đây là câu truyện có thật mà tác giả đã từng trải qua, khi về quê hồi lớp 7
Hồi đó, mẹ tôi còn đang ngủ chung với tôi và em tôi, đợi hai đứa ngủ say đi rồi mẹ mới đi về phòng.Hôm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được,liếc nhìn đồng hồ đã điểm 12h. Mẹ chắc thấy tôi đã yên giấc,liền ngồi dậy đi về phòng. Chính mắt tôi đã nhìn thấy mẹ đi ra, rõ ròng mà vậy.
30 phút trôi qua tôi vẫn không ngủ được. Cả người tôi nghiêng về phía bên trái, mắt tôi nhìn về cái thùng đồ chơi búp bê của hai anh em. Đột nhiên cái đệm phía sau lưng tôi dần dần lún xuống, giống như có ai đó đang từ từ nằm xuống vậy. Bỗng mấy con búp bê ở trong thùng đồ chơi của chúng tôi không hiểu sao đã để thẳng và ngăn nắp như vậy mà nó vẫn rơi xuống được. Tôi chết lặng đi không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, trôi qua vài phút tôi vẫn không tài nào mà ngủ được, đột nhiên con búp bê nãy rơi ra nó lại lăn lộc...cộc....lộc....cộc nó lăn từ từ về phía chỗ tôi đang nằm. Khi đó tôi sợ lắm, hoang mang không biết đang xảy ra chuyện gì, tôi nhắm tịt mắt lại mà cố gắng ngủ nhưng lúc này bên tai tôi lại nghe thấy tiếng của một đứa con nít nó cứ kêu....h..u...y...huy...ơi....dậy..đi..chơiii....đii....ở...đây...buồn....lắm...huy...ơi
tôi nghe thấy thế mà lạnh cả sống lưng,nhưng tôi vẫn cố gắng không phát ra tiếng động nào cả tôi cố nhắm mắt lại và ngủ, sau vài phút thì tôi đã chìm vào giấc ngủ trong mơ tôi mơ thấy một cô bé ở đằng xa khi tôi lại gần thì mới nhận ra được là cô bé bạn thân hồi nhỏ tên là như, trong mơ như nói mai chúng mình cùng nhau chơi nhé, tôi đáp lời xong thì như cũng biến mất luôn
trời sáng
Tôi chạy ra xin mẹ sang nhà Như chơi nhưng mẹ tôi nói. CON NHƯ NÓ CHẾT ĐƯỢC 4 NĂM RỒI MÀ CON. nghe xong câu đấy tôi giật mình lạnh sống lưng và từ từ ngoảnh mặt lại nhìn mẹ và kể lại những chuyện đêm qua từ cái đệm bị lún xuống đến những con búp bê và nghe thấy tiếng ai gọi và mơ thấy như nữa, mẹ tôi nghe xong mặt tái nhợt lại, thế là mẹ tôi gọi taxi đến đón anh em tôi trở về thành phố. Khi tôi lên xe nhìn qua cửa sổ thì thấy một cô bé áo trắng khuông mặt lấm lem bùn đất vẫn tay cười với tôi. Tôi hoảng sợ hét lên và kể lại cho mẹ, chú taxi nghe xong thì phì cười bảo tôi còn chưa tỉnh ngủ. Được vài phút sau thì mẹ tôi kẻ nguyên nhân cái chết của Như, 4 năm trước Như đang đi trên đường hôm mưa to thì gặp bọn côn đồ, do ít người qua lại mà còn mưa to nên bọn chúng đã bắt con bé thắt cổ nó và làm chuyện đồi bại khi chúng chán chê r thì vứt xác con bé vào vũng bùn đến sáng hôm sau trời mưa tạnh thì có người phát hiện ra xác của con bé. Mà chỗ con nhìn thấy con bé lúc nãy cũng là chỗ vũng bùn mà con bé chết đấy. Nghe xong trong xe không một tiếng người nói gì, sự yên lặng cho đến khi chúng tôi đi về đến nhà.