Kaito, em đạt giải nhất kì thi toán nè- cậu đẩy cửa vào, ôm chầm lấy bóng hình người kia
Bảo bối của anh giỏi quá- kaito cười nhẹ nhàng
Một lần khác, shin cầm về giải thưởng mà khoe với kaito_ kaito, em đoạt giải rồi
Không có tiếng trả lời, không còn lời khíc lệ nào nữa, di ảnh của anh vẫn ở kia, phía trên cao_ em rất giỏi đúng không? Chỉ là giờ anh không còn để khích lệ em- mắt shin mờ đi hơi sương, anh đã mất cách đây hai năm, anh chấp nhận hy sinh cuộc sống, hy sinh tính mạng để cứu cậu. Năm ấy trời mưa rất to, chỉ vì một chút vội vàng cậu đã suýt bị xe tải đụng phải nhưng anh đã đẩy cậu qua, đó là lần cuối cùng anh cười. Trong lúc dòng lệ đang lăn dài trên gương mặt cậu, bóng dáng anh lại lần nữa hiện về, xoa đầu cậu, anh cười thật dịu dàng
Kaito~ kaito...- cậu ôm chầm lấy bóng hình kia nhưng khi cậu chạm vào, hình ảnh thân thuộc ấy lại biến mất, lại tan ra thành từng mảng sáng. Anh giờ đây chỉ còn lại là một bóng dáng hư vô