MÙA ĐÔNG HẠNH PHÚC VÀ ĐAU KHỔ
Tác giả: nuhoangsatthu
Một ngày mới lại đến tôi lại tỉnh dậy với sự mệt mỏi ,ngày qua ngày nó cứ lập lại với cuộc sống của tôi, thật tẻ nhạt và vô vị, bữa sáng giản dị một quả trứng và ly sữa nóng, mặc lên bộ đồng phục và sách cặp đến trường, đạp xe qua những con đường những hàng cây bên đường những ngôi nhà nhưng cánh đồng, nhìn mọi người nô đùa với nhau, ăn uống cùng nhau bản thân tôi thấy thật ghen tị. Đúng vậy, tôi chẳng có nổi một người bạn nào họ kì thị tôi chỉ vì tôi tôi có một vết thương trên khuôn mặt dưới mí mắt của tôi, vết thương xảy ra vào 13 năm trước, tôi đã lỡ tay làm vỡ bình bông và trượt chân ngã vào mãnh vỡ và bị thương nặng cũng may vết cắt không vào mắt nhưng đổi lại tôi bị mất đi vẻ đẹp của mình,bị mọi người xa lánh, bị bạn bè bắt nạt kể cả người thân cũng chẳng màng đến tôi, ngày qua ngày tôi cố gắng nỗ lực, ước mơ làm nhà văn của tôi đem đến mọi người những tác phẩm chính tay tôi sáng tác, nhưng những quyết tâm đó đã đổ vỡ mỗi ngày đều đau khổ về thể xác lẫn tinh thần, mõi ngày tôi đều bị bắt nạt ,trấn lột tiền, chạy vặt, đánh đập, họ lấy cuốn tiểu thuyết tôi đã viết đọc và cười thật to. Lúc đó trong tôi lại loé lên 3 chữ " Tôi muốn chết ". rồi đến một ngày trong Cái lạnh của mùa đông tôi vô tình gặp được cậu, cậu ấy trông xinh đẹp rất dễ nhìn và tốt tính "Ali" là tên cậu ấy, "Ali" vừa chuyển về đây sống một thời gian vì công việc của gia đình, ngồi trên băng ghế với thời tiết lạnh lẽo cùng một chiếc áo ấm và một đôi găng tay khuôn mặt cậu ấy hiện rõ sự buồn bã của mình tôi làm ngơ và bước đi thật nhanh nhưng vô tình cậu ấy quay sang nhìn tôi và mỉm cười ánh mắt tôi và cậu ấy chạm nhau đôi mắt long lanh ẩn giấu sự buồn bã bên trong nó cậu ấy bước đến và bắt chuyện với tôi nhưng tôi cố gắng che đậy vết thương trên khuôn mặt và e ngại " Có chuyện gì à" bỗng dưng cậu ấy nắm tay tôi nhỏ nhẹ nói " tại sao cậu phải che nó chẳng có gì xấu cả Cậu hãy buông tay ra đi tôi không có ý chê cậu Tôi chỉ muốn tiếp cận cậu tôi còn có thể làm quen không" tôi im lặng và nhìn cậu ấy bằng con mắt ghét bỏ cậu ấy lại nhìn tôi bằng con mắt dịu dàng ánh nhìn đó như khắc sâu tâm trí tôi rồi cậu ấy hỏi đến tên tôi, tôi đáp lại một cách trống không "Yuki", câu ấy bật cười và nắm tay tôi " tên cậu rất hợp với cậu đó Yuki, Tên tôi là Ali, chúng ta hãy thân thiết hơn nhé" một tiếng " thịch " phát ra trong tim tôi lúc đó tôi như đã bị rung động trước cậu ấy, chúng tôi phát hiện ra nhà của 2 người đối diện nhau Cậu ấy trong có vẻ rất vui vì chúng tôi sống cạnh nhau, gia đình tôi và gia đình cậu ấy làm quen với nhau, tôi và cậu ấy cũng dần thân thiết hơn, một thời gian sau cậu ấy chuyển vào trường tôi mặc dù chúng tôi học khác lớp nhưng chúng tôi hay về chung cùng nhau, đi với cậu ấy tôi mới biết thế nào là cảm giác đi về chung với ai đó, chỉ có hai người nhưng cảm thấy rất vui có cậu ấy ở bên cạnh lúc nào tôi cũng nở nụ cười cả hai chúng tôi trêu đùa cùng nhau, Tôi thường qua nhà Ali chời với cậu ấy, bố mẹ cậu ấy rất thân thiện và tốt bụng tôi được biết là cậu ấy là con một trong gia đình, chúng tôi chia sẻ những cảm xúc của nhau tôi nói ra ước mơ của mình cho cậu ấy là một nhà văn, Ali thấy ngạc nhiên và nói "Nếu cậu hoàn thành một tác phẩm nào đó thì tôi có thể là người đầu tiên đọc nó có được không" Tôi mỉm cười và nói " rất hân hạnh ", cậu ấy kể tôi nghe về những ngày ở trường cũ của cậu ấy, tôi mới biết kể cả chỗ cậu ấy sống trước đây hay trong trường học hiện tại thì cậu ấy không có nỗi một người bạn... như tôi, tôi cũng không muốn biết nhiều về quá khứ của cậu ấy tôi sợ khi hỏi gì đó thì lại chạm đến quá khứ gì đau buồn của cậu ấy mất. Tôi trầm ngâm một hồi lâu và quay sang nhìn cậu ấy thì thấy đôi mắt long lanh đang tuôn ra những giọt lệ tôi ngạc nhiên lắm và bật dậy nước mắt cậu ấy chảy ra thứ gì đó rất lấp lánh tôi không nghĩ đó là nước mắt của cậu ấy những viên đá đủ màu sắc đang rơi rớt ra từ mắt cậu ấy, Cậu ấy nhìn tôi " Tôi xin lỗi không biết vì sao khi kể cậu tôi lại khóc nữa....chắc... chắc cậu thấy kinh tởm tôi lắm... vì tôi chẳng giống những người bình thường khác" Tôi có chút ngạc nhiên và bỡ ngỡ nhưng tôi kh thấy kinh tởm nó tôi có cảm giác hơi khó thở và bức rức khi thấy cậu ấy khóc cơ thể tôi không kiểm soát được là quay sang ôm cậu ấy, Cậu ấy khóc càng ngày càng to hơn tôi nằm xuống dỗ giành cậu ấy và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay đến khi tỉnh lại không thấy cậu ấy ở bên, Tôi rời khỏi giường và bước ra cánh cửa thấy cậu ấy và gia đình đang làm bữa sáng nhìn dáng vẻ tươi cười của cậu ấy như chưa có gì xảy ra nhưng tôi cũng yên tâm phần nào, gia đình Ali mời tôi ăn cùng với cả nhà tôi vui vẻ chấp nhận họ rất chu đáo và tỉ mỉ món ăn họ làm cũng rất ngon miệng, ăn xong tôi giúp gia đình cậu ấy dọn dẹp và xin phép mọi người về nhà. Khi vừa về đến nhà mẹ tôi từ trong chạy ra với vẻ mặt giận dữ và tát tôi thật mạnh " con đã đi đâu mà giờ mới về ". Tôi nghiệm một hồi lầu rồi ngập ngừng nói " Con xin lỗi mẹ " rồi bỏ chạy vào phòng của mình, mẹ tôi chạy theo đập cửa và quát " Yuki! Mở cửa cho mẹ Yuki...Yuki ". Một lát sau tôi không nghe tiếng mẹ gọi nữa lòng tôi nhẹ nhõm ra... tôi năm trên giường nghĩ về quá khứ và những chuyện đã chảy qua, mẹ và bố tôi là hai người tôi ghét nhất tôi ghét họ ghét cách họ cư xử với tôi nhưng có lúc tôi lại thấy thương họ, đôi mắt tôi bắt đầu lim dim rồi chìm vào giấc ngủ, khi tôi thức dậy thì mặt trời dần lặng xuống tôi thấy mình thật cô đơn tâm trạng tôi thật tệ lòng ngực tôi như muốn thắt lại thật khó chịu, tôi bước ra khỏi phòng và nhìn thấy bữa tối mẹ tôi đã chuẩn bị tôi thấy ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ gì và ngồi xuống ghế và bắt đầu ăn, những giọt nước mắt cứ tuông làm tôi khó kiểm soát được, ăn xong tôi dọn dẹp và bước vào phòng học bài cho ngày mai thì cuộc điện thoại gọi đến tôi nhấc máy là Ali khi nghe máy tiếng khóc oà lên bên tay tôi những lời nói cứ ấp úng " Ali... Ali ngất xỉu và đang .... đang được... được*hic đưa vào bệnh viện rồi *hic " tôi hốt hoảng bật dậy và chay ra ngoài tôi lớn tiếng nói " Bệnh viện nào ", và lao thật nhanh đến bệnh viện khi đến nghe gia đình nói cậu ấy chỉ ăn uống không được tốt nên cơ thể yếu... tôi nhìn bên giường cậu ấy và cũng thở phào nhẹ nhõm, bước đến bên giường câu ấy " Thật may cậu không có vấn đề gì... tôi lo lắm đấy", mấy ngày sau đó tôi đến thăm cậu ấy và thấy Ali có vẻ khá hơn chúng tôi trò chuyện với nhau mặt cậu ấy tươi cười nhưng cũng có phần xanh xao, tôi đem đồ ăn qua và bảo cậu ấy ăn đầy đủ, mỗi ngày tôi đều thấy liều lượng của thuốc càng ngày tăng tôi thấy lo lắng nhưng hỏi thì cậu ấy bảo " Do tớ ăn uống không tốt thôi". Tôi bảo cậu ấy đừng dấu tôi cậu ấy cười nhẹ nhàng và lắc đầu " Cậu nói gì thế, bạn bè với nhau tôi không dấu gì cậu đâu ". Từ ngày Ali ngất xỉu cũng được 2 tháng, trời bắt đầu se lạnh mùa đông lại đến nó gợi tôi cảm giác lần đầu gặp Ali. Vì nhớ cậu ấy nên tôi lao thẳng đến nhà gặp cậu ấy. Lát sau tôi tạm biệt cậu ấy và về nhà, trên đường tôi thấy bọn đã ăn hiếp tôi trong trường đang tụ tập làm gì đó, tôi không muốn liên quan đến chúng nên bỏ đi thật nhanh, một tên trong đó " Ê Yuki mặt sẹo mày đi đâu mà vội vàng đấy " người tôi run rẩy tim cứ đập liên hồi, tên đó lại và nắm cổ áo tôi lôi đi, bị bao quanh những tên khốn mang bộ mặt ác quỷ, tôi thấy sợ hãi và muốn vùng lên, một mũi kim chích vào người tôi tôi đau lắm và thấy thật lạ tôi kh cử động được nữa cơ thể tôi bắt đầu nặng đi, những tên đó bắt đầu lột đồ, chúng định hãm hiếp tôi, tôi sợ lắm nhưng tôi không thể làm gì 1 tên rồi 2 tên 3 4 tên hành hạ tôi, tôi đau lắm, trong mơ hồ tôi nghe tiếng quen thuộc héc lên " Chúng bây làm gì đấy... dừng lại ngay tao đã báo cảnh sát rồi đấy mấy tên khốn ", những tên đấy dễ dàng đứng dậy bỏ đi rồi quay sang cảnh cáo " Tao nhớ mặt mày rồi đấy.Đi đường nhớ cẩn thận tụi này ", Tôi ôm cậu ấy và khóc thật to giữa con đường đầy tuyết " Hức Ali tôi sợ lắm *hức tôi không muốn sống .... tôi không muốn sống nữa *hức " Ali nhẹ Nhàng ôm tôi " Cậu phải sống... Không sao không sao có tớ đây rồi chúng ta về thôi... tôi phải đi báo cảnh sát " Tôi nói cậu ấy " Đừng... đừng báo cảnh sát và Đừng nói với ai hết, tôi không muốn" Cậu ấy đưa tôi về nhà và nói sẽ ngủ cùng tôi cho đến trời sáng về nhà tôi cũng không nói gì hết cả Ali nữa, vào phòng tôi co rúm lại trong chăn và khóc thật lớn " tại sao *hức tại sao phải là tôi0 *hic tôi muốn có cuộc sống bình yên thôi ngày qua ngày những giấc mơ đó cứ dần dập tắt mấy tên khốn tại sao không chết hết đi aaa *hic....". Ali bên cạnh ôm tôi thật chặt và nói " dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng phải mạnh mẽ bước tiếp. Cậu phải sống ( hãy sống cho phần của tôi nữa Yuki )" lời nói dần dần nhỏ đi tôi chẳng nghe được nữa. Hôm sau tỉnh dậy tôi không thấy Ali đâu nên chạy ra xem, tôi hỏi mẹ mẹ nói " Ali đã đi từ rất sớm rồi ". Tôi cứ nghĩ cậu ấy đã về nhà nên cũng không suy nghĩ gì thêm dần chiều gia đình cậu ấy gọi đến hỏi tôi Ali có đến nhà tôi không, tôi bảo là " cậu ấy đã về nhà từ sớm rồi thưa cô jolie " gia đình cậu ấy hốt hoảng " Không từ tối nó có gọi cô xin qua nhà cháu ngủ nhưng tới giờ cô chưa thấy nó về ", tôi nghe xong mắt trợn lên nét mặt thay đổi và chạy thật nhanh giữa trời đầy tuyết con đường tuyết phủ những con hẽm những lớn, nhỏ trong xóm tìm cậu ấy nhưng vẫn không thấy tôi gia đình tôi thấy thế cũng chia ra tìm kiếm cậu ấy 2 tiếng sau chung tôi bấc lực gia đình cậu ấy khóc thật nhiều, cô Jolie khóc và lo lắng môi cô run rẩy và nói " Ali chưa uống thuốc đúng giờ tôi sợ con bé sẽ lại ngất xỉu ở đâu đó " Tôi mới nhơ ra từ hôm qua cậu ấy chưa uống một viên thuốc nào nhưng tôi cũng hỏi mẹ cậu ấy là cậu ấy thật sự đã bị bệnh gì, Cô Jolie giật mình miệng cứ không ngừng run " Ali thật ra đã bị HIV " nghe xong tôi như chết lặng, tôi nói tại sao " năm đó con bé đang đi dạo chơi ngoài công viên thì bị một nhóm ăn chơi gần đó lôi con bé đi và hãm hiếp nó, khi phát hiện con bé chúng tôi thấy nó đang nằm trong con hẻm cơ thể co bé bị đánh bầm tím chúng tôi ẩm con bé đến bệnh viện kiểm tra bác sĩ nói không để lại di chứng gì, chúng tôi chạy báo cảnh sát nhưng cảnh sát bắt bọn khốn đó tra hỏi bọn chúng nói nhậu say và không biết gì và nhận án 10 năm tù vì chưa đủ 18 buộc tội hành hung, cưỡng hiếp, gia đình tôi bấc lực với pháp luật và mọi chuyện lắng xuống trong nỗi sợ của con chúng tôi vài tuần sau đó Ali bỏng dưng sốt nặng và lên cơn co giật chúng tôi ẩm con bé đi khám thì phát hiện con bé bị dương tính HIV * hức , con bé biết tin nên tinh thần không ổn định hay bỏ bữa và rào thét mỗi khi ngủ chúng tôi đã dẫn con bé vào bệnh viên tâm thần khám bác sĩ bảo uống thuốc an thần điều độ và hãy sống ở nơi yên tỉnh vì không muốn con bé phải chịu tổn thương nên chúng tôi đã chuyển về quê sinh sống *hức " tôi đứng hình một lúc lâu ngực bắt đầu nóng lên bức bối và chạy đi kiếm cậu ấy một lần nữa, vì không kiếm thấy gia đình cậu ấy đã báo với cảnh sát nhưng họ nói chưa đủ 24h và kh thể kiếm được... một lúc cảnh sát đưa tin đã nhìn thấy 4 xác chết nằm ở một con hẻm rần bờ sông chúng tôi nghe lo Ali sẽ xảy ra chuyện nên xin đi theo, khi đến nơi tôi sững sờ 4 cái xác ấy không ai khác là những tên đã hãm hiếp tôi cơ thể chúng bị tổn hại đến không còn nguyên vẹn nhưng tôi có thề nhận ra chúng vì những hình xăm tên tay chúng, cảnh sát phán đây là vụ giết người không thương tiếc, Tôi sợ Ali sẽ nguy hiểm và lần theo con hẻm đó kiếm cậu ấy và thấy bóng dáng có người đag ngồi trên băng ghế nơi lần đầu tôi gặp Ali tôi chạy lại và thấy cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi cười nói " Cậu tới trễ thật đấy yuki" với cơ thể đầy máu một con dao đang cắm vào trong bụng cậu ấy tôi hốt hoảng và định gọi người đến giúp nhưng cậu ấy nói đừng gọi và kêu tôi hãy ở lại đây " Tôi không kịp nữa rồi cậu hãy ở đây với tôi một chút được không " tôi chạy lại và xé đồ cầm máu cho cậu ấy, tôi hoảng loạn không biết phải làm như thế nào ,cậu ấy nắm tay tôi nói " Tôi trả thù cho cậu được rồi Yuki à, những tên đó pháp luật không chừng trị được thì chỉ có cách ta tự ra tay thôi ". Tôi khóc thật to " Tôi không cần..tôi không cần... tại sao cậu lại dại dột vậy tôi không muốn thế ", Ali ngước lên bầu trời và nói" hôm nay tuyết rơi nhiều thật đấy. Thật vui khi hai ta ngắm những bông tuyết rơi cùng nhau ...Yuki nhỉ ? " tôi im lặng nhìn cậu ấy cơ thể cậu ấy không ngừng chảy máu những giọt máu nhỏ xuống nền tuyết trắng xoá, Tôi nặng giọng nói " Cậu đã lừa dối tớ, cậu đã sống như thế suốt sau cậu nói là bạn tớ và khống muốn giấu tớ mà, cậu không thấy khó chịu sao" Cậu ấy nhìn tôi với con mắt vô hồn và ngạc nhiên " Cậu biết hết sau? " ..... " Đúng vậy. cô Jolie đã nói hết rồi...." cậu ấy bình tĩnh và Xin lỗi tôi " Tôi xin lỗi, tôi không phải muốn giấu cậu điều gì tôi chỉ sợ khi kể ra cậu lại kinh tởm về tôi, tôi sợ cậu sẽ ghét tôi không muốn tiếp cận tôi nữa... tôi sợ cậu bỏ rơi tôi " . Nghe Ali nói tôi không kiềm soát được mà quác cậu ấy " tôi không bao giờ kinh tởm cậu tôi không ghét cậu... tại sao tôi phải làm thế cậu là người bạn duy nhất của tôi mà tôi không bao giờ không bao giờ ". bấc ngờ cậu ấy hôn lên môi tôi " Cảm ơn cậu Yuki " và mỉm cười nhìn tôi. Máu không ngừng chảy ra cậu ấy bắt đầu mơ hồ và nằm lên đùi tôi " Yuki à " . Tôi nhìn cậu ấy với vẻ mặt u sầu cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt tươi cười kêu tôi nhẹ nhàng và nói giọng thấp thỏm " Cuộc đời tôi bị lấp đầy bởi một màu đen u tối, cho đến khi em bước vào, nó đã trở thành nguồn sáng duy nhất trong tôi.... Tôi yêu em Yuki" tôi đáp lại thật nhanh " Tôi cũng Yêu cậu Ali à cậu không được xa tớ " đôi mắt sắp nhắm dần " Em không ....được gọi ai đến cho đến ....khi tôi nhắm mắt ra đi đấy... Tôi ...xin lỗi em vì không giữ lời hứa với em tôi không thể đọc tác phẩm của em được nữa, Hãy sống tốt em nhé hãy sống cho phần đời của tôi, tôi sẽ luôn dõi theo em.... tôi thất khó thở quá đi mất haha, một lần nữa tôi muốn nói...Em đẹp lắm, Tôi Yêu Em...". Hơi thở, Tôi chẳng nghe được hơi thở của cậu ấy nữa đôi mắt cậu ấy khép lại cơ thể cậu ấy đang gói cuộn trong tôi.... " Tôi yêu câu Ali... Tôi Cũng Yêu Cậu" tôi ôm thi thể một lúc lâu thì đã cõng cậu về nhà gia đình cậu ấy như chết lặng khi thấy xác con gái họ họ gào khóc rất to trước thân xác cậu ấy, xét nghiệm hiện trường điều tra ra cậu cậu đã tạt axit và dùng dao đâm bọn khốn đấy nhưng lại bị một trong tên đó đâm phải. lễ tang cậu ấy cũng rất ít người đến dự, Nhìn cậu nằm lạnh lẽo trong chiếc hộp lòng tôi thắt lại thật khó thở khi cậu ra đi tôi đã xem mùa đông là " mùa hành phúc và cũng là mùa đau khổ " nhất với tôi. Nhiều năm sau tôi đã tốt nghiệp đại học và thực hiện ước mơ của mình,tôi cũng đã không lấy ai và sống một mình hết quãng đường. "Trong tim tôi chỉ có cậu thôi Ali "