhất định gặp lại được em.
Một đêm này, Việt Lâm rơi vào ngủ say bởi cơ thể hắn nhiều ngày không nghỉ ngơi sớm đã rơi vào cực hạn. Trong cái không khí vắng ngắt yên tĩnh đến đáng sợ, bỗng xuất hiện tiếng sàn sạt sàn sạt tựa như âm thanh mãng độc đang trườn bò trên giường nệm. Một cảm giác ớn lạnh đánh úp Việt Lâm, có chút nhớp nháp, tanh hôi bốc lên quanh chóp mũi.
Tiếng khóc của trẻ con vờn bên tai, nhưng cách khóc đứt quãng đó nghe thế nào cũng cảm thấy đáng sợ.
"Oe... oe... oe..."
Tiếng hát ru con của người mẹ cũng giống như đang kề sát bên tai Việt Lâm thổi vào những đợt khí lạnh âm tàn.
"Con ngoan... con ngoan... đừng khóc... ba con giết con... ba con giết mẹ... con đừng sợ... Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con..."
Từng tiếng khóc thê lương của Minh Châu vang vọng trong không gian, từng tiếng đều là vô vàn oán hận, căm thù đến chết không tha.
Lạnh... cái lạnh tê tái như đánh sâu vào xúc giác, khiến gai óc nổi lên bần bật.
Minh Châu, em cuối cùng đã chịu quay về tìm anh rồi. Việt Lâm mở mắt, đập vào mắt hắn là hình ảnh Phương Minh Châu xõa mái tóc dài mặc một bộ áo tang đứng dưới chân giường, cô dùng cánh tay gầy đét và đen thủi đen thui như que củi khô của bản thân chậm rãi.
Roẹt... roẹt... roẹt...
Rạch bụng chính mình.
Máu tươi chảy ra nhanh chóng theo từng vết rạch, nhễu nhão rơi xuống grap giường màu xám, thấm vào đệm, hình thành nên một mạt ẩm ướt xấu xí, mùi máu dày đặc, cái mùi máu không phải như mùi máu người sống mà là máu bị nhiễm độc vừa đen đậm, vừa đặc sệt tanh hôi kinh khủng. Thế nhưng, đó không phải thứ kinh dị nhất...
È... è...
Sựt!
Việt Lâm hốt hoảng ngồi bật dậy.
Minh Châu thò tay vào bụng mình, kéo ra một cái chân bé nhỏ đầy máu...
"Oe oe oe"
Tiếng trẻ con kêu khóc vẫn vang lên đều đều đều đều.
Minh Châu lại lần nữa kéo mạnh ra. Rắc rắc rắc.
Tiếng xương cốt bị kéo dãn mà dần dần gãy nát, cái chân em bé kia bị bẻ ngang, một nhánh xương nho nhỏ từ bắp chân chìa ra ngoài, Minh Châu giật mạnh một cái, cái chân đứt lìa rời khỏi bụng cô, cái lỗ trên bụng vẫn chảy ra máu tanh nồng, nếu nhìn kĩ còn thấy lớp máu dường như có rất nhiều sâu đen đang "xì xào xì xào" ngọ ngoạy.
Minh Châu dường như rất khó hiểu, cô nghiêng đầu chầm chậm đưa cái chân nho nhỏ
lộ một nhánh xương trắng lên trước mắt, máu toong toong nhễu lên chăn trên giường.
Cô ấy bật cười, cười một cách man rợ.
"Khặc khặc khặc khặc..."
Tiếng cười kinh dị vô cùng...
"Khặc khặc... Con chết rồi... bị anh giết chết rồi. Việt Lâm... nhìn đi... đây là cái chân đáng yêu của con chúng ta đấy"
Đôi mắt đỏ ngầu như máu, khóe mắt xuất hiện từng vệt nước mắt đỏ như máu khẽ lăn xuống đôi má gầy lõm trắng bệch, Minh Châu quăng cái chân bé nhỏ về phía Việt Lâm.
Anh nhìn cái chân bé nhỏ bầm dập đến mức xương trắng lộ ra, trái tim như bị siết chặt đến không thở nổi. Con của anh...
Đột nhiên, biểu cảm trên mặt Việt Lâm ban đầu là thương tâm sâu sắc đột ngột huyển thành từng cơn điên cuồng. Minh Châu thấy sự lạ lùng này, liền có chút muốn co giò chạy. Việt Lâm mang cho cô một trực giác sợ hãi y hệt như hồi anh ta bức cô trên núi.
Minh Châu bay lên muốn ra ngoài từ hướng cửa sổ thì.
Rầm!
Cánh cửa sổ mới này còn bình thường bây giờ bỗng lóe lên ánh sáng màu vàng chói mắt, Minh Châu như bị điện giật vội vã lùi về sau, trên khung kính xuất hiện một lớp lưới màu vàng nhạt, kim quang trên đó tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng của dương khí thịnh vượng.
Việt Lâm anh ta dám!
Anh ta dám sử dụng dương khí và sát khí trên người để dệt thành lưới kim cang! Minh Châu trong lòng giật thót, rốt cuộc Việt Lâm muốn làm gì!
"Minh Châu, đừng phá nữa, cũng đừng rời đi. Ở lại với anh đi, chúng ta là vợ chồng, cho dù em hận anh, cho dù anh hại em chết đi, được, chỉ cần em đừng rời khỏi anh, em muốn thế nào thì là thế ấy...."
Việt Lâm dịu dàng nói, âm thanh chứa đựng yêu chiều vô hạn, tình yêu và cả sự hối hận dồn ép tâm lý anh đến mức không thể thở nổi. Anh tự tay giết chết người duy nhất yêu thương anh trên cuộc đời này, giết chết kết tinh tình yêu giữa bọn họ, biến cô trở thành ác quỷ mang thù hận không cách nào siêu thoát. Vậy, được rồi. Hãy cứ để kiếp này, kiếp sau, thật nhiều kiếp sau nữa đều buộc chặt với vợ anh đi...
Việt Lâm điên rồi! Anh ta bị điên rồi! Kể từ khi trở thành một con ma kinh tởm như hiện tại, Minh Châu chưa từng nghĩ bất cứ ai khác ngoài bản thân là kẻ điên cả, nhưng hôm nay cô mới biết, thì ra Việt Lâm này là kẻ càng điên cuồng hơn cả một con ma ôm mộng báo thù như cô. Anh ta vậy mà dám dùng dương khí gốc trên người cột hồn phách cô vào mệnh kiếp của bản thân. Anh ta muốn cô đi theo anh ta qua luân hồi, nhưng lại ích kỷ chỉ cho cô đi theo với dáng dấp của một con ma!
Kẻ điên kinh tởm này!
"Ha... Việt Lâm. Anh vẫn không thay đổi gì... Vẫn là một kẻ ích kỷ đến tởm lợm!"
Việt Lâm bỗng dưng bước lại gần cô, khác với những lần trước, lần này anh chạm được vào bờ má gầy gò của Minh Châu. Phải, trạng thái hiện tại của Việt Lâm không khác một người chết là mấy, trên người anh bây giờ chỉ còn lại sinh khí và âm khí mà không có dương khí nữa. Anh có thể chạm vào Minh Châu, còn có thể nhìn thấy ma quỷ đang lượn lờ đen nghẹt ngoài cửa sổ kia. Hồ phách hiện tại của Việt Lâm vô cùng yếu nhược, nhưng nó lại là vật đại bổ với lũ ma quỷ kia. Bà đồng đã cảnh cáo nhưng Việt Lâm là một kẻ cứng đầu. Nếu không phải nhờ lưới kim cang bảo hộ được gắn trên các khung cửa sổ, chắc hẳn bây giờ anh đã bị lũ quỷ kia nhào vào xé nát mà nuốt vào bụng không còn một mảnh xương.
Tiếng nuốt miếng ừng ực của lũ ma quỷ bên ngoài truyền đến rõ mồn một, ánh mắt háu ăn của bọn chúng nhìn trân trân vào Việt Lâm vô cùng kinh dị. Thế nhưng anh lại không sợ hãi chút nào, cho dù hiện tại, anh đã không cách nào làm một con người bình thường được nữa, anh chỉ là một cái xác sống không hơn không kém.
Việt Lâm ôm chầm lấy Minh Châu vào lòng, cảm nhận cơ thể không có chút sinh mệnh nào, không có chút hơi ấm nào của cô mà trái tim anh dường như được lấp đầy. Cuối cùng, anh cũng ôm được cô ấy.
Roạt!
Một âm thanh lạnh sóng lưng vang lên, giống như tiếng mảnh vải bị chọc thủng. Việt Lâm chậm rãi buông Minh Châu ra, nhìn dung nhan vô cảm, hai mắt đỏ ngầu căm hận cô đang nhìn mình. Anh mỉm cười dịu dàng, nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên đôi môi tím tái lạnh buốt như tử thi của cô.
"Anh yêu em, vợ của anh"
Một lời tỏ tình khẽ cất lên. Phương Minh Châu sững sờ, dần dần, khuôn mặt vì quỷ khí và oán khí ăn mòn của cô theo tốc độ nhanh nhất mà trở lại bình thường như một hồn ma thiện lương.
Ánh sáng trên cơ thể cô vốn u ám lạnh lẽo bỗng hóa thành từng đợt quang mang sạch sẽ.
Dùng... dùng dương khí thanh tẩy oán linh...
Việt Lâm... lại dám làm vậy... vậy còn cái lưới dương khí kia?
"Lưới kim cang là mượn của bà đồng"
Minh Châu nghe lời này liền hiểu ra... thì ra.
Việt Lâm không dùng dương khí gốc để dệt thành lưới kim cang, mà là đi mượn, còn lượng dương khí để thanh tẩy hồn thể của cô chính là dương khí của anh ấy!
Việt lâm bỗng dưng ngã xuống đất, vết thương ngay tim mà Minh Châu nhân lúc anh ôm cô đã đâm vào một nhát đã hình thành một đóa hoa máu trên ngực trái. Cô vội vã đỡ lấy cơ thể hắn. Gương mặt sạch sẽ trong sáng như thuở còn sống trở nên ngây ngô lạ lùng.
Một đoạn ký ức xưa cũ bỗng hiện lên trong tiềm thức...
Chuyện xưa... là căn nguyên của nhân quả ngày hôm nay.
Vị vua anh tuấn vô cùng sủng ái quý phi của mình, chàng độc sủng chỉ một mình Phương Cơ nàng, trao cho nàng trái tim nguyện vẹn nhất, mọi thứ nàng muốn hắn đều không tiếc mà trao cho nàng, gần như là moi tim móc phổi, ngay cả hoàng hậu tại vị cũng không dám đụng đến một sợi tóc của quý phi. Thế nhưng, có một ngày, vì quý phi bị hạ cổ mà lâm vào hôn mê, quân vương si tình chiêu y khắp cả nước, cuối cùng người duy nhất biết cách trị loại cổ này chỉ có một vị thần y trẻ tuổi nọ.
Chàng ta bày cách cho quân vương, nếu như được uống long huyết của Đế vương độc bộ tứ phương thì mới có thể giết được cổ trùng. Bởi nếu như là Đế vương thống nhất thiên hạ thì sát khí trên người chắc chắn sẽ cực nặng, nhờ vào sát khí từ chân long này, cổ trùng sẽ tiêu tán.
Đế vương yêu Phương Cơ như mạng, không nói nửa lời liền bắt đầu thôn tính các nước lân bang, dường như là thiên thời địa lợi dẫn đường, quân vương đánh đâu thắng đó, chỉ trong ba năm liền thống nhất thiên hạ.
Từ đây, chàng cũng bắt đầu theo lời vị thần y kia mà cắt máu bản thân bón cho người yêu. Dần dần, Phương Cơ cũng tỉnh lại, sau mười lần được uống máu của quân vương, thần sắc nàng ngày càng tốt hơn trước. Thế nhưng, quân vương thì ngược lại, giữa đêm thường hay ho hen, y quan bắt mạch mãi không ra bệnh, mà vị thần y dạo ấy cũng dường như tiêu thất khỏi đất nước, Bao nhiêu cách chữa trị đều không ăn thua, quân vương si tình tài năng ấy ngày càng gầy rộc xuống, giống như một bộ xương khô, dù còn trẻ tuổi là thế nhưng thần sắc chàng lại tựa như một lão già sắp gần đất xa trời. Thế nhưng, quý phi vẫn ngày ngày bên giường bệnh săn sóc, hai người vẫn ân ái như thuở ban đầu.
Vó ngựa từ xa truyền đến, quân lính cấp báo có phản quân xuất hiện, Đế vương thân xác nửa tàn phế cố gắng ra chính điện nghị sự với chúng thần, giữa tình thế như vậy, bỗng dưng có một thần tử đứng ra chỉ trích sự ân sủng của Đế vương giành cho quý phi quá mức nghịch thiên, vậy nên thân thể mới ngày càng suy yếu, căn cơ quốc gia bị đe dọa. Đế vương tức giận đến mức sai người lôi vị quan này ra chém đầu thị chúng vì tội bêu xấu thiên tử.
Dường như quốc vận thật sự đã đổi, quân đội triều đình chiến đâu thua đó, còn phản quân thanh thế ngày càng lớn. Đến mức gần như đã đánh vào kinh thành!
"Tìm quý phi cho Trẫm, chúng ta xuất cung!"
"Vâng bệ hạ, thần lập tức đi tìm quý phi!"
Đế vương nhìn tẩm cung rộng lớn giờ phút này trống huơ trống hoác, một cỗ tang thương bao phủ trái tim chàng. Thiên hạ chàng đánh, sắp tiêu rồi. Thế nhưng sau đấy, chàng lại mau chóng mỉm cười, không sao, không có giang sơn, chàng vẫn còn mỹ nhân, Phương Cơ mà chàng dùng cả thiên hạ để cứu về đã mang long chủng của chàng, một nhà ba người bọn họ rời khỏi cung điện này vẫn như cũ sống hạng phúc và an nhàn.
"Thả ra! Thả ta ra! Trữ Nguyên ngươi súc sinh!"
"Phương Cơ! Nàng định đi đâu hả? Nàng còn muốn quay về với cái tên hoàng đế sắp quy thiên đó sao?! Nàng tỉnh táo lại đi! Nghĩa phụ giao cho nàng nhiệm vụ mê hoặc quân vương, chính là để giúp ông ấy đoạt thiên hạ! Nay nhiệm vụ đã hoàn thành, quân của nghĩa phụ đã đánh vào kinh thành rồi. Chúng ta phải mau chóng đoàn tụ với ông ấy, sau đó, nàng phải tổ chức hôn lễ với ta! Con chúng ta cũng có rồi, nàng còn luyến tiếc cái phi vị của phế đế này sao?!"'
Ong ong...
Từng lời rơi vào tai Đế vương đều tựa như từng nhát búa bổ vào đầu chàng, chàng trợn trắng mắt.
Sao... sao có thể?
"Ngươi câm miệng! Đây là con của ta và A Lâm!"
"Hahaha nàng nói cái gã phế đế sức cùng lực kiệt kia là cha của con nàng sao? Ha... cho dù nàng ghét ta, cũng không nên bịa chuyện khó tin như vậy a!"
Một đòn này, hoàn toàn triệt triệt để để đánh tan mọi phòng tuyến tinh thần của Đế vương. Chàng thay một triều phục của Thái tử, lê thân thể bạt nhược kia chậm chạp đi về phía cổng thành.
Dân chúng tháo chạy.
Quân lính tan rã.
Máu nhuộm đầy đất.
Nhà cửa bị đốt trơ trọi chỉ còn khung xương dựng bằng gỗ.
Tiếng kêu khóc oán thán tên hoàng đế bị yêu phi mê hoặc làm khổ sở dân chúng văng vẳng khắp nơi...
Phản quân dường như đang truy tìm chàng ở hoàng cung, không một ai nghĩ đến vị Đế vương mất nước kia đã leo lên cổng thành.
Chàng nhìn một mảnh thiên hạ chàng vì nàng mà đánh.
Chàng nhìn dân chúng trong giang sơn của chàng chết tức tưởi, cửa nát nhà tan.
Chàng nhìn những tướng sĩ theo chân chàng chinh chiến tứ phương năm đó nay đều phơi thây nơi chiến trường.
Chàng nghĩ đến phần mộ bao đời ở Hoàng lăng sắp bị quật đến tro cốt không lành lặn.
Một giọt lệ rớt xuống bờ nắm của tường thành.
Lý Quân Lâm...
Tội của ngươi...
Một cái mạng quèn này của ngươi, vô phương bù đắp.
Trường thành một chiều gió tây thổi lồng lộng, lau đi nước mắt tội lỗi của vị Đế vương trẻ tuổi. Chàng đứng trên đài cao, lần cuối nhìn ngắm thiên hạ đã nhiễu nhương một mảnh điêu tàn, khóe môi khẽ nở một nụ cười thê mỹ.
Phương Cơ... không hẹn có kiếp sau lại gặp phải nàng.
Thân ảnh đơn bạc mặc mãng bào thanh y rơi xuống từ trên tường thành, thời khắc tận cùng của cuộc đời đầy tội nghiệt này, Lý Quân Lâm chỉ xin trở lại giây phút nguyên sơ ban đầu.
Chàng chỉ là một vị thái tử mới lên ngôi.
Chàng hăng hái vì đất nước. Chàng đêm ngày suy tính vì con dân.
Chàng cũng sẽ không vì bất cứ ai mà giao ra trái tim mình...
"Không!!!!!!! A Lâm!!!!"
Tiếng gọi thảm thiết tràn vào tai... một kiếp Đế vương si tình, cứ thế mà đi vào quên lãng...
-
-
-
Hồi ức dừng lại, trên mặt Phương Minh Châu đã ướt đẫm nước mắt. Cô nhớ ra rồi... cô nhớ ra rồi.
"A Lâm... Thật xin lỗi..."
Việt Lâm sắc mặt như tro tàn, nửa một nụ cười dịu dàng hệt như nụ cười của vị quân vương trong hồi ức thảm đạm đó vậy.
"Minh Châu, cuối cùng. Nợ của em anh đã trả đủ rồi, phải không em?"
Minh Châu nhắm mắt, nước mắt không ngừng chảy, cô điên cuồng lắc đầu. Thì ra, là vậy. Mối nghiệt duyên của cô và anh, là do nhân quả báo ứng mà thành.
Kiếp trước cô hại anh vì yêu mà nước mất nhà tan, kiếp nay cô lại vì anh mà nhà tan cửa nát. Nghiệp chướng này, trả đến bao giờ mới xong đây?
Linh hồn Việt Lâm chứa đầy sát khí và oán khí phút chốc rút khỏi cơ thể đẫm máu, những mất mát mà vị Đế vương Lý Quân Lâm đó vẫn hằn sâu trên linh hồn của anh. Nhưng có một điều mà Việt Lâm rất chắc chắn, chính là linh hồn của anh và Minh Châu chính là số kiếp an bày phải trói buộc để vì nhau mà chuộc lại mọi tội nghiệp oan trái của mình.
Không phải do bất cứ ai tác động, mà là do vận mệnh không cho phép hai người họ rời xa nhau...
Trên đường đến điện Diêm Vương nghe phán tội, Việt Lâm vẫn lặng lẽ nắm lấy tay của Minh Châu, anh không nói gì, cô cũng lựa chọn trầm mặc, con đường luân hồi trả lại nghiệp báo của họ hẳn vẫn còn rất dài, nhưng chí ít, họ vẫn sẽ mãi mãi bên nhau...
_________Hết