Trong một nhà tù ở Mỹ, có một tên tội phạm trung niên tên Hans đang chờ án tử hình.
Gã bị bắt vì tội giết 5 mạng người, và cả 5 kẻ đó đều có tiền án bắt cóc và cưỡng hiếp những cô gái trẻ xinh đẹp, gây đau khổ cho bao nhiêu gia đình và những nạn nhân xấu số. Có những gia đình bị người đời phỉ báng, có những cô gái từ đó tâm trí không bình thường, có người còn tự tử khi tuổi còn xuân sắc.
Nhưng không ai dám động tới chúng vì gia đình chúng có gia thế rất lớn, cũng chính vì thế mà gã bị phán tội chết sớm hơn bình thường.
Rất nhiều người nhà nạn nhân lên tiếng bảo vệ gã, nhưng không thể ngăn toà kết hắn tội tử hình. Với họ, gã là người anh hùng, nhưng với người khác gã là một tên sát nhân máu lạnh.
Hắn sắp phải chết, hắn biết, nhưng khác với những tử tù khi biết mình sắp chết thì tỏ ra lo sợ, hốt hoảng, phản kháng thì hắn lại bình tĩnh lạ thường, như thể hắn đang chờ đợi cái chết như một sự giải thoát.
Harry là một luật sư không phải quá tài năng, nhưng nổi tiếng với bản tính cương trực, hướng thiện và làm mọi thứ để bảo vệ công lý.
Anh được người nhà nạn nhân đến tận cửa để nhờ vả trong vụ kiện của gã, sau khi nghe được sự việc anh không khỏi bất bình cho gã nên đã đồng ý ngay lập tức, quyết tâm cứu gã khỏi cái chết.
Nhưng hiện thực tàn khốc là thế đấy, không phải lúc nào cái thiện cũng chiến thắng cái ác.
Nếu hiện thực đã tàn nhẫn đến cùng để bảo vệ cái ác thì cái thiện buộc phải dùng thủ đoạn, anh quyết định đến tìm gã vào hôm trước ngày hành hình của gã.
“ Hans, nghe rõ lời tôi nói đây, tôi muốn anh giả bộ là một kẻ bị tâm thần, may ra có thể kéo dài thời gian thi hành án của anh. “
“ Xin lỗi tôi không thể làm vậy. Cảm ơn anh đã có ý tốt nhưng… “
Harry lúc này không chịu được nữa túm cổ áo gã hét vào mặt gã.
“ Anh không hiểu sao!? Xã hội này người lương thiện như chúng ta đều bị những kẻ giàu có ác độc đè bẹp dưới chân vì đồng tiền. Không lẽ anh muốn chết sao? Muốn phụ kì vọng bao nhiêu người cầu nguyện cho anh được sống sao? “
Gã không nói gì, lặng lẽ gỡ tay anh ra rồi ngồi xuống bình tĩnh, trầm mặc đến đáng sợ.
“ Anh là luật sư Harry phải không? Để tôi kể cho anh một câu chuyện nhé. “
“ Ngày trước khi còn trẻ, tôi bỏ học, sống vất vưởng bằng tiền ba mẹ để lại và trở thành một kẻ tệ nạn, máu lạnh, thường xuyên đi đánh nhau, tụ tập với bạn bè xấu, đám côn đồ và giang hồ thường xuyên tìm tới kiếm chuyện với tôi. “
“ Ngày đó có một cô gái bé nhỏ xinh xắn ở sát nhà tôi thường xuyên mang hộp sơ cứu tới cho tôi khi tôi bị đánh cho thương tích đầy mình, còn nấu ăn và mang đồ ăn cho tôi, trong khi mọi người đều muốn xa lánh tôi. “
“ Rồi một ngày em nói em thích tôi, tôi thẳng thừng cự tuyệt vì nghĩ làm sao có thể có người thích một kẻ như tôi chứ. Em lại nói em thích tôi từ hồi đi học được 5 năm rồi, và tuy tôi bỏ học nhưng em nhớ rất kĩ gương mặt tôi, người em thầm thương. “
“ Tôi nói tôi không thể cho em hạnh phúc và rời đi, nhưng từ hôm đó em bám lấy tôi không rời. Cuối cùng sau một tháng kiên trì tôi chấp nhận yêu em. “
“ Tôi đã từng nghĩ em chỉ là một mảnh ánh sáng lướt qua trong tôi, nhưng mảnh ánh sáng đó lại bên tôi tới hơn 2 năm sau đó, còn kết hôn với tôi. Vì em, tôi chấp nhận từ bỏ mọi quá khứ tồi tệ và bắt đầu làm lại từ đầu. Chúng tôi còn có với nhau một đứa con, chúng tôi còn thảo luận sôi nổi về giới tính con để đặt tên như nào… “
Nói tới đây giọng gã nghẹn lại, tựa mình vào ghế mà nhìn lên trần nhà, khoé mắt chảy ra hai giọt nước mắt đau thương.
“ Nhưng hạnh phúc không mỉm cười với chúng tôi, bi kịch đến đột ngột vào một ngày khi chúng tôi đang đi bộ tới cửa hàng quần áo gần đó nhất để mua đồ cho con thì… “
Gã nắm chặt hai tay vào nhau, đôi mắt hiện lên sự giận dữ.
“ Bốn tên súc vật đó đã đánh tôi từ phía sau lưng và lôi em vào con ngõ bên cạnh. Trong cơn mơ màng sắp sửa hôn mê, tôi nghe giọng em cầu xin chúng rằng em đang có thai và gào thét cầu cứu trong tuyệt vọng, tôi nghe thấy điệu cười ghê tởm của chúng, và hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy là chúng đè em ra làm chuyện dơ bẩn đó, hình ảnh có chết tôi cũng không thể quên! Mẹ kiếp, bọn súc sinh, cầm thú đó đáng chết! ”
“ Lúc đó tôi muốn tỉnh táo, tôi rất muốn, nhưng tôi lại không làm được, tôi muốn hét lên cầu cứu người khác nhưng chỉ có thể cất lên những tiếng nhỏ vụn, tôi đã ngất xỉu, tôi bất lực, tôi là một kẻ vô dụng, là tôi không bảo vệ được cho em… “
“ Khi tôi tỉnh dậy thì đã quá trễ, bọn chúng đã rời đi, để lại em nằm trong vũng máu, cơ thể lạnh ngắt không còn sự sống. Em ra đi cùng với đứa con của chúng tôi, đứa con chưa được nhìn ngắm thế giới của tôi. Gia đình bé nhỏ của tôi bị phá huỷ trong một đêm. “
Hans lấy hai tay ôm lấy bản thân, đầu cúi gằm xuống, cơ thể run lên. Hình như gã đang khóc…
“ Từ ngày tôi mất em, lý do duy nhất để tôi sống chính là để báo thù cho em. Mỗi ngày tôi đều cố gắng tìm ra bọn chúng, đi khắp nơi hỏi thăm tung tích, nhưng đổi lại là sự thờ ơ, lảng tránh của người khác. Trong lúc tuyệt vọng tôi đã đến một quán bar gần đó để uống rượu, đó là lần đầu tiên tôi tiếp tục uống rượu kể từ sau khi em mất. “
“ … “
“ Để tao kể cho mày nghe này James, lần trước lúc bốn bọn tao đi săn thì thằng Kevin nhắm kiểu gì lại trúng một con đang mang bầu mày ạ. Con bé nhìn cũng xinh xắn đó, body đẹp đấy, nhưng mà mới làm được một tý thì chảy đầy máu, kiểm tra thì tắt thở mẹ nó rồi, tiếc ghê á tao làm còn chưa đã mà đã phải đi rồi. “
“ Thế chả nhẽ mày muốn làm tình với xác chết? Thằng người yêu hay chồng gì đấy của nó còn nằm ở bên cạnh đó, nhìn cũng đô, ở lại không cẩn thận người ta đấm nát “bát cơm” đấy. “
“ Sợ gì chứ, bọn mình làm bao nhiêu vụ cuối cùng có ai dám truy tố không? Tao là tao chấp cả họ nhà thằng đấy nhé. “
“ May thế hôm đấy tao không đi, chứ ghê bỏ mẹ. “
“ … “
“ Những lời đó không ngừng đi vào tai tôi. Cậu biết lúc đó tôi đã nghĩ gì không? Tôi đã nghĩ tới việc muốn băm nhỏ từng thằng vứt cho cá ăn. Kẻ thù ở ngay trước mặt, tôi đã nghĩ ra bao nhiêu cách tàn nhẫn nhất để giết bọn chúng. Lần đầu tiên tôi uống rượu mà càng uống lại càng tỉnh ra. Tôi nhìn thấy hai cái dao gọt hoa quả nhân viên quên cất đi, tôi không chần chừ cầm chúng giết chết những tên cặn bã đó. “
“ Chính nghĩa sao? Lương thiện sao? Thứ cậu nhắc tới là những tên cảnh sát, thẩm phán, công tố, luật sư bị tiền che mờ mắt? Hay những kẻ không biết gì liền bảo hành động của tôi là mất nhân tính? Nhân tính sao? Bọn cặn bã đấy có nhân tính không khi giết chết vợ con tôi hả!? “
Gã hét lên, anh thì im lặng. Anh vẫn luôn im lặng suốt câu chuyện của gã, không hề nói đến nửa lời, chỉ tập trung lắng nghe.
“ Hãy nói với những người kia, tôi không phải làm vì họ, tôi làm vì tôi, họ không cần thiết phải thấy nợ tôi. Tôi không phải anh hùng, tôi là ác quỷ. “
“ Cậu luật sư, tôi rất cảm kích cậu khi cố cứu tôi. Nhưng một thế giới không có mẹ con cô ấy, tôi không cần nó làm gì. Tôi đã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất, cậu hãy cho phép tôi đoàn tụ với gia đình. “
Nói xong hắn rời đi, anh cũng vậy.
Bước ra khỏi căn phòng đó, không hiểu sao trời lại tối với anh đến vậy. Chắc là trong mắt anh, một thứ ánh sáng đặc biệt, hiếm hoi vừa rời đi, mà bên ngoài thì lại toàn là những gì tăm tối nhất. Hôm nay anh là người được cứu, cứu khỏi suy nghĩ sợ hãi cái chết của con người.
Hôm sau Harry nghe tin gã đã chết, trên miệng vẫn còn nở một nụ cười. Có lẽ...đó là nụ cười của sự giải thoát...