Mùa đông năm nay lạnh như ngày này 7 năm trước.
Trong cơn tuyết trắng xoá năm ấy, lại nhiễm thêm một chút màu đỏ tươi của máu trên con đường dài vắng vẻ.
Cậu là một kẻ vô tình!
Cậu bỏ lại tôi trên thế gian này thì cậu xứng là gì chứ?
Mỗi một năm, mỗi một năm qua đi. Tôi lại phải chịu sự đau đớn đến mức muốn xé cả thân xác mình ra. Tôi muốn nhét những nỗi đau mà cậu gánh chịu, đều nhét vào thân xác này của tôi. Tôi không muốn đau khổ nữa, tôi thật sự đã mệt mỏi đến đuối sức rồi. Tôi thật sự đuối sức rồi.
Tôi đặt bó hoa cúc trắng lên trước bia mộ cậu, đó là hoa cậu thích nhất.
Bi thương thật!
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, tôi và cậu lại cách xa đến như thế, tôi muốn chạm vào người cậu một lần cũng khó khăn đến như vậy. Thứ tôi có thể chạm vào là gì? Chỉ là một tấm bia mộ lạnh lẽo.
Mỗi năm qua đi, tôi lại đưa tay lên, tôi muốn sờ vào gương mặt cậu, muốn được nhìn ánh mắt ấm áp của cậu, muốn được thấy nụ cười trên môi cậu. Nhưng tôi nhận lại là sự đau đớn như muốn cướp đi mạng sống của tôi.
Tôi đã 27 tuổi rồi đấy. Vì cậu, mà tôi vẫn còn chưa lấy vợ đây này, chắc cả đời này, tôi chỉ có thể ngồi đây để bồi cậu. Trái tim của tôi đã bị đông cứng như mùa đông năm đó rồi. Thứ được nhốt chặt trong trái tim lạnh lẽo ấy chính là cậu. Thứ được nhốt trong đầu tôi chính là kí ức về cậu.
Năm 16 tuổi, cậu hứa với tôi sẽ đối xử tốt với tôi.
Năm 17 tuổi, cậu hứa với tôi sẽ bảo vệ tôi.
Năm 18 tuổi, cậu hứa với tôi sẽ luôn bên cạnh tôi.
Năm 19 tuổi, cậu hứa sẽ với sẽ cùng về ra mắt với gia đình.
Rồi thì sao? Năm 20 tuổi, tôi và cậu đã cùng nhau ra mắt thật. Nhưng cái đáp trả lại cho tôi và cậu là gì? Lời mắng chửi.
Nực cười, vốn dĩ là tình yêu, tôi và cậu lại không thể đến bên nhau được.
Tôi còn nhớ, lúc trước cậu nói với tôi. Chỉ cần cậu yêu ai, ba mẹ của cậu, gia đình của cậu, cô bác, họ hàng của cậu đều chấp nhận. Có lẽ họ đã quên mất nói với cậu, người đó phải là một đứa con gái, chứ không phải một thằng con trai.
Năm 20 tuổi, cậu hứa sẽ cùng tôi vượt qua hết mọi rào cản, chỉ cần là ai muốn ngăn tôi và cậu lại, tôi và cậu đều có thể vượt qua hết.
Ha ha, nhưng mà cậu thất hứa rồi. Cậu căn bản không đủ dũng khí, cậu lừa tôi. Cậu chơi tôi một vố đau thật đấy!
Ba mẹ cậu xem cậu như một thằng bệnh hoạn, nghĩ cậu chắc là bị khùng rồi, nên mới yêu một thằng con trai.
Họ đưa cậu đến bệnh viện. Ngày hôm đó cậu phản kháng, phản kháng lại tất cả mọi người. Cậu khẳng định mình không có bệnh. Đó là tình yêu. Đó không phải bệnh. Giới tính căn bản không quan trọng, nhưng nó lại là bức tường thép.
Cậu đứng trên sân thượng bệnh viện cao 12 tầng kia kìa, cậu quên rằng mình hứa gì với tôi rồi. Lúc đó cậu quên hết rồi đúng không? Trong đầu cậu lúc đó chẳng còn có tôi nữa.
Nên cậu mới nhảy xuống!!!
Cậu giết đi người tôi yêu nhất, cậu hại tôi sống trong dằn vặt và đau khổ. Khiến tôi bây giờ mới là kẻ bệnh.
Tôi chỉ cần cậu thôi mà...sao lại khó như vậy?
Tôi chỉ muốn chúng ta sống cùng nhau đến già thôi mà. Bây giờ cậu nhìn xem, tôi mỗi ngày một càng già đi rồi. Còn cậu? Lúc nào cũng trẻ mãi như vậy? Mãi mãi dừng lại ở năm 20 tuổi. Cậu muốn tôi tức chết sao?
Cậu là đồ vô lương tâm, cả đời này của tôi cũng không muốn tha thứ cho cậu. Cậu là đồ dối trá, bạc tình.
Cậu hứa bảo vệ tôi, cậu đúng thật đã bảo vệ được tôi. Nhưng tôi lại không bảo vệ được cậu.
Tôi tưởng tôi sẽ là dũng khí để cậu cố gắng. Nhưng mà tôi đánh giá cao bản thân quá rồi. Cậu vẫn bị chôn vùi trong áp lực.
Thứ đó thật sự rất đáng sợ, nó cướp mất cậu khỏi tay tôi. Nó khiến tôi sợ hãi, tôi sợ một ngày nào đó tôi cũng biến mất vì nó.
Cậu xem, chung quy tôi vẫn là một kẻ rất nhát gan. Chỉ có cậu mạnh mẽ thôi, chỉ có cậu dũng cảm thôi. Tôi không có năng lực như vậy.
Người ta nói nha, Người ở lại là người đau lòng nhất!
Đau lòng cái gì? Đau tim luôn ấy chứ, tôi còn chưa bị bệnh tim chết là may thật. Nó thành đá luôn đây này, vừa cứng vừa lạnh.
Sao cậu không nhìn thấy được nhỉ? Sao cậu không thấy dáng vẻ khốn khổ của tôi bây giờ nhỉ? Cậu thấy vậy cậu có đau lòng không?
Cậu chính là cái tên khốn nạn vậy đấy...Nhưng tôi lại yêu cậu...yêu cậu rất rất nhiều kìa, yêu đến mức bản thân tôi lạc lối cả rồi, tôi chẳng tìm được đường về nữa...Mọi thứ quanh tôi đều tối om...
...Cậu lại chẳng thèm cho tôi một ngọn đèn để soi sáng...
...Cậu chẳng cần tôi nữa rồi...Cậu đi rồi...đi thật rồi.