Mùa hạ một mùa đầy sự yên tĩnh trầm lặng những chiếc lá vàng từ trên cao rơi xuống uốn lượn nhẹ nhành rơi xuống đất cũng như báo hiệu sự kết thúc của một mùa.
Năm tôi mười sáu gia đình xảy ra biến cố cha mẹ tôi li hôn , lúc này trong lòng chất chứa nhiều điều muốn thốt ra nhưng không thể . Tôi không thể cảm nhận được cái gọi là một gia đình hạnh phúc hay là tình cảm của một ai đó nó thật quá khó để cảm nhận được . Nhưng em cô gái mang là gió ấm áp mùa hạ dã cho tôi cảm thấy như được sống lại giờ đã không còn .
Mẹ tôi quyết định trở về quê ngoại sống cùng tôi, nơi này đã từng rất nhộn nhịp mỗi khi về mọi người điều ồ ra chào mừng , nhưng cũng chẳng còn nữa ngoại tôi mất không lâu nên nhà cũng gần như bỏ hoang ít ai lui tới nữa .
Vào trong nhà mọi thứ điều bám bụi rất nhiều phải mất rất nhiều thời gian để dọn dẹp may mắn tôi được một bác gần nhà sang giúp một tay khiêng những thứ không còn sài được ra ngoài .
Mọi thứ dường như suôn sẻ không gặp phải vấn đề gì việc cũng xong nhanh ,lúc trời gần chiều tôi bước ra khỏi nhà đi dạo xung quanh , tôi đi ngang qua một trường tiểu học gần nhà sau đó bước đi thêm một lát nữa là tới khu chợ tại đây mọi gian hàng đều đã dọn dẹp để trở về nhà tận hưởng buổi ăn tối hạnh phúc cùng nhau , không dừng lại tại đó tôi đi thẳng về phía trước sau đó rẻ phải qua một cây cầu .
Đứng trên cây cầu này tôi cảm nhận được luồng gió thổi qua một cách dử dội nhưng lại nhẹ nhàng không nghe thấy gì chỉ sự yên tĩnh cùng âm thanh tàu ghe chạy qua ,sự yên tĩnh này không được lâu thì một cô gái kỳ lạ xuất hiện đến đứng gần tôi một lúc rồi quay sang .
"Nè cậu vừa chuyển đến đúng không mình là nhi rất vui được gặp cậu"
Tôi đứng lặng một hồi rồi nhìn cô gái mình không quen biết này.
Thanh:"Tôi tên là thanh"
Cô nhìn vào mắt tôi thật lâu sao đó nói.
"Thanh cái tên này hay lắm , mình làm quen nha"
Chăm chú nhìn cô một hồi rồi tôi quyết định .
Thanh:"Được thôi tùy cậu"
Không hiểu sao tôi lại đồng ý với việc này cứ như có gì đó trong ngực tôi thôi thúc một điều gì đó ?
"Đứng trên đây thật yên bình đúng không cứ như mọi u phiền điều được vứt bỏ đi không còn đau nữa"
Thanh:"Không hẳn mọi thứ sẽ biến mất chúng vẫn còn tồn tại và không bao giờ lu mờ đi "
"Nếu cậu nói thế thì có lẽ chính cậu cũng đang khẳng định rằng những thứ đó đã biến mất không dấu vết"
Nghe xong câu nói này tim tôi đập nhanh hơn cảm xúc cứ như muốn tuôn trào ra hết , nhưng tôi chưa kịp nói thì cô đã đi mất từ lúc nào không biết.
Khi về nhà tôi lên giường nằm ngủ một giấc thật sâu ,cứ thế mỗi buổi chiều tôi điều đi đến đó để tâm sự với cô ,mỗi lần trò chuyện là bao nỗi đau biến mất đi cứ thế chúng tôi gặp nhau suốt, nhưng đột nhiên một hôm cô không còn đến gặp tôi nữa .
Tôi vẫn kiên định chờ mãi chờ mãi chờ đến khi nào cô xuống hiện thì thôi, điều đó đã thành sự thật nhưng trong cô không được vui cho lắm đôi mắt cô gượng buồn lao đến ôm thật chặt lấy tôi nói"Khoảng thời gian qua em cảm thấy rất hạnh phúc khi được gặp anh , nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng mất rồi nhỉ"
Tôi chưa kịp nói gì cô buông tay ra khỏi người tôi lúc này tôi hoang mang vô cùng chẳng biết làm gì? nhưng khi thấy bóng cô dần khuất xa tôi chạy thật nhanh đến ôm lấy cô nhưng không thể cơ thể cô tan biếng dần đi mỗi lần đưa tay ra bắt lấy những ánh ấm áp ấy điều tuột khỏi tay tôi .
Lòng ngực tôi thất lại cổ họng đau rát nói không thành lời nước mắt thì cứ tuôn mãi không ngừng lúc này tôi đã nhận ra mình yêu em rất nhiều nhưng giờ không còn cơ hội để nói tiếng"Anh yêu em" .
Khi về đến nhà tôi gặp một người phụ nữ đang ngồi nói chuyện với mẹ tôi lúc này tôi mới biết cô ấy là mẹ của nhi ,qua lời kể của cô thì nhi đã mất vào hôm trước do căn bệnh quái ác hành hạ cô trong nhiều năm.
Khi nghe xong những điều này tôi cần thấy mình tệ hại hơn khi không biết đến việc này sớm hơn , đây là lần cuối cùng tôi gặp em và cũng là ngày cuối mùa hạ .
Mỗi lần đến mùa hạ ký ức về em điều hiện về không bao giờ phai mờ đi theo năm tháng nếu như có thể một lần nữa gặp lại em ,thì kiếp sao tôi nguyện bảo vệ em bằng cả mạng sống của mình.