[Đam mỹ] Đếm ngược ngày yêu anh. (Hoàn)
Tác giả: Iu em vaiz Eiden của toi❤
24. Học trưởng sau khi nghe tin tiểu khả ái nghỉ học, anh có chút bất ngờ. Nghỉ học đột xuất hẳn là có việc gấp, hoặc chuyện gia đình. Cơ mà nếu chuyện bình thường như vậy thì lớp 12B đâu cần thiết phải lo lắng muốn lật trời như vậy.
Từ sau lần đi thủy cung, anh cùng tiểu khả ái cũng chỉ gặp mặt được vài lần, xong lại bận học và ôn bài chả ai gặp được ai.
Nhưng mà anh có dự cảm gì đó rất không tốt, ừm…không phải là kiểu lo lắng bắt cóc, mà lo lắng con người như tiểu khả ái sẽ bị tổn thương. Anh nghĩ đến đây lại giật mình, hành động của anh có được liệt kê là thái quá với một người bạn không?
.
25. Ngày hôm sau, tiểu khả ái lại vắng mặt.
Cả lớp 12B hai ngày không được lên tinh thần, cuối cùng tìm đến học trưởng một lần nữa. Kết quả vẫn như cũ, anh không biết. Bạn học sinh kia nghe xong liền thất vọng, quay trở về lớp.
Anh thấy việc này không cần lo lắng, nghỉ học cũng chỉ là vài ngày. Nhưng mà bên ngoài anh biểu hiện là vậy, chứ bên trong đang lo lắng đến phát điên. Người thường thấy, lại cũng gần như là một thói quen khi ở bên cạnh, bỗng dưng biến mất. Anh có cảm giác không an tâm, nhắn tin với tiểu khả ái lại không có phản hồi. Tâm tư của anh hoàn toàn đặt lên cậu, cậu như một câu đố khiến anh phải đặt dấu chấm hỏi.
Đúng vậy!
Cảm xúc của anh đang bị chi phối bởi cậu, anh không biết bản thân đang bị gì cả. Đến bây giờ…có lẽ anh hiểu rồi.
Cảm giác tim đập thình thịch khi thấy cậu cười, những khoảng thời gian hạnh phúc ở bên cậu hay những lần yêu thương, chiều chuộng và quan tâm đến cậu. Xen lẫn với những ghen tuông khó hiểu khi thấy cậu tiếp cận với một cô gái hay chàng trai nào đó, và cả sự lo lắng ngay lúc này đã hoàn toàn bán đứng cái định luật mà anh đưa ra ngay từ đầu kia.
Không phải vì cậu dễ thương….mà là anh đã phải lòng cậu rồi.
.
26. “Câu đố” kéo dài 3 ngày, trong ba ngày này không chỉ có lớp 12B lo lắng và tuyệt vọng. Anh cũng không ngoại lệ.
Dù có nhắn tin hay gọi đến như thế nào đi chăng nữa, đáp lại đó là những lần tắt máy và không liên lạc được. Cơn lo lắng mỗi ngày một tăng khiến anh khó có thể tập trung vào việc học, khi anh quyết định tìm đến nhà tiểu khả ái. Anh nhận ra…tiểu khả ái chưa bao giờ cho anh biết nhà của cậu.
Không riêng anh, nguyên lớp 12B cũng không ai biết nhà của tiểu khả ái.
Đêm đó, học trưởng ghép lại một số chuyện anh biết về tiểu khả ái và suy đoán. Chuyện gì cậu cũng nói với anh, riêng chuyện gia đình của cậu lại không hề nhắc đến. Đối với góc nhìn của anh, một người hoạt bát đương nhiên sẽ có nhắc về gia đình, một chút thôi cũng được. Mà tiểu khả ái lại chưa bao giờ nói về gia đình của mình, đó là một ẩn số với nhiều dấu chấm hỏi. Và anh cho rằng, cái gọi là chuyện gấp của gia đình hẳn cũng không phải vậy.
.
27. Nhân vật chính được bàn tán của lớp 12B suốt ba ngày qua – tiểu khả ái, rốt cuộc cũng xuất hiện. Cả lớp mừng quýnh lên, lo lắng hỏi thăm tiểu khả ái.
Thấy vậy, lòng cậu ấm áp, nhẹ nhàng trả lời nhà có việc bận nên nghỉ ba hôm. Tất cả thấy được nụ cười này cũng được tiếp thêm sức lực, vui vẻ cả ngày….cơ mà, nụ cười ấy còn đi theo chút mệt mỏi khác lạ với thường ngày.
Học trưởng đương nhiên cũng nghe tin này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm rồi quyết định hẹn cậu ngày hôm nay.
- Em đã làm gì mà không trả lời tin nhắn của anh vậy? Anh đã rất lo lắng cho em.
Tiểu khả ái ngạc nhiên, trái tim run lên, khóe mắt hơi ướt. Cậu cố thu nước mắt ngược vào trong, cười với anh.
- Hì hì, em có viecj trong nhà cần giải quyết ấy mà. Không phải bây giờ em vẫn ở đây đấy sao?
Học trưởng bất lực nhìn nụ cười kia, đúng thật không thể tức giận mà…Anh đưa tay, dịu dàng xoa đầu cậu. Còn tiểu khả ái thì hưởng thụ nó như một lời an ủi…
.
28. Có gì đó không ổn.
Học trưởng thấy vậy. Anh thấy mấy ngày dạo đây, tiểu khả ái có hơi lơ đãng, khuôn mặt thường ngày không hiện rõ lên sự vui vẻ vốn có. Nó ảm đạm, mà cũng như là đang lo sợ xong lại buồn bã. Nụ cười mang nét mệt mỏi không cất giấu được, mà như tập thành quen, đến gần kì thi anh mới cảm thấy nụ cười này thực chỉ là tính chất thương mại.
Gần sát ngày thi, anh có hẹn đi ăn cùng tiểu khả ái. Lần này khác so với lần trước, hôm nay, anh cứ nằng nặc đòi nắm tay tiểu khả ái. Mà cậu thì dễ mềm lòng nên suốt đường đi đều cho anh nắm, khuôn mặt lại đỏ bừng hết cả lên. Mà người đòi nắm tay thì đang vô cùng hưởng thụ.
Tiểu khả ái đã vui vẻ hơn rất nhiều rồi, học trưởng thấy vậy. Sau khi ăn, cả hai tạm biệt nhau hẹn sau khi thi xong sẽ gặp mặt tiếp.
- Em thi tốt nhé!
- Anh cũng thế, học trưởng.
.
29. Kì thi kết thúc, tất cả như được giải phóng, lần lượt tổ chức các cuộc đi chơi. Lớp 12B cũng vậy, tất cả quyết định đi ăn sau đó là đi KTV. Sẵn tiện, đợi kết quả của tiểu khả ái cùng chúc mừng luôn. Nói gì chứ, tiểu khả ái chính là gương mặt của lớp, mọi người đều vô cùng tự hào.
Kết quả lần này vẫn như vậy, tiểu khả ái của bọn họ chiễm chệ ngồi đầu bảng toàn khối.
Hoan Tử giỏi quá đi!
Sau ngày thông báo kết quả là đến lễ trao học bổng, tiểu khả ái bước lên sân khấu nhận học bổng. Phía dưới lớp 12B la hét muốn vang luôn hội trường, bỗng dưng họ thấy hành động của tiểu khả ái hơi lạ.
Đúng. Tiểu khả ái bên này không tốt chút nào, đại não cậu đang đau đớn lên từng hồi, cơ thể nặng nề như muốn ngã xuống. Hai mắt choáng váng, hình ảnh chồng chéo lên nhau làm cậu không thể thấy rõ mọi thứ, cậu giật nảy mình lên một cái, cuối cùng trước mắt tối sầm đi. Ngã rầm xuống.
“Hoan Tử!”
.
30. Bác sĩ sau khi khám xong mới đi ra bên ngoài, ở đó có thầy chủ nhiệm cùng Ngao Minh Kiệt – chính là học trưởng. Bọn họ vội chạy lại hỏi han tình hình.
- Ai là người nhà của cậu bé?
Thầy chủ nhiệm ấp úng: “A…vẫn chưa liên lạc được với người giám hộ.”
Bác sĩ cau mày: “Người giám hộ?”
- Ba mẹ em ấy đã mất, người có quyền giám hộ là chú và dì của em ấy.
Học trưởng nghe lời từ miệng thầy chủ nhiệm không khỏi ngạc nhiên, trái tim như có vật nhọn đâm vào nhói đến khó chịu.
Về phía bác sĩ sau khi nghe cũng chỉ biết day trán:
- Giám hộ kiểu gì mà để cậu bé như vậy, vết thương cùng nhưng vết bầm chồng chéo lên nhau, có cũ có mới. Stress quá độ, sự căng thẳng cao tột độ khiến tinh thần không được yên tĩnh. Sự sợ hãi khi bị đánh cũng trở thành nỗi ám ảnh làm tinh thần vượt mức sự chịu đựng, lại thêm cả nhịn ăn, đau quá nên bị ngất. Cả cũng có chút suy dinh dưỡng từ nhỏ. Đây gọi là thiếu trách nhiệm hay ngược đãi đây hả?
Giọng bác sĩ thập phần tức giận, cái này quả không xứng làm người giám hộ. Ông đứng lại nhắc nhở thầy chủ nghiệm một lúc rồi rời đi. Thầy chủ nhiệm lúc này mới hoàn hồn, vết thương chồng chéo …quá là tệ trong việc làm người giám hộ. Ông tức giận muốn gặp hai người giám hộ này, mà lại thấy học sinh của mình con trong đó lại không biết làm sao.
Học trưởng hiểu được ông muốn làm gì nên nói với ông để mình ở lại trông nom tiểu khả ái, thầy chủ nhiệm cũng không còn cách nào đành phải gật đầu đồng ý.
.
31. Khi học trưởng bước vô phòng bệnh, thân ảnh nhỏ của tiểu khả ái nằm trên giường bệnh hiện lên khiến trái tim anh như bị ngàn mũi tên lao đến, đâm đến chảy máu.
Tiểu khả ái tay bên kia truyền dịch dinh dưỡng, khuôn mặt nhỏ xanh xao, cả người gầy đi đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Học trưởng nắm lấy bàn tay còn lại, đặt một nụ hôn lên sau đó siết nhẹ.
Chỉ cần bây giờ em được an toàn, thì mọi thứ còn lại cứ để anh lo.
.
32. Đến khoảng chừng nửa đêm thì tiểu khả ái đã tỉnh lại, cậu mở mắt nhìn lên trần nhà nhận thấy đây không phải nhà mình. Cậu chỉ nhớ lại được một chút ý thức khi bản thân ngất đi, xong liền sợ hãi bật người dậy. Cơ thể vẫn không quen với việc hoạt động mạnh, hai mắt chập tối một lát, đầu đau như búa bổ.
- Aizzz…
Tiểu khả ái ôm đầu, bực bội kêu một tiếng. Sau đó, cậu thấy người đang ngồi ở ghế bên cạnh giường, nắm tay cậu hơi chặt. Trong bóng tối không thể nhìn rõ khuôn mặt người nọ, nhưng có vẻ nhìn qua đã bị cậu đánh thức, cậu sửng sốt.
- Học, học trưởng?
- Em tỉnh rồi…
Chưa để tiểu khả ái kịp đáp lại, học trưởng đã ôm chầm lấy cậu. Tiểu khả ái còn đang ngạc nhiên, sau khi ý thức được cậu mới hơi xấu hổ đẩy đẩy anh ra.
- Để anh ôm một lát đã.
Nghe học trưởng dịu dàng như vậy, tiểu khả ái cũng không quấy nữa đưa tay lên ôm anh.
.
33. Học trưởng cảm thấy vai mình hơi ướt, anh thở dài, tiểu khả ái khóc rồi.
Anh đưa tay lên đầu cậu xoa xoa mái tóc mềm mại, không chê cậu khóc nhè mà ghì chặt đầu cậu lên vai.
- Nào, cứ khóc cho đến khi vơi nỗi buồn này đi. Đừng cố gắng cười, anh có thể nhìn ra đấy, ngốc ạ.
Tiểu khả ái nghe vậy, nước mắt lại dàn giụa, lệ rơi đầy mặt. Ấy vậy mà cậu lại chỉ nhỏ giọng sụt sịt, khóc thút thít không dám khóc to. Học trưởng thấy mà lòng cũng đau, anh thả cậu ra, tay nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt chảy dài trên má cậu.
- Được rồi, không phải sợ. Cứ khóc to lên đi nào, em sẽ thấy đỡ hơn đấy.
Tiểu khả ái nghe vậy cũng cảm động, mà giọng vẫn chỉ lớn hơn được một chút. Học trưởng vội phì cười, người anh thích dễ thương quá đi. Nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt kia, lại phiếm hồng vì khóc, hình như hơi câu dẫn người rồi a.
Anh lại chạm nhẹ lên mặt tiểu khả ái, lau đi khuôn mặt nhem nhuốc của cậu. Vừa thấy nóng người vừa thấy đau lòng, mắt lại thấy cậu dụi dụi vào bàn tay của anh hệt như mèo nhỏ làm nũng. Đáng yêu chết đi được, này là tính bắt anh nhịn chết hả?
.
34. Sau khi đã xả một xô nước mắt xong, tiểu khả ái rũ rượi nằm trong lòng học trưởng, ma xui quỷ khiến làm cậu nói một câu.
Mà nãy giờ, tâm trí cậu đang đấu tranh về nó. Tiểu khả ái cậu muốn tỏ tình.
Sau bao nhiêu chuyện đã diễn ra, đi chơi cùng nhau, xem phim lẫn học chung. Tất cả diễn ra như một giấc mơ của chính cậu, một giấc mơ hoàn hảo, xảy ra một cách vô cùng tự nhiên, không chút ngượng ngịu giữa hai người.
Nhiều lần, tiểu khả ái đã tự nghĩ rằng anh thích cậu. Và rồi đập nát nó bằng cách tự nói bản thân đa tình, cậu muốn bỏ trốn khỏi nó nhưng bất thành. Cứ mỗi lần gặp nhau, cùng trải qua những khoảng khắc ấy khiên cậu biết rằng mình đã không thể thoát được nữa rồi.
Mà mối tình đơn phương cậu không dám nói, huống hồ đây lại là đồng tính luyến. Cậu không muốn học trưởng ghét bỏ mình, cũng không muốn chỉ vì tại cậu mà anh bị lây tai tiếng quan hệ đồng tính. Nhưng càng nghĩ, tim lại như bị ai bóp chặt, đau đớn tâm can. Chỉ một lần này, để anh có thể hiểu rõ và cũng là cách để buông tha cho thứ tình cảm này để cậu có thể bớt đau lòng hơn trong tương lai. Cậu quyết tâm nói ra tiếng lòng mình.
- Học trưởng, em….em thích anh.
.
35. Tiểu khả ái cho rằng, ngay sau khi mình nói câu đó. Học trưởng sẽ buông cậu ra, vọt lẹ ra ngoài, không thể tin được những lời vừa nói. Sau đó là tránh mặt cùng sự ghét bỏ và cả vô số chuyện tồi tệ sẽ diễn ra.
Nhưng tiểu khả ái không ngờ một điều, sau khi lời thoát ra từ miệng, cậu nhắm chặt mắt chờ cái đẩy ra của anh. Nhưng mãi lại không thấy, mở mắt ra liền lập tức thấy khuôn mặt của anh phóng đại trước mắt mình.
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi cậu khiến cậu mở to mắt.
Anh hôn rất sâu, còn tách cả khoang miệng của cậu ra luồn lưỡi của anh vào. Môi lưỡi triền miên không dứt, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đối với họ lại là một thứ gì đó cháy bỏng, nó bùng lên trong mắt của họ thứ mà họ đang khao khát. Cái sự ham muốn đối phương đã không thể dấu. Nụ hôn vừa dứt, cùng kéo ra một sợi chỉ bạc như buộc họ lại với nhau, giống như cách mà họ đến với nhau sau đó cùng nhau kết hợp.
.
36. Tiểu khả ái bây giờ lại được cả người học trưởng bao chặt lấy, dây truyền dịch bên kia cũng ném sang một bên. Anh vô cùng thỏa mãn, mười ngón tay đan xen lại với nhau, lồng ngực anh dán lên lưng cậu tạo nên cảm giác ấm áp.
- Sao thế, có vẻ nhìn em không vui?
- A…a, không có, em…em rất vui. Chỉ là…em nghĩ rằng liệu đây có phải một giấc mơ không nữa…
Tiểu khả ái vẫn không thể phân biệt được chuyện xảy ra lúc này, là thật hay mơ cũng không rõ được. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, xong bỗng dưng lại bị đáp lại bằng một nụ hôn sâu khiến câu không ứng phó kịp chỉ biết đần người ra ngây ngốc ở đó.
Học trưởng phì cười: “Em đáng yêu quá đi, người yêu của anh đáng yêu vô cùng luôn.”
- Anh này!
Tiểu khả ái đỏ mặt cúi gằm xuống, cảm giác này hạnh phúc lại còn ấm áp như vậy. Dù đây có là mơ, cậu xin ước cả đời này đừng đánh thức cậu dậy.
Học trưởng đưa bàn tay đang đan xen giữa ngón tay anh, hôn nhẹ một cái.
- Anh cũng thích em, thích em từ rất lâu rồi. Ngốc ạ.
Đồ ngốc của anh, mãi là đồ ngốc của anh.
ღ›››››››››››››››››››››››››››››››ღ
Ngoại truyện:
1. Đã qua rất nhiều ngày từ sau hôm tiểu khả ái đến bệnh viện, sau khi xuất viện bắt đầu tình yêu mới cùng một cuộc sống cùng với anh người yêu khiến cả lớp 12B đứng hình. Đối diện với chuyện này, tiểu khả ái lại sợ hãi bọn họ sẽ nói này nói nọ về học trưởng.
Nhìn được biểu cảm sợ hãi của cậu, mọi người vội xua tay.
- Không không, hai người rất đẹp đôi. Đừng sợ như vậy.
- Đúng đó, dù tiểu Hoan có ở bên ai. Tui cũng sẽ luôn ủng hộ.
- Nên đừng buồn nhé?
Tiểu khả ái thấy bọn họ như vậy lại vô cùng hạnh phúc, giải thích với họ rằng không phải cậu sợ họ không ủng hộ hay tẩy chay cậu, mà là cậu sợ họ sẽ nói gì học trưởng.
Học trưởng đứng ở bên cạnh, nghe được vô cùng vui vẻ nhéo má cậu một cái, rồi mổ lên mặt cậu.
*chụt*
- Anh này!!
Tiểu khả á xấu hổ, đạp học trưởng một phát.
Một số người lớp 12B đang bất ngờ bỗng dưng bị thồn thức ăn chó trở thành bóng đèn phát sáng một cách chói lóa: ……
.
2. Ở khắp nơi trên diễn đàn bây giờ đang bàn tán về cặp đôi hot nhất trường: Hoan Tử cùng Ngao Minh Kiệt.
[ #KietHoan_la_that_do
Tui biết ngay mà, sau hôm đại hội thể thao đó. Họ lúc nào cũng dính như sam, tui nghi ngờ tình anh em của họ. Không ngờ thật luôn.
Biết các chị em thất tình, nhưng thuyền này tui đẩy. Xê xê ra!!!
#KietHoan muôn năm
#daythuyen_daythuyen ]
*ảnh* *ảnh* *ảnh*
Đã trả lời: Duma người chị em, chúng ta chung một thuyền!!!
Đã trả lời: Thất tình nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ khi họ về bên nhau.
*ảnh*
Họ không đẹp đôi sao
Đã trả lời: Đậu xanh, sao giờ tui mới biết. Xin miếng ảnh về cặp đôi này đi, cầu cao nhân.
Đã trả lời: *Ảnh*
Đã trả lời: đây nè *ảnh*
Đã trả lời: *ảnh* *ảnh*
…..
Tiểu khả ái ngồi trên ghế đá, tắt điện thoại, xấu hổ vùi mặt ra sau lưng học trưởng không nói nên lời. Rốt cuộc là lúc trước cậu sợ cái gì vậy chứ, sau khi come out, cả trường đâu đâu cũng thấy bàn tán về hai người. Không mang ác ý, mà là bàn tán với vẻ tiếc nuối. Tựa như người có lỗi là cậu và anh.
Tiểu khả ái thì sợ bọn họ kì thị, nay lại nhìn thấy cảnh thân mật của mình cùng bạn trai được lôi lên làm chủ đè để thảo luận xem nên bày tư thế nào, cách kiếm người yêu ra sao hay là đẩy thuyền và tự tưởng tượng ra những suy nghĩ không lành mạnh.
Tiểu khả ái than dài than ngắn, sao cái gì cậu nghĩ nó cứ bị ngược ấy nhờ?!?
Ngoài mặt thì vậy chứ trong lòng tiểu khả ái thấy vui vô cùng, nói sao cho đúng đây, cậu và anh yêu nhau được một tháng rồi. Việc gì cũng bám lấy nhau như sam, nói lời sến súa rồi lại ôm hôn nhau. Ngọt như mía ngùi.
Cơ mà mấy tấm ảnh kia, vẫn là không được chụp lén đi!
Học trưởng ngồi bên cạnh không hỏi cũng hiểu, anh liếc mắt sang bên trái, lại nhìn sang bên phải.
Có lẽ chuẩn bị đầy đủ rồi.
Anh nhanh chóng đẩy tiểu khả ái ra, dùng thân mình che đi cậu, phần đầu gối để giữa hai chân cậu, tay vịn vào ghế. Đồng thời cả hai bên trái phải cũng vang lên tiếng *tách*.
Chụp hình!
Tiểu khả ái còn đang ngơ ngác, nhận được tín hiệu từ hai bên trái phải mà học trưởng chỉ ra mới hiểu, ngượng ngùng đẩy anh ra.
Mãi không thấy anh xuống, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu một cách thâm thúy. Hình như cậu hiểu ý anh đang muốn làm gì rồi....đừng làm vậy.....xin anh!
Không nghe lời cầu nguyện của tiểu khả ái. Học trưởng nhanh tay bế bổng cậu lên, đặt cậu ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt.
*tách*
Tiểu khả ái đang vô cùng xấu hổ: .....
Xong, anh để một tay nắm cằm cậu, bắt cậu nhìn lên.
*tách*
..... Gì vậy ??
Tay còn lại đặt lên eo cậu, hơi ngứa mà véo nhát.
*tách*
Tiểu khả ái: .......cái gì rứa, có làm gì đâu mà chụp???
Đùng cái, học trưởng vòng tay qua cổ tiểu khả ái, ghì chặt gáy cậu đặt lên môi cậu một nụ hôn mạnh mẽ như để tuyên bố chủ quyền.
Chính vì những tên hay lần tới tiểu khả ái mà nói chuyện khiến anh đổ dấm hơn chục hũ. Bây giờ là lúc để anh cho nhưng tên đó thấy, đào góc tường được, anh gọi tên đó bằng ba!
*tách*
.
3. Tấm ảnh đó rốt cuộc trở thành tấm hình hot nhất trên diễn đàn, cuộc thi bình chọn cặp đôi cũng từ đó mà hình thành. Hạng nhất là tiểu khả ái và học trưởng.
Một số tên có ý với tiểu khả ái, thấy tấm ảnh liền thất tình, mượn rượu giải sầu mặc kệ sự đời. Người lại mặt dày theo đuổi, đào góc tường nhà anh. Học trưởng, người đã im lặng xuyên suốt các diễn đàn, chỉ thấy một số tin nhắn ở nhóm học tập. Hiện tại bỗng dưng đăng dòng trạng thái.
Kiêu Tử: Mấy người theo đuổi tiểu Hoan, mau phắn. Đào tường nhà tôi, được thì tôi gọi bằng ba. Không được, thì chuẩn bị bảo hiểm trước, súc miệng rồi gọi tôi đây là ba đi!
Dòng trạng thái được đăng lên nhanh chóng được nhiều lượt tương tác, theo đó là những bài đăng về tiểu khả ái cùng học trưởng.
...
[ Con mẹ nó đây là cái tình yêu chết tiệt gì đây!!
*ảnh* *ảnh*
Móa, là ngày xưa tui không hiểu sự tình. Chúc chăm năm hạnh phúc!!
#KieuHoa_la_that
#daythuyen_daythuyen ]
Đã trả lời: Trăm năm hạnh phúc!
Đã trả lời: Trăm năm hạnh phúc!!
Đã trả lời: Đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc!!!
Đã trả lời +103
……
- Cái vẹo gì??
Tiểu khả ái nằm trên giường đọc lại mấy bài viết cũ trên diễn đàn, bực dọc lại xẩu hổ. Cậu cảm thấy từ khi yêu học trưởng, bản thân nên đặt biệt danh là tên đại xấu hổ rồi.
- Đang đọc gì đó?
Học trưởng bước từ nhà tắm ra, chỉ quấn khăn ngang hông lộ ra cơ bụng săn chắc, body chuẩn men khiến cậu nhìn mà thèm. Thèm thì thèm chứ người đàn ông này đã là của cậu rồi.
Tiểu khả ái cười cười vươn tay ra giữa không trung.
- Bế em.
Học trưởng ngoan ngoãn, nghe lời đi đến bên cạnh giường ôm tiểu khả ái lên bước vào nhà tắm.
- Em nặng quá.
- Vậy mau thả xuống!
- Không được, thế thì em đi kiểu gì chứ.
- Còn không phải tại anh đấy à!
Học trưởng thấy tiểu khả ái xù lông, anh phì cười. Dễ thương quá trời luôn, đúng chỉ có bạn trai của anh mới có thể dễ thương như vậy. Anh đầu hàng: “Được, được là do lỗi của anh.”
- Anh biết điều như vậy là rất tốt, có phát huy.
- Thế thì để anh lấy thân mình chuộc lỗi nhé?
- A! Anh mau né!! Móa anh, ưm ~
….
Tiểu khả ái mệt mỏi nằm xuống giường, cả giờ náo nhiệt trong phòng tắm khiến người cậu mềm nhũn. Mắt thấy tay học trưởng cứ sờ soạng người mình, cậu bất lực, mặc anh muốn làm gì thì làm. Được một lúc lâu, anh vòng tay xuống eo ôm cậu, hơi ngập ngừng hỏi:
- Tiểu Hoan, liệu…em có thể nói chuyện gia đình của em cho anh biết được không?
Đoạn, tiểu khả ái quay mặt sang đối diện với anh. Im lặng hồi lâu mới lên tiếng.
- Được.
.
4. Sau khi lên 4, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra ở khu chung cư của tiểu khả ái ở. Cha mẹ cậu vì cứu cậu, không thoát kịp liền mất mạng. Không lâu sau khi xuất viện, tiểu khả ái đến ở cùng ông bà ngoại. Mà bầu không khí ở bên đấy lại càng nặng nề.
Chẳng mấy chốc, bà ngoại cậu vì quá nhớ thương con gái mà lâm bệnh, khó tránh khỏi số trời nên cũng mất năm cậu 5 tuổi.
Ông ngoại cảm thấy bản thân cũng không đủ điều kiện, chần chừ mãi mới quyết định đưa lại quyền giám hộ cho dì cùng chú của tiểu khả ái. Sau khi chuyển đến, bọn họ đều đối với cậu rất tốt mà vướng mắc chuyện cha mẹ cùng bà ngoại, cậu trở nên trầm lặng và khó gần hơn. Nhiều bạn học cũng thường hay bàn tán về cậu là một đứa xui xẻo, bị bỏ rơi….là dạng con quái vật mang đến bao nhiêu xui xẻo khác.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, bọn họ sinh được một đứa con trai. Cưng chiều hết mực, ấy vậy nên sinh ra cái tính hư hỏng. Đến thời kì phản nghịch khó có thể quản. Mà tiểu khả ái – vào vai với tư cách làm anh trai đều phải luôn khuyên nhủ em trai mình, do đó để làm gương, cậu luôn cố gắng để đạt được điểm tuyệt đối trong mỗi bài thi.
Không được…sẽ bị đánh.
Dần dà, có nhiều họ hàng đến so sánh tiểu khả ái cùng con trai bọn họ khiến họ tức chết. Ghen ghét, đố kị lại còn hối hận vì nuôi phải một cục nợ như cậu. Tiền đóng học là số tiền lớn cần phải chi trả, bọn họ cũng muốn đẩy cục nợ - là cậu ra ngoài đường. Do đó cậu quyết định sẽ kiếm thêm tiền tích lũy khi lên đại học nhưng khó khăn ở chỗ, họ biết cậu đi làm ở ngoài nên cũng ép cậu phải cống nạp cho bọn họ tiền. Cậu nhịn.
Nhưng có vẻ gia đình này không được gặp quá nhiều vận may, chú của tiểu khả ái làm ăn xuống dốc bắt đầu đâm đầu vào rượu chè, cờ bạc. Về là sẽ phát tiết lên 3 người, chịu nhiều nhất là cậu – của nợ mà họ phải mang vác cả cuộc đời.
Ba ngày hôm kia chính là lúc mà tiền dự phòng của cậu bị phát hiện, “thằng em” cũng chụp được vài tấm ảnh đi chơi với anh đưa cho ba nó xem, cũng chính là chú cậu xem. Sau đó, hai ngày rượu chè, ông ta chuyển hướng sang cậu làm người phát tiết, nói rằng cậu đã đủ lông đủ cánh, ăn cắp tiền để rồi một ngày bỏ quên người nuôi nấng cậu mà cao chạy xa bay. Ngày thứ ba sau đó, cậu bị đuổi khỏi nhà.
Hai mươi triệu bây giờ bị lấy đi chỉ còn lại một triệu, tiểu khả ái cố gắng tìm một khách sạn, xử lí vết thương qua ngày. Cũng có lẽ vì mấy lần phát tiết kia mà để lại cho cậu không ít những bóng ma tâm lí, kèm theo kì thi sắp tới cần có được học bổng mà tạo nên stress quá độ.
Ngần ấy lí do khiến tiểu khả ái nghĩ rằng bản thân không xứng với học trưởng. Kẻ như cậu cứ như là đứa xui xẻo, cố gắng tìm một gia đình mới lại lần lượt mất đi từng cái một. Và cậu thấy rằng điều đó cùng không nên xảy ra với học trưởng, ấy vậy mà bây giờ người đáng ra nên có một tương lai tốt đẹp hơn nay lại hạ mình yêu một kẻ xui xẻo ở dưới đáy xã hội như cậu, cậu không kìm được nước mắt.
Nhẽ ra, anh vẫn sẽ là một học trưởng sáng ngời với bao thành tích tốt, tương lai tươi sáng, xong cưới được một cô vợ tốt rồi sinh ra được những đứa trẻ đáng yêu mang theo dòng máu của anh. Nổi bật với những gì được di truyền từ anh. Vậy mà, bây giờ anh lại chẳng những không có những thứ như vậy mà là mang theo cậu, kẻ xui xẻo mãi mãi chỉ có thể đứng nép sau những bóng tối.
Mơ hay thực, tiểu khả ái cũng không phân biệt được. Mà chỉ ngay lúc này, khi được anh ôm lấy, trao nhau nụ hôn dịu dàng cậu mới thấy được đây là thực tại. Và thực tại đó hạnh phúc đến không tưởng được, đến mơ màng muốn nói rằng ngần ấy xứng với cậu sao?
.
5. Nghe được lời tâm sự, cũng như biết được chuyện gia đình tiểu khả ái. Tim học trưởng như bị ai cầm con dao, xuyên thẳng nó, đau đớn đến tâm can.
Anh nào biết được cậu lại có những suy nghĩ như vậy, nào biết được cái cảm giác của cậu lúc ấy ra sao. Bốn, băm tuổi cái độ tuổi được gọi là trong sáng, nên xứng với những tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ…vậy mà thay vào những tình yêu ấy là bao nhiêu nỗi nhớ nhung, sự bất lực khi chứng kiến người thân qua đời. Làm sao tiểu khả ái có thể chịu được chứ.
Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ướt của cậu, lại hôn lên trán câu một cái, cuối cùng nâng tay cậu lên chạm nhẹ lên môi mình. Anh với tay ra cái tủ ở đầu giường, lấy ra một cái hộp nhỏ.
Tay tiểu khả ái bỗng dưng tiếp xúc được với vật gì đó lành lạnh, cậu nhìn xuống, là một chiếc nhẫn.
- A...
Đoạn sau đó, bàn tay anh đan lại với bàn tay của cậu. Tiểu khả ái cùng thấy được một chiếc nhẫn cùng kiểu trên tay của học trưởng. Nước mắt một lần nữa rơi xuống.
- Em khóc nhiều quá, người yêu của anh. Anh biết mình vội vàng nhưng liệu em có thể cho anh ở cạnh bên em được không, mãi mãi không bao giờ tách rời và anh cũng sẽ trở thành người thân trong một phần của gia đình em.
Tiểu khả ái nhanh chóng nói đồng ý, kết thúc bằng một nụ hôn nồng nhiệt, không mang theo dục vọng mà nó chứa chan bao nhiêu những tình cảm của họ đối với người mình yêu.
Để anh trở thành gia đình của em, người thân duy nhất của em. Và có thể yêu em suốt quãng đường còn lại ngốc ạ, đồ ngốc của anh.