Một mối quan hệ mập mờ, ẩn sau danh nghĩa bạn thân. Đôi lúc tôi tự hỏi giữa chúng tôi là gì đây ? Tình bạn ư ? Không phải. Tình yêu ư ? Cũng không. Một mối quan hệ chưa được xác định, cứ mờ mịt và dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Luôn sống trong nỗi lo sợ rằng mai này liệu chúng ta sẽ kết thúc hay chăng ?
Tôi - yêu thầm cậu ấy cũng đã 10 năm rồi. 10 năm, một quãng thời gian dài. Dành cả thanh xuân vì cậu ấy, dành tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho cậu ấy. 16 tuổi rồi đến 26 tuổi, thứ tình cảm này sẽ chẳng bao giờ đổi thay. Trái tim này vẫn sẽ chỉ hướng về mình cậu ... duy nhất cậu ... người con trai tôi yêu.
Hôm đó là ngày trời mưa, thời tiết giá rét, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi không khỏi run lên từng đợt.
- Lạnh quá, sao con nhỏ này lại đến lâu như thế nhỉ ? Làm mình chờ muốn rét cóng đây này !
Tôi lải nhải lời trách móc đứa bạn, nó vừa mới về nước 2 ngày trước. Hôm nay nó rủ tôi đi uống cafe tâm sự mà thế quái nào đã 30 phút trôi qua mà nó không đến. Bực mình thật ! Có khi nào nó cho tôi leo cây không ?
Đang lúc mải suy nghĩ, đứa bạn trời đánh đã đến :
- Hehe, kẹt xe nên tới hơi muộn. Sorry baby nhé ^_−☆
- Haizz mày làm tao chờ muốn mòn ghế rồi đấy con nhỏ này !
- Thôi cho tao xin lỗi. Để đền bù cho baby nên hôm nay mày gọi thoải mái ! Tao mời.
- Phải vậy chứ !
Nó cười khổ rồi kéo ghế ra ngồi.
- Mày và thằng kia sao rồi ?
- Như cũ thôi ...
- Sắp đến Giáng sinh, hay mày ... tỏ tình thử đi !
- Nhưng ... tao không tự tin cho lắm ...
- Dù gì mày cũng crush nó 10 năm rồi. 10 năm chứ có ít gì. Nhỡ đâu nó cũng có tình cảm với mày nhưng ngại không nói thì sao. Vậy chả thành ra là hai đứa mày bỏ lỡ nhau à ? Cứ thử đi. Dứt điểm một lần, mày đã 26 tuổi rồi, đừng lãng phí thanh xuân nữa.
- Tao ...
- Mạnh dạn lên coi ! Bình thường mày hùng hổ lắm mà.
- Nhưng ...
- Mày nên dứt điểm đi, chứ cứ giữ mối quan hệ như vậy thì người đau khổ chỉ có mày thôi đấy.
- Haizz, tao sẽ thử ...
- Phải vậy chứ.
Đứa bạn cười khanh khách rồi bắt đầu gọi menu. Tôi cũng đấu tranh tư tưởng lắm mới dám đứa ra quyết định. Dù gì cũng 10 năm rồi, tôi không tin cậu ta không thích tôi dù chỉ một chút. Vả lại tôi cũng đã 26 tuổi, không thể lãng phí thanh xuân vào một cuộc tình vô nghĩa được.
Vậy là nhờ sự tư vấn của đứa bạn mà tôi quyết định tỏ tình với cậu ấy vào đêm Giáng sinh.
Trước đêm Giáng sinh một hôm.
Tôi nằm trên giường mà không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc không yên. Cứ suy nghĩ thì lại càng lo sợ và mất hết dũng khí ngay từ ban đầu.
Nếu không được thì sao ? 10 năm của mình... tình yêu của mình ... sẽ ra sao nếu cậu ấy từ chối ? Chắc mình sốc nặng quá. Không có cậu ấy thì sẽ ra sao ... thà cứ giữ mối quan hệ này thì ít ra mình còn gặp mặt được cậu ấy. Nhỡ đâu sau khi tỏ tình cậu ấy tránh mặt mình thì sao ?! Làm sao đây ?! Làm sao đây ?
Tôi rối bời trong những suy nghĩ vẩn vơ ấy. Phải đến 1 giờ sáng hôm sau tôi mới chợp mắt được.
Sáng sớm.
Thình thịch ... thình thịch ...
Mới sáng ra thôi sao mình lại hồi hộp thế này ? Cứ nghĩ đến chuyện vài tiếng đồng hồ nữa là mình sẽ tỏ tình với cậu ấy mà run rẩy cả người. Vừa mong chờ, vừa sợ hãi. Mong chờ bao nhiêu thì sợ hãi bấy nhiêu.
Ăn sáng xong thì tôi thấy đứa bạn gọi điện thoại sang. Nó cứ như đi guốc vào bụng tôi hay sao ấy. Việc tôi lo sợ nó biết tất nên mới gọi điện động viên tôi. Hai đứa gọi với nhau cả mấy tiếng đồng hồ. Quả thật, con bạn tôi cứ như bác sĩ tâm lý ấy, sau cuộc nói chuyện với nó thì nhiệt huyết của tôi dâng trào hẳn ra, không còn lo sợ như ban đầu nữa.
Trưa đến, con bạn dẫn tôi đi tân trang lại. Dù sao cũng sắp tỏ tình crush, sao có thể nhếch nhác được !
...
Đệch !
Tôi hối hận rồi !
Tân trang gì đâu như hành hạ. Mệt muốn chết ! Nếu không phải vì cậu ấy thì tôi cũng không chịu đựng mấy cái này đâu ! Muốn rã cả người ra.
- Sao mặt mày nhăn nhó thế con nhỏ kia ? Chỉ mới khởi đầu thôi mà. Vả lại tao thấy họ làm nhẹ nhàng, có đau đớn gì đâu sao trông mày như sắp chết đến nơi thế ?
- Nhẹ nhàng đầu mày ấy, tao muốn rã người ra rồi đây nè !
- Thế mày muốn đem bộ dạng lôi thôi đó đi tỏ tình à ?
- Thì ... tất nhiên là không rồi.
- Vậy cố chịu đi.
Tôi ngậm đắng nuốt cay, phải cố gắng chịu đựng vì cậu ấy chứ biết sao giờ !
6 giờ 45 phút tối.
Lo lắng ! Hồi hộp ! Mong chờ !
Tim cứ đập mạnh cả lên.
Tôi hẹn với cậu ấy 7 giờ tại công viên X - nơi lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy... Trông thật hoài niệm.
Tôi không khỏi bật lên một tiếng cười. Có thể sau hôm nay tất cả đều là quá khứ hoặc có thể là tương lai ... Suy đi tính lại, tôi muốn rút lui thật nhưng cố đến vậy rồi phải xác định cho ra lẽ nhỉ ?
- Hey, làm gì đứng đần ra đấy vậy ?
Cậu ấy .... đến rồi ! Làm sao đây ! Làm sao đây. Tôi ... tôi ... run ... run quá ! Ai đó cho tôi đi khỏi đây đi !
- Nè, cậu làm sao thế ?
- A ... tớ không sao.
- Ể ?! Hôm nay trông cậu giống con gái hơn rồi đấy !
- Bộ bình thường cậu nói tớ giống con trai à ?!
- Đâu ... đâu có ...
- Aiss, cậu cứ đợi đấy.
- Thế hẹn tớ ra đây có việc gì ?
- ...
- Nè ?
- Cậu còn nhớ công viên này không ?
- Tất nhiên ! Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau hồi 16 tuổi mà. Hoài niệm quá đi.
Tôi không nói không rằng nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, với thái độ nghiêm túc. Tôi thét lên :
- Tôi yêu cậu ! Từ 10 năm trước tôi đã yêu cậu, vẫn luôn mang thứ tình cảm đó 10 năm liền. Chưa lúc nào tôi hết yêu cậu. Tôi không mong cậu đáp trả lại, tôi chỉ muốn bày tỏ cảm xúc chứa đựng trong 10 năm thôi ... Tôi yêu cậu !
Liệu cậu ấy sẽ trả lời thế nào đây ? Cậu ... sẽ từ chối tôi ư ?
Không khí nặng nề bao trùm lên tôi. Có lẽ ... mình bị từ chối rồi ...
Tối cúi gầm mặt xuống, hai hàng nước mắt cứ tuôn ra. Thật thảm hại ! Mày thất bại rồi ! 10 năm của mày đã thất bại rồi ! Sao mày có thể thảm hại đến vậy ! Ngốc thật !
- Nè, đừng khóc chứ. Cậu khóc trông không xinh chút nào. Tớ còn chưa trả lời mà.
- Vậy ... cậu ...
- Tớ đồng ý ! Con nhỏ ngốc này.
Trông cậu khóc làm tôi lo lắng lắm đấy. Tôi cũng yêu thầm cậu ngần ấy năm, cảm giác được crush tỏ tình vui thật. Nhưng ...
- Này !
- Có gì sao ?
- Chuyện tỏ tình này ...
- Tớ hiểu rồi ... chúng ta vẫn lại là quan hệ mập mờ à ...
- Chuyện tỏ tình đáng lẽ ra phải là đấng nam nhi tớ làm trước chứ ?
- Hả ... ?!
- Tôi yêu em ! Đồng ý làm vợ tôi nhé !
Quỳ gối xuống, với một lòng chân thành. Tôi đã cầu hôn cô ấy - người con gái tôi yêu.
- Không có hoa và nhẫn sao ?
- Nếu em muốn lát nữa tôi sẽ đến cửa hàng nhẫn DR để chọn. Em thấy sao ?
- Được !
Hạnh phúc thật ! Sung sướng thật !
Mùa Giáng sinh này thật ấm áp !
Nếu bạn đang crush ai thì hãy bày tỏ. Lỡ đâu cậu ấy cũng thích bạn. Vả lại nếu không thì hãy buông tay để tìm cho bản thân người xứng đáng hơn !
#🎄lời tỏ tình Giáng sinh 🎄