Đã đến mùa giáng sinh rồi, ngoài trời trở nên se lạnh hơn, dòng người ngoài kìa náo nức đón một mùa giáng sinh mới. Các cửa hàng và những con phố đã lên đèn rực rỡ, không khí ngày càng trở nên vui vẻ rộn ràng hơn.
Cậu đứng trong một góc nhìn những đoàn người cùng nhau đi ngắm đèn và dạo phố, xoa bàn tay đã bị lạnh cóng của mình cậu thầm nghĩ:
- Ước gì , mình cũng có thể ngắm đèn cùng anh ấy!
Mỗi khi nghĩ đến người ấy , tôi thường dành hẳng vài tiếng đồng hồ để ngẩn ngơ. Đôi lúc bắt gặp chính mình trong gương , tôi thầm nghĩ ra khi yêu con người ta cóa biểu cảm như vậy sao ? Nhìn tôi trông rất là đần luôn!!!
Càng nghĩ đến thì tôi càng sợ, hôm nay tôi đã hẹn anh ấy ra đây để giải bày tình cảm của mình. Tôi thật sự sợ, không phải sợ bị từ chối, tôi càng sợ anh ấy ghét tôi hơn.
Nghĩ đến cảnh đó tôi không chịu nổi, anh ấy có thể từ chối tôi, có thể giận tôi và đập tôi nhưn nếu ấy ghét tôi , một người thích con trai thì không biết anh ấy sẽ đối với tôi như thế nào.
Càng nghĩ càng tiêu cực, cậu lấy đôi bàn tay đã lạnh đập một phát thật mạnh vào má:
- Phong, mày phải cố lên không cần phải lo, thà giải bày cho người ta còn hơn là giấu cho nặng lòng.
Dường như được cổ vũ, trong lòng cậu cũng dần bình tĩnh lại.
- Phong
Tiếng gọi từ xa làm cho cậu giật mình, ngẩng đầu lên đã thấy người mà cậu thầm yêu đã đến.
Anh ấy có chiều cao bằng cậu cũng 1m8, khuôn mặt không tính đẹp trai chỉ là rất ưa nhìn, điều mà cậu thích nhất ở anh đó chính là đôi mắt.
Người ta thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn đúng không sai. Trời đã phú cho anh ấy một đôi mắt biết cười, nhìn vào cặp mắt đó thôi cũng khiến cho người ta xao xuyến rồi.
- Em đến sớm thế, có đợi anh lâu không?
- Không, em cũng vừa mới đến thôi!
Cậu nói sạo đó, vì do quá hồi hộp, nên cậu đến sớm hẳn 2 tiếng nên giờ cả người cậu rất lạnh, đôi tai vì lạnh mà đỏ hết cả lên.
Sau đó cả hai bỗng dưng im lặng không ai nói gì, bầu không khí xấu hổ đang dần lan tỏa.
Cậu nắm tay lấy hết dũng khí nói với người con trai kia:
- Anh, em thích anh, thích lâu lắm rồi, anh có thể làm người yêu em không?
Cảm giác nhẹ lòng khi nói được những lời nói này, nhưng cậu không dám ngẩng đầu lên để xem biểu cảm của người ấy. Hai tay nắm chặt góc áo của anh ấy không chịu buông.
5 phút trôi qua trong sự im lặng, tưởng chừng cậu sẽ bị từ chối thì một bàn tay đặt lên xoa lên đầu cậu.
- Ai đời tỏ tình mà lại cúi đầu thế, ngảng lên đi anh muốn nhìn mặt em lúc này cơ.
Nghe đến đây tim cậu như lỡ một nhịp, lời nói này chẳng lẽ là
- A..anh đồng ý với em sao?
Tay cậu khẽ run lên, không che nổi sự vui mừng đó.
Anh chỉ cười, không trả lời chỉ nắm bàn tay của cậu đeo lên một chiếc nhẫn ở ngón tay áp út, hôn nhẹ vào đó.
- Đây không phải là câu trả lời sao.
Nghe đến đây cậu liền lấy tay ôm anh vào lòng thật sâu, trên mặt không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc.
3 năm, cậu đã chờ ngày này cả 3 năm rồi, những ngày chỉ dám đứng xa nhìn lén, chỉ dám đi theo đuôi . Cuối cùng cũng có ngày hái được trái ngọt, người đàn ông mà cậu yêu cuối cũng cũng thuộc về mình.
- Đừng khóc, khóc lên xấu lắm. Giáng sinh này anh tặng anh cho em này. Khóc rồi sao bóc được anh đây.
Dòng người cứ qua lại, đèn đã được thắp sáng hết, sáng cả một vùng trời. Không ai để ý một chuyện tình được bắt đầu từ đây. Tiếng chuông nhà thờ cũng đã vang lên như chúc phúc cho những cặp đôi , gia đình và tất cả mọi người có một mùa lễ giáng sinh an lành tốt đẹp và hạnh phúc bên người mình yêu thương.
PS: mô phật đây là lần đầu mình viết về tình cảm nên có non nớt, mọi người nhẹ nhàng vs mình nhá .