[Đam mỹ] Đếm ngược ngày yêu anh.
Tác giả: Iu em vaiz Eiden của toi❤
Lưu ý: Khi chưa quen nhau, xưng với thụ sẽ là đàn em. Quen rồi sẽ để lại thành tiểu khả ái.
1.Hôm nay tiểu khả ái gặp được học trưởng kiêm hot boy lạnh lùng của trường, học trưởng giúp tiểu khả ái nhặt điện thoại lên sau đó rời đi.
Khi bóng dáng học trưởng đã đi xa, tiểu khả ái nhìn xuống điện thoại. Bàn tay bỗng dưng siết chặt lại, mặt đỏ tim đập. Tiểu khả ái biết…
Tiểu khả ái yêu rồi.
.
2. Đã là một tuần sau, tiểu khả ái thường hay lén đi theo học trưởng mỗi giờ tan học, cả lẫn giờ ra chơi. Đặc biệt thích xem học trưởng chơi bóng rổ, nhìn vô cùng soái luôn!
Bỗng nhiên, tiểu khả ái thấy học trưởng liếc mắt sang đây.
Bùm!
Tiểu khả ái quay phắt đi, mặt đỏ tía như quả cà chua. Không muốn để lộ bộ dạng của mình, cậu đưa tay che mặt. Chỉ để lộ ra một khe hở nhỏ từ tay nhìn về phía học trưởng.
“Aaaaa! Học trưởng nhìn sang bên này nè!!! Không được rồi, chạy thôi….”
Tiểu khả ái vừa ôm mặt chạy đi, chẳng nhìn rõ mà đâm vô đủ chỗ.
.
3. Tuần trước học trưởng có gặp một đàn em, nhìn vào thấy rất đáng yêu, ưa nhìn. Gọi là hợp mắt người nhìn, không quá đẹp cũng không quá xấu. Bất quá, học trưởng có một số việc phải đi đến văn phòng gấp. Không đủ thời gian để trò chuyện thử với đàn em lớp dưới ấy, chỉ có thể quay đi.
Ở văn phòng, học trưởng thở dài một hơi. Anh rất muốn liên lạc với đàn em lớp dưới kia. Tiếc, anh không có số của đàn em đó.
.
4. Không biết là ảo giác hay sao, nhưng học trưởng có cảm giác tan học lúc nào cũng có người đi theo. Học trưởng chung quy cũng có thể nói là con của một nhà giàu có, còn nhan sắc thì anh không biết bản thân như nào sất.
Bỏ qua cảm giác kì lạ ấy, anh hôm nay đã gặp được đàn em lớp dưới tuần trước. Ngồi ở hàng ghế thứ 5, chẳng biết do nắng hay gì mà đàn em đó cứ che mặt mãi, còn có…đỏ mặt do nắng thì phải.
“Sức khỏe của đàn em này có phải là hơi yếu rồi không?” Anh nghĩ thầm.
Sau đó học trưởng thấy đàn em đứng dậy, vừa che mặt vừa chạy. Lại không cẩn thận va vào người khác, cúi đầu xin lỗi xong chạy tiếp. Cuối cùng va cả người vào cái cây gần đó.
Thật dễ thương ~
.
5. Tiểu khả ái đăng kí chạy 300m cự ly ngắn và 1300m trong hạng mục chạy cự ly trung bình, nhìn dáng người cậu nhỏ nhắn là vậy nhưng nhoi và nhanh thì tiểu khả ái là best.
Hồi còn cấp 2, tiểu khả ái luôn giành hạng trong thi chạy cự ly trung bình và ngắn, không 1 thì 2, chứ không bao giờ có 3.
Lớp tiểu khả ái vô cùng tự hào, là kiểu tự hào giữa cha mẹ và con cái. Tiểu khả ái hồn nhiên, lại còn dễ thương vô đối, lớp bọn họ là có phúc được xếp chung với cậu. “Chăm con cái” là điều đặt lên hàng đầu.
.
6. Học trưởng sau khi xem danh sách báo danh của hạng mục chạy cự ly, điều chú ý nhất của anh đều đặt lên một cái tên.
Đây chẳng phải là đàn em lớp dưới đây sao, dáng người như vậy, lại còn chuyện xảy ra ở sân bóng rổ.
Học trưởng thừa nhận, anh ban đầu nghĩ rằng đàn em này có sức đề kháng hơi yếu. Nhưng nhìn thành tích này….là anh nhầm rồi đi.
Có gì đó kì lạ, học trưởng thực rất muốn nhìn thấy dáng vẻ lúc chạy của đàn em này.
.
7. Trước đại hội thể thao một ngày, tiểu khả ái may mắn đụng mặt với học trưởng.
- A…em là người lần trước đánh rơi điện thoại?
Tiểu khả ái thấy học trưởng vẫn còn nhớ mình, trong lòng không khỏi vui mừng. Nét mặt vui vẻ, cánh tai lại phiếm hồng, ấp úng trả lời học trưởng.
- Vâng, vâng….là e..em!
- Nếu được, ừm, có thể cho anh số điện thoại liên lạc được không?
Tiểu khả ái hơi ngớ người: ??
- Em đăng kí chạy cự ly mà nhỉ, anh cần số của em để tiện liên lạc ngày mai hội thao bắt đầu sẽ thông báo cho em. Tiện kêu cả lớp viết bài cổ vũ.
Tiểu khả ái à một tiếng, sau đó bắt đầu đưa phương thức liên lạc của cậu cho học trưởng. Cuối cùng vì vui quá, tiểu khả ái lắp bắp ôm mặt chạy đi.
“Có được số của học trưởng rồi….aaaaaa!!!”
.
8. Hôm nay học trưởng lại gặp được đàn em lớp dưới. Lần này anh không chần chừ gì nữa mà xin phương thức liên lạc với đàn em này ngay.
Sau đó, anh thấy được phản ứng của đàn em này….dễ thương vô đối!
Lúc ấy, học trưởng cho rằng cả trái tim đang đập thình thịch, lại tựa như một cảm giác mềm mại như bông. Quá dễ thương!
Cơ mà, khúc cuối, đàn em lại ôm mặt lắp bắp tạm biệt rồi chạy đi như bay…vậy là sao nhỉ? Học trưởng anh có mang tiếng lạnh lùng, nhưng thực tế anh không đến nỗi như vậy. Anh là cảm thấy nhàm với thế giới này, bộ mặt nào cũng chỉ có một vẻ kính nể hoặc yêu thích, ngượng ngùng. Vậy nhưng mọi người thường đối xử với anh bình thường, lại khách sáo…Đàn em này….
Anh đáng sợ vậy sao??
.
9. Sau ngày hôm qua, đến ngày hôm nay tiểu khả ái vẫn còn thấy vui vẻ. Tiểu khả ái đã có được số của học trưởng, thậm chí tối qua cả hai có nhắn cho nhau nữa. Còn hơi ngượng ngùng và ít nói nhưng tiểu khả ái cậu vẫn nhận được câu chúc ngủ ngon.
Vui xỉu up xỉu down!!!!!
Tiểu khả ái bày ra bộ mặt vui vẻ hơn thường ngày, lại còn nhanh nhảu hơn, tràn đầy sức sống.
Người ta là được nói chuyện với crush, kẻ không crush sẽ không hiểu đâu a ~
.
10. Cả lớp 12B hôm nay cảm thấy tiểu khả ái vui hơn thường ngày, khuôn mặt thường ngày đã thu hút, nay còn chói lóa tỏa sáng. Tất cả không biết nên nói sao nữa, vui vẻ như thế này hẳn là rất mong đợi đi.
Tiểu khả ái chính là được lớp 12B cưng như trứng hứng như hoa. Thậm chí còn có cả những đặc quyền riêng chỉ tiểu khả ái có được, đại loạn là cũng vì vẻ ngoài của cậu. Khuôn mặt ưa nhìn, khả ái, tính cách dễ thương. Ngoại trừ da trắng hơn so với con gái một chút thì không khác người bình thường là bao, không quá đẹp cũng không quá xấu.
Mà bọn họ thực không biết niềm vui vẻ này là họa hay phúc nữa….
Lại thấy tiểu khả ái cười.
Thôi! Phúc hay họa thì tiểu khả ái cười lên như vậy thật dễ thương. Sạc điện cho bọn họ đỡ mệt bằng cách này cũng được.
.
11. Đến hạng mục chạy cự ly xa 3000m của lớp 12B, có người đã bị chấn thương ở mắc cá chân. Cả lớp lúc này đều đang cố gắng suy nghĩ, tìm cách để giải quyết vấn đề này…mãi lại không tìm được người thay thế. Lớp trưởng đành phải bỏ hạng mục chạy cự ly xa 3000m.
Chưa kịp lên tiếng thì giọng của tiểu khả ái vang lên.
- Để tớ chạy.
Tất cả đồng loạt nhìn về phía tiểu khả ái, ánh mắt….có vẻ không đồng tình cho lắm. Dù sao thì đã có hai lượt chạy của tiểu khả ái đều giành hạng nhất, sức người có hạn, không thể chạy liên tục mà không nghỉ ngơi được.
Tiểu khả ái nói không sao, lắc cái đầu nguầy nguậy. Cả lớp 12b đồng thời im lặng, thở dài. Tiểu khả ái cậu đã quyết tâm rồi thì khó có thể khuyên được.
- Đừng gắng sức, không cần hạng nhất. Cậu hoàn thành là được
Tiểu khả ái không nói gì hết.
.
12. Tiếng còi vang lên. Tất cả thí sinh đồng loạt chạy về phía trước, bên khán đài xôm xao, hò hét cổ vũ cho học sinh lớp mình. Bên lớp 12b cũng không ngoại lệ, gào lên: “Hoan Tử cố lên!!!!”
Banner cầm lên hò hét, y như là đi concert vậy. Tiểu khả ái cười thầm, cố tăng tốc. Chạy nửa đường, tiểu khả ái từ dẫn đầu lại bị tụt về phía sau. Cậu thở gấp gáp, cố gắng lấy lại tốc độ ban đầu nhưng mãi chỉ vượt lên được vài người.
Tiểu khả ái mất sức, cả lớp 12B đều thấy được, tất cả bắt đầu hò lên “Không sao cả!!” “Hoan Tử giỏi quá đi!!!”
Tiểu khả ái nghe được, có phần nào ấm lòng. Nhưng cậu đã nói sẽ giúp bạn học kia được hạng nhất thì nhất định cậu phải lấy được hạng nhất.
Gần về đích, tiểu khả ái đã vọt lên được hạng thứ hai. Cách hạng nhất chỉ vài centimet, nhưng mãi lại chẳng qua được. Từng bước chạy chạm xuống mặt đất lại trở nên nặng nề như muốn kéo chân cậu xuống, hơi thở trở nên gấp gáp hơi loạn lên. Mắt như bị phủ bởi một màn sương mỏng, dần dà tiểu khả ái bị bỏ lại phía sau. Ngay lúc này, tiểu khả ái nghe được một chất giọng quen thuộc được nói trên loa trường.
“Anh chờ em, Hoan Tử.”
Là giọng học trưởng!
.
13. Xưng quanh bỗng chốc trở nên náo nhiệt, có nữ sinh còn hét lên chói tai lại ầm ĩ, giọng nói như khuấy đảo được hầu hết học sinh ở đây.
Tiểu khả ái đã thấy vạch đích ở phía trước, bên tai là những tiếng hô hào của toàn trường. giây phút ấy, cậu thấy được học trưởng đang đứng ở đấy, mỉm cười như đang chào đón cậu vậy.
Bước chân của tiểu khả ái vô thức trở nên nhanh hơn.
Không được! Cậu đã nói với bạn học sẽ lấy được hạng 1 thì phải là hạng 1!
Rất nhanh tiểu khả ái đã đuổi kịp người phía trước, cả hai đôi co ngang sức ngang tài, chạy thật nhanh về phía trước.
*Vụt*
Cán đích!
Lớp 12B reo hò lớn: “Hoan Tử! Hoan Tử lớp 12b giỏi quá đi!!!”
Tiểu khả ái vừa cán đích chân đã không vững, tầm nhìn đảo loạn trời đất lộn ngược, loạng choạng khụy xuống. Nhưng vừa lúc cậu gần như khụy đầu gối xuống đất, cả người rơi vào vòng tay ấm áp. Cậu thở gấp, cằm đặt lên vai người nọ thở hồng hộc. Học trưởng ghé xuống tai cậu: “Chúc mừng em, Hoan Tử.”
.
14. Đoạn tiểu khả ái rơi vào lồng ngực ấm áp kia đã được toàn trường thấy, có tiếng hét của mấy nữ sinh từ xa. Tập thể lớp 12B ban đầu vẫn chưa chú ý lắm, giờ nhìn xuống thấy cảnh này, trố mắt đứng hình hơn 10s.
Có vẻ như có người không tin vào mắt mình, lấy tay dụi dụi vài cái. Dụi đến khi mắt đỏ lòe cũng vẫn không tin được.
Học trưởng lạnh lùng như vậy….tiểu khả ái thì lại được ôm thế kia! Đã vậy, còn ghé xuống tai thì thầm với nhau! Tay ôm mãi không thả!
Đây là đang thả dê đấy à, tên học trưởng này còn không thu liễm lại. Ỷ cái tính đẹp trai mà ôm tiểu khả ái, kẻ này tìm chết!!
.
15. Vừa cán đích, hai chân tiểu khả ái đã lảo đảo muốn té xuống. Cậu nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau khi bị té đến. Mãi lại không cảm thấy gì, mở mắt ra mới phát hiện mình đang ở trong vòng tay của học trưởng, lại còn đặt cằm lên vai anh thở phì phò.
Khuôn mặt đã đỏ, bây giờ lại càng thêm đỏ. Nhận thấy hành động của mình, cậu vội đẩy nhẹ anh ra. Vậy mà hai chân vẫn không trụ vững được, cuối cùng lại ngã vào lồng ngực người ta. Xấu hổ muốn chết!
Bốn mắt nhìn nhau, bỗng chốc cả hai lại cản thấy xấu hổ quay mặt đi. Học trưởng biết mình không thể cứ như vậy mãi nên buông tay ra, tiểu khả ái được thả ra thì gương mặt vẫn không kiềm được sự xấu hổ mà đỏ mặt.
- E..em lỡ va vào anh, học trưởng anh có s..sao không?
- À, không sao cả, là anh đỡ em.
- Vậy, vậy cảm ơn anh, học trưởng.
.
16. Toàn cảnh thi đấu ngày hôm nay, học trưởng đều chỉ chú ý đến một người duy nhất, đó là tiểu khả ái. Anh nhìn qua hai cuộc thi, tiểu khả ái đều rất nhanh đã về đích, giật được hai hạng nhất cho hạng mục chạy cự ly ngắn và trung bình.
Học trưởng cảm thấy anh không nên nhìn người ngoài mặt như vậy được, có cảm giác áy náy quá!
Nhưng đến lúc học trưởng thấy tiểu khả ái bước ra sân chạy cự ly 3000m, anh mới cảm thấy có chút nhầm lẫn. Anh đã xem qua danh sách báo danh, tiểu khả ái chỉ báo danh ở chạy cự ly 300m và 1500m. Bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây, anh không khỏi ngạc nhiên.
Khi nhìn xung quanh tìm lớp 12B, anh thấy bạn học sinh đã báo danh chạy 3000m đang bước khập khễnh tới ghế ngồi mới hiểu chuyện.
Sức của tiểu khả ái cũng tạm coi như trâu bò, dám cả gan chạy nhiều lần một lúc như vậy. Anh thực cũng muốn xem cảnh mà tiểu khả ái chạy về đích, rất kiêu ngạo nhưng vẫn tỏa ra hào quang khác người.
.
17. Khi nhận thấy tiểu khả ái đang tụt về phía sau, học trưởng cảm thấy rất lo lắng. Ai cũng biết mệt, anh cho rằng tiểu khả ái đã mất sức rồi. Bước chân nặng nề lại còn hơi lảo đảo như muốn té xuống. Lúc ấy, anh rất muốn lao ra dừng trận đấu lại. Nhưng không bao lâu, rất nhanh anh đã thấy cậu vượt lên hạng hai.
Đa phần số người bị bỏ lại cũng đã thấm mệt, tụt lại phía sau. Chỉ còn lại hai người dẫn trước là tiểu khả ái và một học sinh lớp khác. Mắt thấy được cậu bỏ cuộc, anh đã vội lên khán trường, bật mic nói. Xong nhanh nhẹn chạy lại phía vạch đích để đón cậu.
Thời điểm đó, anh không mong tiểu khả ái có thể về nhất, chỉ cần về hạng hai cũng được chỉ là đừng ngã xuống. Trạng thái của tiểu khả ái lúc không cân bằng được nữa thì sẽ ngã xuống ngay lập tức, anh chỉ cần cậu bảo toàn được cơ thể không bị thương.
Và kết quả khiến anh bất ngờ nhất, tiểu khả ái đoạt được hạng nhất.
.
18. Sau đại hội thể thao đó, tiểu khả ái và học trưởng càng trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Đại khái là học trưởng chủ động rủ đi chơi.
Anh thường rủ tiểu khả ái đi về chung, đi xem phim còn cả đi ăn nữa. Dần dà, cuối tuần hoặc những ngày thường ở trên trường. Anh cùng tiểu khả ái luôn luôn đi với nhau.
Học trưởng thấy những lần đi chơi này đang giá rất nhiều, đã lâu rồi không ai khiến anh vui như vậy. Anh đã thấy được rất nhiều biểu cảm của tiểu khả ái và đó là vô số lần khiến trái tim anh đập loạn, như thường tình, anh nghĩ rằng chỉ vì tiểu khả ái dễ thương.
Vô cùng dễ thương!
.
19. Tiểu khả ái những ngày sau đại hội thể thao đều rất vui vẻ. Cậu nói thật đấy!
Sau ngày hôm ấy, tiểu khả ái nhận được tin nhắn rủ đi xem phim cùng học trưởng. Cậu ngạc nhiên lắm, cuối cùng vì lí do là lỡ mua vé mà không có người đi chung của học trưởng, nên cậu đồng ý.
Càng về sau, số lần gặp gỡ của cậu với anh ngày càng nhiều, sau đó là mỗi ngày đều gặp mặt. Những lần đi chơi ấy, cả những lời quan tâm kia của học trưởng đều khiến cậu đỏ mặt…thậm chí, còn có cả những suy nghĩ đại loạn như “Học trưởng thích mình sao? Anh ấy đối với mình đặc biệt tốt như vậy hay người ngoài cũng thế??”
Nhưng càng nghĩ, tiểu khả ái càng thấy là mình tự đa tình. Anh là một học trưởng cao quý, đứng ở nơi cao vút, nơi ấy là nơi mà cậu không bao giờ có thể chạm tới được….mãi mãi không.
Chỉ có tình cảm đơn phương này…dành cho anh mãi từ lâu.
.
20. Cả lớp 12B mấy ngày nay có bầu không khí hơi nặng nề. Từ sau đại hội thể thao diễn ra, từ khi sự việc của học trưởng cùng tiểu khả ái được bàn luận trên diễn đàn. Mọi người đều cảm thấy rất muốn bóp chết tên học trưởng kia.
Tiểu khả ái của bọn họ lúc nào cũng đi cùng cái tên đó, còn cười ngọt ngào với anh ta. Không phải trong
lớp không thấy, mà là theo ánh nhìn của bọn họ, bọn họ đều thấy nụ cười mà tiểu khả ái giành cho học trưởng không chỉ vui vẻ mà còn kèm theo sự yêu thích khó nói thành lời.
.
21. Hôm nay là ngày hẹn của tiểu khả ái cùng học trưởng, vừa gặp nhau cả hai đã ôm nhau một cái vô cùng thắm thiết, nhìn như cặp đôi yêu xa mới gặp nhau vậy.
Khi đã ôm xong, tiểu khả ái vẫn còn ôm chặt lấy học trưởng. Anh tận hưởng cái ôm này như một món quà, mãi đến khi anh nhắc tiểu khả ái, cậu mới xấu hổ buông tay ra.
Ừ thì…mấy tháng sau đại hội thể thao chính là kì thi cuối kì, theo lẽ thường, hai người đều không gặp nhau được. Học trưởng là đàn anh, cũng là học sinh ưu tú, việc nhiều cũng có không phải không có. Tiểu khả ái cũng không kém gì, thành tích cậu thuộc top 5 nhưng được thầy cô chú ý đến thì cũng khó dành ra được giây phút nghỉ ngơi, vừa về kí túc xá đã phải tắm rửa, ôn bài rồi lại nằm phịch xuống giường đánh một giấc.
Mãi đến hôm nay cả hai mới dành ra được thời gian đi chơi cùng nhau.
.
22. Đầu tiên cả hai đi ăn, cùng trò chuyện về những ngày gần đây, sau đó là than vãn với những vấn đề học tập rồi họ bất giác nhìn nhau cười.
Song, tiếp đến cả hai quyết định đi xem phim nhưng rồi lại hết mất vé nên đành đi đại đến Thủy Cung Đại Dương Xanh ở gần đấy. Tiểu khả ái là lần đầu được đi đến nơi này, mới vào đã mở to đôi mắt, khuôn mặt thích thú nhìn quanh khắp nơi.
- Con sứa nè anh!
- Oaaa…cá ở đây đẹp quá đi~
- Học trưởng anh nhìn nè, dễ thương quá!
Từ lúc vô đây, tiểu khả ái đã đi quanh khắp nơi, vẻ mặt tràn đầy sự thích thú, cứ chạy đến nơi này về lại chỗ kia khiến anh mệt lả. Vậy mà cậu cứ như nhóc con lần đầu mới tới đây chơi vậy, anh chứng kiến vẻ đáng yêu này, cười:
- Em sao lại phản ứng như này chứ, cũng không phải lần đầu đi thủy cung.
Dường như nói đến đây, học trưởng thấy mặt tiểu khả ái có chút biến hóa, chớp mắt một cái lại thấy khuôn mặt đáng yêu kia đang nở nụ cười với anh, nói:
- Là vì em vô cùng thích nơi này.
Khung cảnh lúc này tựa như tranh vẽ, những đàn cá màu sắc bơi lội tung tăng trong nước, nước trong xanh như dưới đại dương, thiếu niên kia lại không bị vùi xuống ở trong đại dương sâu thẳm. Mà lại tỏa sáng, ánh sáng dịu dàng, thiếu niên kia tựa như người cá sống dưới đại dương, xinh đẹp và đáng yêu.
Bất giác, anh dơ điện thoại lên, tách một nháy. Ảnh được lưu về trong máy. Tiểu khả ái cũng nghe được âm thanh chụp ảnh, mà lại nghĩ rằng anh chụp đàn cá nên kéo tay anh đi chỗ khác.
.
23. Hôm nay….tiểu khả ái vắng mặt.
Lớp 12B thiếu mất một người, tất cả cảm thấy không còn tràn đầy sức lực như trước nữa. Ngược lại, họ cảm thấy có gì đó không ổn. Tiểu khả ái lần này không xin nghỉ, mà gọi là cúp học…!!
Một học sinh bên lớp 12B quyết định đi tìm học trưởng để nói chuyện, kết quả không khả quan lắm, anh cũng không biết lí do tiểu khả ái nghỉ học.
Trong chuyện này, lớp 12B không biết phải làm sao. Thường ngày tiểu khả ái chăm chỉ vô cùng, cúp một tiết cũng không dám huống hồ này lại nghỉ học. Họ nghĩ nguyên nhân cũng có thể do học trưởng, mà đối diện với khuôn mặt hơi ngơ ngác của anh bọn họ đều thấy không phải….
Có biến!?
.
[Đã đăng chương cuối, hoàn toàn bộ.]