Anh và cậu từ nhỏ là thanh mai trúc mã, mẹ của hai người là bạn thân của nhau. Nhưng ngược lại anh và cậu không thân với nhau cho lắm tại vì anh là một người hoạt bát, hòa đồng anh luôn là điểm chú ý của mọi người.Còn cậu là một người ít nói, ngại giao tiếp nhưng bù lại cậu học rất giỏi vì thế anh thường nhờ cậu làm bài tập dùm. Cậu cũng không ngần ngại đồng ý vì anh là người bạn duy nhất của cậu, đối với cậu anh là một người bạn thân.
Gần cuối năm cấp ba,anh hẹn cậu ra sân trường:
"Gia Kỳ thật ra tớ thích cậu"
Cậu khựng lại có chút bất ngờ, liền trả lời:
" Thật ra tớ cũng thích cậu nhưng sao cậu lại thích một người như tớ chứ tớ rất nhạt nhẽo"
" Không đâu cậu không nhạt nhẽo tớ thấy cậu rất đáng yêu"
Rồi hai người bắt đầu hẹn hò, đó là giây phút cậu hạnh phúc nhất của cậu, cả hai đi đến những nơi chỉ có hai người
Rồi một hôm anh rủ cậu ra sân trường, cái nơi mà anh đã tỏ tình với cậu:
" Quốc Thiên anh gọi em ra đây có chuyện gì sao ?"
" Gia Kỳ có phải người em yêu nhất là anh phải không ?"
" Đương nhiên rồi ạ "
Bỗng anh bật cười, có một nhóm con trai từ đâu bước ra nói:
" Vậy là bọn tao thắng rồi nha,thấy chưa tao đã nói rồi nó thích mày"
Anh tức giận nói:
" Lại thua rồi, chán quá"
Cậu bây giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền hỏi:
" Chuyện này là sao ?"
Anh trả lời cậu một cách thờ ơ:
" Em còn không biết à? bọn anh chỉ đang cược xem có phải em thích anh không mà thôi"
" Nhưng mà tiếc quá lại thua rồi"
Cậu lúc này mới biết mình bị lừa dối, mắt rưng rưng chạy đi
--5 năm sau --
Một người đàn ông mặc áo vest đen bước vào nhà cậu tay cầm theo bó hoa đó không ai khác ngoài anh gõ cửa nhà cậu. Mẹ cậu bước ra mở cửa:
" Tới sớm vậy con"
" Vâng ạ "
Anh bước vào nhà một không gian yên tĩnh đến đáng sợ bao trùm lấy căn nhà, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ tiếng bước chân, tiếng đồng hồ kêu. Anh bước đến một cái bàn thờ, đặt bó hoa cạnh đó nói:
" Em à,anh tới thăm em đây"
Đó là bàn thờ của cậu, thì ra 5 năm trước lúc cậu chạy đi không nhìn đường đi xe tải tông phải.
" Cũng 5 năm rồi em, chắc em còn hận anh lắm nếu năm đó anh đuổi theo em thì tốt rồi. Anh xin lỗi,anh có lỗi với em"
Vừa nói nước mắt vừa lăn dài trên má,mẹ cậu thấy vậy liền nói:
" Không phải tại con, năm đó là tụi nó ép con làm như vậy, không phải tại con"