[Truyện ngắn] Ta đã định là của nhau
Tác giả: 👑JuLy👑
Tôi là Linh Nhi, tên đầy đủ là Hạ Linh Nhi. Được sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn tình thương như người khác, thế nên mọi người xung quanh đều nhìn ra được tôi là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Ba mẹ tôi đã xác định sẽ ly hôn khi anh hai tôi vừa ra đời. Nhưng mới lọt lòng anh hai tôi đã bệnh nặng. Trong khoảng thời gian chăm anh hai tôi bệnh, mẹ lại mang bầu thêm tôi. Vậy nên, dù ba mẹ chưa ly hôn nhưng tôi vẫn ra đời trong một tình huống không mong muốn.
Nhưng rồi cũng đến lúc ba tôi bỏ mẹ con tôi đi theo người tình trong mộng ấy. Ba mẹ con tôi đã nương tựa vào nhau mà sống, dù cực khổ nhưng mẹ thương hai anh em tôi lắm. Tôi nhớ có lần mẹ bị say nắng, ngất giữa đường vì cố gắng chạy xe giữa nắng trưa hơn hai mươi cây số từ công ty về đón tôi tan học.
Vì từ nhỏ không có ba mà tuổi thơ của tôi cũng không vui vẻ hay đầy thơ mộng như người khác. Đám bạn xấu lấy đó là lý do để trêu chọc tôi. Mỗi lần như vậy tôi đều im lặng bỏ qua. Vì tôi không muốn làm lớn chuyện để mẹ biết. Nhưng đỉnh điểm là chúng đã đẩy một bạn học không biết bơi ngã xuống hồ rồi đổ toàn bộ tội lỗi ấy lên người tôi. Cả lớp đều cô lập tôi, kể cả cô giáo cũng không ưa tôi. Mẹ của người bạn học bị đẩy kia hận tôi lắm, bà ấy dùng tất cả quan hệ và tiền bạc để đuổi tôi ra khỏi trường. Mẹ đã chuyển cho tôi sang một ngôi trường khác, tuy học phí cao nhưng đây cũng là trường duy nhất không nằm trong tầm kiểm soát của bà mẹ đại gia của bạn học kia.
Tôi cứ lầm lì vậy mà lớn lên trong sự tủi thân, không bạn bè. Nhưng bỗng một ngày, người đàn ông ấy lướt qua đời tôi như ánh quang chiếu vào khoảng trời mịt mù. Anh đã xuất hiện và cứu rỗi cuộc đời đau thương của tôi. Tất cả mọi chuyện phải kể từ sáu năm trước, năm tôi mười tám tuổi.
Năm cuối cấp ba, một anh chàng dáng người cao, thông minh, tài giỏi được chuyển vào lớp tôi.
“Chào cậu! Cậu tên gì?”
“Hạ Linh Nhi.”
Đó là câu đầu tiên chúng tôi nói với nhau. Lần đầu có người bắt chuyện với tôi nên tôi hơi ngỡ ngàng, không biết nói gì nhiều. Anh thì luyên thuyên không ngừng. Nói một hồi lâu, tôi mới biết tên anh là Trần Anh Phong. Phong tìm mọi cách để bắt chuyện với tôi, nào là chuyện trên trời dưới đất như “Hôm nay con cá nhà mình vừa sinh đấy!”. Lâu dần tôi cũng mở lòng đón nhận anh. Chúng tôi thân nhau đến mức ngoại trừ lúc về nhà thì tôi ở đâu anh ở đó, anh ở đâu tôi ở đó.
Thấm thoát đã đến gần tốt nghiệp. Trên đường về nhà như mọi hôm, Phong ôm quả bóng rổ vừa đi vừa nghịch, tôi lẳng lặng ôm cuốn sách đi kế bên.
“Này, nếu sau này không gặp lại nhau cậu định thế nào?” - Phong hỏi.
“Hừm... Nếu cậu thành công mình sẽ bám lấy cậu, còn nếu mình thành công mình sẽ nuôi cậu cả đời.”
“Hứa đấy nhé!”
Cái ngoắc tay tiếp theo đó là hành động mà chúng tôi dùng để chứng minh lời hẹn ước với nhau. Đêm hôm đó tôi không ngủ được. Trong đầu cứ luôn nghĩ về cái ngoắc tay kia và cả những kỉ niệm của tôi và anh chàng ấy. Đang vắt tay lên trán suy nghĩ thì tôi nhận được một cuộc thoại. Trông số lạ lắm, nghe hết người phía đầu dây bên kia nói, tôi cảm thấy lo lắng vì đó là ba của Phong. Ông ấy hẹn tôi ra nói chuyện. Đến nơi hẹn, lòng tôi lại run hơn vì dáng vẻ nghiêm nghị của ông.
“Con là Linh Nhi phải không?”
“Vâng ạ” - Tôi lễ phép đáp.
“Bác nói vào vấn đề chính luôn nhé. Nếu con nghĩ cho thằng Phong thì ngày mai hãy từ chối nó và kết thúc tình bạn không đáng có này đi. Để nó còn tiếp tục đi trên con đường riêng chứ không phải cứ đâm đầu vào thứ tình cảm ghê tởm này với con.”
“Ghê tởm” sao, hai từ này thật sự đánh vào tâm lý tôi một cú đau điếng. Tôi cố gắng kìm lòng đến hết buổi hẹn. Về đến nhà tôi chỉ biết trùm mền ôm gối khóc. Đúng là tôi có tình cảm với anh thật rồi. Nhưng tia hi vọng ấy đã bị dập tắt hoàn toàn sau cuộc đối thoại đó. Tôi thật sự không thể có một người cạnh bên hay sao? Thức trắng đêm ngẫm nghĩ, tôi đành chấp nhận số phận của mình, rời xa cuộc đời đầy xán lạn của anh.
Hôm sau, tan học tôi với anh nằm trên bãi cỏ cùng nhau thưởng thức những đám mây tung tăng lượn lờ trên nền trời xanh biếc. Cả hai cùng nhắm mắt tận hưởng cơn gió tháng ba mát mẻ.
“Linh Nhi à, cậu có đồng ý cùng mình nắm tay nhau đến hết cuộc đời không?”
Tôi mở mắt ra, trước mắt là chiếc nhẫn cỏ tuy thô kệch nhưng điểm xuyến một bông hoa rực rỡ. Trái tim tôi lúc này rung động rồi! Thật sự rung động rồi! Tôi biết từ chối anh thế nào đây. Nụ cười mỉm dần hiện lên trên gương mặt tôi. Có lẽ chỉ một giây nữa thôi tôi đã nói lời đồng ý, nhưng câu nói của ba anh đã đánh thức suy nghĩ của tôi. Nụ cười dần thu lại, tôi đẩy tay anh đang cầm chiếc nhẫn ra. Bỏ mặc anh, tôi chạy thẳng về nhà, hai hàng lệ tuôn ra không cách nào ngừng.
Mẹ thấy tôi về nhà với đôi mắt đẫm lệ liền lo lắng “Ai bắt nạt con gái của mẹ sao?”. Tôi sà vào lòng mẹ như ngày bé, mẹ vuốt mái tóc ngắn ngang vai của tôi rồi an ủi. Cùng lúc đó anh đến trước cửa nhà.
“Linh Nhi... Mình xin lỗi nhưng mình thật sự thích cậu. Cậu không đồng ý cũng được, chúng ta vẫn có thể làm bạn. Cậu ra đây nói chuyện với mình được không?”
Tôi bỏ vào phòng, không nghe anh nói nữa. Khóc xong một trận, tôi tắm rửa rồi ra phòng bếp phụ mẹ dọn cơm. Mẹ nhìn tôi như biết mọi chuyện.
“Con cũng thích thằng bé đó phải không? Nó vẫn đợi con ngoài cửa chưa rời đi đấy.”
Mặt trời lặn, màn đêm đen đã kéo lên rồi mà anh vẫn ở đó sao? Tôi mở cửa bước ra. Anh đang ngồi dựa vào cửa liền đứng dậy nhìn tôi hớn hở.
“Cậu hết giận rồi sao? Mình biết cậu sẽ không như vậy mà.”
“Phong à, cậu về đi. Từ nay cũng đừng đến tìm mình nữa. Chúng ta kết thúc tại đây được rồi, đường ai nấy đi.”
“Cậu sao vậy? Mình xin lỗi, mình xin lỗi, mình thật sự xin lỗi mà...”
“Cậu đi đi. Chúng ta kết thúc rồi. Đi đi!!!” - Tôi lớn giọng.
Thấy anh quay người rời đi, lòng tôi đau như cắt. Sau đêm hôm đó, tôi và anh không gặp lại nhau nữa. Đôi lúc nhớ, tôi muốn bấm gọi cho anh. Nút “gọi” trước mắt mà tôi không làm được. Sau khi anh đi, tôi không còn ai để đùa giỡn, tâm sự, cùng nhau ngắm sao vào cuối tuần nữa. Tôi lại trải qua khoảng thời gian học đại học vô vị như trước khi anh xuất hiện.
Tốt nghiệp đại học, tôi tiếp tục đi xin việc, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Số phận lại trêu ngươi tôi một lần nữa. Công ty tôi xin vào là công ty của gia đình anh. Lúc gặp tôi, anh mắt anh như chứa chan nỗi buồn. Tôi nghĩ rằng anh giận mình nên chắc sẽ đày đoạ tôi lắm đây. Nhưng tôi thực sự sai lầm. Anh vẫn ần cần đối đãi với tôi như ngày nào. Tan làm, anh ngỏ ý chở tôi về. Tôi đồng ý. Trên đường về, chúng tôi không ai nói lời nào. Lúc chuẩn bị xuống xe, anh kéo tôi lại. Một cái ôm ấm áp từ anh thiêu đốt trái tim tôi. Một cái ôm gợi về hình ảnh năm xưa cùng nhau vui đùa. Và một cái ôm tỏ lòng anh, tỏ lòng tôi.
Không muốn đánh mất anh lần nữa, tôi dùng hết kế sách để kéo anh về bên mình. Chẳng hạn như “Nhà mình cúp điện, mình hơi sợ nên không ngủ được. Cậu cho mình qua ngủ ké được không?”. Và thế là tôi mặc nguyên bộ Pijama ngắn khoác thêm áo chạy sang phòng anh. Do chúng tôi thuê cùng căn chung cư, cùng tầng, phòng sát bên nhau nên cũng thuận tiện qua lại. Tôi ngủ trong phòng dành cho khách, không phát sinh quan hệ gì thiếu trong sáng.
Tôi lại nhận được một tin sốc đó là người họ hàng xa của anh là bà mẹ đại gia của bạn học năm xưa khiến tôi chuyển trường. Anh giúp tôi tìm lại người xấu xa đã đổ tội lên đầu tôi năm xưa và làm rõ mọi chuyện với mẹ bạn học đó. Tôi và anh như trở lại thời thơ ấu, làm hai người “bạn” thân nhất của nhau. Tưởng chừng sẽ có thể như vậy mãi. Nhưng từ đầu cuộc đời của mỗi người đều đã định phải trải qua phong ba, bão táp. Nếu không chúng ta đã không phải “khóc” khi mới chào đời. Công ty anh sắp phá sản rồi. Cảnh sát ập vào kiểm tra thì phát hiện công ty anh lén vận chuyển hàng cấm. Anh bị quy vào tội tổ chức vận chuyển chất kích thích phi pháp.
Vậy mà đối tác thân thiết với công ty, cũng chính là bạn thân mười năm của ba anh lại không giúp dù chỉ là một lời nói đỡ. Tôi nghe anh nói rằng người đối tác đó đã giới thiệu khá nhiều khách hàng cho công ty nên ba anh càng tin tưởng ông ta hơn. Thậm chí còn muốn anh kết hôn với con gái ông ta. Giờ sự việc xảy ra, ông ta lại cùng con gái dọn đồ đi mất.
Anh bị nhốt tạm giam, ba anh mua chuộc một người trong đồn cảnh sát để anh trốn ra ngoài. Sau khi trốn ra anh biến mất tăm mất tích, không ai biết anh ở đâu. Tôi đi khắp nơi trong thành phố để tìm, chỉ sợ anh nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột. Mãi không tìm được anh, tôi bất lực ngồi dưới trạm xe buýt. Bỗng nhiên lại nhớ đến một nơi, đó là căn cứ bí mật của chúng tôi dưới lòng đất trong căn nhà bỏ hoang. Đúng như tôi dự đoán, quả thật anh ở đó. Dáng vẻ anh nhếch nhác, không còn sức sống. Thấy tôi tới, anh mừng rỡ.
“Mình biết cậu sẽ tìm ra mà. Cậu sẽ không bỏ mình đi đúng không?”
“Mình luôn ở bên cậu!”
“Linh Nhi à, mình nhận ra cậu là một phần không thể thiếu trong tim mình rồi.”
“Mình...mình cũng vậy!”
Anh nhìn tôi ngỡ ngàng, lần này là tôi tự mình tiến tới ôm anh. Nhận ra tình cảm, chúng tôi lao vào nhau mãnh liệt. Trải qua một đêm triền miên, tôi lấy từ túi xách vỉ thuốc uống một viên. Anh thấy lạ liền hỏi tôi. “Thuốc ngừa thai” - tôi đáp. Vẻ mặt anh chuyển từ hơi nóng giận sang thất vọng hoàn toàn.
“Mình không xứng làm ba sao?”
Tôi ngậm ngùi đắng cay chỉnh lại quần áo. Nghĩ lại ba anh biết chuyện sẽ không chấp nhận, chúng tôi cũng không đến được với nhau. Vậy sinh con ra đứa bé không có cha sẽ đáng thương biết mấy. Đã trải qua nên tôi hiểu rõ, tôi không muốn con mình bị như vậy. Nếu được tôi muốn sinh con ra trong tình yêu thương và tràn ngập hạnh phúc.
Tôi ra ngoài mua ít thức ăn cho anh, tiếp đó bắt tay vào việc tìm kiếm bằng chứng chứng minh anh vô tội. Cố hết sức tôi cũng chỉ biết được số khách hàng được giới thiệu là người của xã hội đen gài vào mua chất cấm có trong hàng hoá của công ty. Mà số hàng hoá chứa chất cấm đó do người của vị đối tác thân thiết kia gây ra. Tuy vậy nhưng tôi vẫn chưa thu thập được bằng chứng cụ thể để giải oan.
Thật may là đến ngày xét xử, người họ hàng xa kia đã đem toàn bộ giấy tờ, dữ liệu ghi lại tội ác của chủ mưu bày ra. Lúc trước bà ấy vô tình nghe được vị đối tác kia bàn việc với xã hội đen, từ đó luôn đề phòng và thu thập bằng chứng tố cáo tên kia. Một phần cũng do áy náy sau vụ hiểu lầm nên bà ấy muốn giúp tôi giải oan cho anh.
Mọi thứ trở về với quỹ đạo ban đầu. Chỉ có điều tôi và anh giờ đây đã kết hôn. Biết được tấm chân tình tôi dành cho anh, ba anh cuối cùng đã chấp nhận. Mọi người đều đến lễ cưới chúc phúc cho chúng tôi. Bạn học bị hại hay ba anh, tất cả mọi vấn đề, mâu thuẫn được giải quyết hoàn toàn. Một năm sau, tôi sinh được một bé gái bụ bẫm. Kết thúc viên mãn. Tôi chỉ muốn nói là “Cứ sống hết mình đi, dù bạn là công chúa hay lọ lem, bạn cũng sẽ có chàng hoàng tử cho riêng mình.”