[Đam Mỹ] Ngực Của Anh Có Sữa Sao !?
Tác giả: rulerbùngbinh
Cậu : Du Niên [8 tuổi]
Anh : Trư Lạc [6 tuổi]
gia đình cậu và anh chỉ là 1 gia đình bình thường , 1 gia đình hạnh phúc , nhưng khi lên 6 tuổi cha cậu đã bị tai nạn mà chết
ai cũng buồn cậu là buồn nhất , lúc đó cậu buồn tới nổi không ăn không uống trong 1 thời gian dài còn anh và mẹ thì rất lo cho cậu
khi cậu lên 8 tuổi anh 6 tuổi thì mẹ cậu phải đi công tác xa phải đi tận 3 tháng , nên cậu phải gánh vác gia đình trong thời gian đó
cậu tự mình lo cho anh , tự mình đi học cũng có hàng xóm giúp đỡ phụ cậu nên không quá vất vả
- anh thì còn rất nhỏ , khi cậu đi học chỉ đành nhờ hàng xóm canh hộ , cũng may là hàng xóm cậu là 1 người tốt giúp đỡ cậu rất là nhiều , và nó kéo dài suốt 3 tháng
- nhưng vào 1 ngày :
- chị Hoa [hàng xóm] : Lạc Lạc ngoan không khóc nào💦 , ngoan chị thương nha ( vỗ dành )
- Trư Lạc [anh] : oa...oaaa..huu..a..anh[cậu] hứcc..anh oa..!! ( khóc nấc )
Chị Hoa : aiyaa..anh Tiểu Niên đi học rồi không có ở đây với en đâu nên ngoan nhé , tí tiểu Niên sẽ về mà , nào ngoan~
- Trư Lạc [anh] : hứcc..huu..ư..oaaa ( khóc )
- Chị hoa : óaaa thôi nào , nín đi nhé
1 lúc sau , vào 18g30' cánh của nhà chị có tiếng chuông , chị biết nên chạy liền ra mở cửa
- Du Niên [cậu] : chị ơi em nghe có tiếng khóc của A Lạc , nó sao vậy ạ ! ( lo lắng )
- Chị Hoa : nãi giờ chị vỗ dành nó không được , nó chỉ muốn em thôi , em vào dỗ Tiểu Lạc hộ chị với ( miệt mài )
- Du Niên : vây sao ( lo lắng chạy vào xem )
- Du Niên : ( ôm anh vào lòng ) hửm em sao vậy , sao khóc nhiều thế !? ( nhẹ nhàng hỏi )
- Trư Lạc : hứcc..a..anh anh..hicc !! ( nấc )
- Du Niên : thôi thôi ! ngoan nào anh thương , ta về nhà nhé ! ( cười , ôm ra cửa )
- Du Niên : Vậy thôi em về nhé , em cảm mơn chị nhiều ! ( cười , lễ phép )
- Chị Hoa : không sao không sao , chị cũng rất thích em bé nên có gì cần thì nói chị nhé !! ( cười toe toét )
- Chị Hoa : thôi em về đi , tí chị qua cho đồ ăn ăn ha ! ( đẩy nhẹ cậu ra cửa )
- Du Niên : dạ!!
rồi cậu bồng anh đi vào trong phòng kế bên cạnh chi hoa : cạch ( tiếng đóng cửa )
phòng trọ khá rộng rãi , câu bồng anh vào trong phòng ngủ của mình
- Du Niên : hôm nay Tiểu Lạc không ngoan nha , sao lại khóc thế !? ( xoa đầu anh )
- Trư Lạc : e..em nhớ anh~ ( nũng nịu )
- Du Niên : haha ! em dễ thướng quá hà ( hôn má anh )
- Trư Lạc : hứcc..anh..sữa..sữa..em..hức uống sữa huuhu ( bỗng khóc )
- Du Niên : ấy khoan từ từ anh đi làm sữa liền đây !! ( hoảng chạy vào bếp )
cậu đi vào bếp kiếm hủ sữa bột mà nó đã hết sạch cậu liền đi qua hỏi chị Hoa , thì chỉ cũng nói là hết luôn
cậu hoảng loạn không biết làm gì , còn không tìm ra núm vú giả nữa , giờ mà đi mua sữa thì không được , cậu bèn vào lại trong vỗ cho anh ngủ
Du Niên : Tiểu Lạc ngoan nào , nhà hết sữa rồi , tí anh sẽ đi mua giờ em ngủ được chứ !? ( vỗ dành )
Trư Lạc : hứcc...oaaa..oaa sữa..sữa..huhu !! ( khóc lớn )
- Du Niên : ấy em nín đi nào đừng hóc nữa !!! ( hoảng )
tiếng khóc của trẻ con vang khắp trung cư làm cho ai cũng đi xuống máng dốn cậu , cậu chỉ biết xin lỗi
vỗ mãi anh vẫn không chịu , cứ khóc mãi thôi ,cậu bèn đưa ra 1 ý kiến rất là độc lạ , nhưng lại chần trừ không muốn làm
1 lúc sau :
- Du Niên : Thôi được rồi !! ( quyết )
- Du Niên : đành phải vậy thôi , chứ để như vậy quài không được..!
- Du Niên : Tiểu Lạc à e..em mút đỡ ngực của anh nhé..! ( chần trừ , vén áo lên )
cậu vén áo lên lộ ra 1 bộ ngực đầy đặn , xinh đẹp , 2 nụ hoa đỏ hồng trong thật dễ thương , anh nhìn và úp mặt vào nó dụi dụi
- Trư Lạc : Ư...oaa..sữa..ưm..hứcc ( dần nín , nhón lên úp mặt vào ngực anh )
- Trư Lạc : ( hít hít , cảm giác dễ chịu rồi , mút lấy nó ) Chụt !!
- Du Niên : Ư~ ( kìm , nhịn )
- Trư Lạc : ( ngậm mút mút , li*m láp , xem như ti )
- Du Niên : ư..e..em mút nhẹ thôi , a..đau quá ! ( nhịn , ôm đầu anh )
Anh mút say sưa không cò khóc nữa , vừa mút cũng vừa lim dim ngủ ,còn cậu thì nhịn đau , nhột để kìm giọng lại , khó chịu để vỗ dành anh cho anh ngủ
Anh mút riết rồi ngủ nào không hay , mà trong miệng vẫn ngập chặt nhũ hoa của cậu , còn cậu thì mệt lã nên nằm ôm anh ngủ luôn
sáng hôm sau , 7h40' ngày chủ nhật ngày cậu không đi học , câu thức dậy
- Du Niên : ưm~... sáng rồi sao... ( mở mắt )
- Du Niên : ư..c..cái , hazz ui trời em ấy không chịu nhã ngực mình ra luôn chứ ! ( khó chịu , nói nhỏ )
- Du Niên : ( cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để mở miệng anh ra ) hm~ư
rồi cậu lấy được ngực mình ra khỏi miệng anh , cậu khôgn dám gỡ áo xuống vì hai bên ngực đang rất là đau , cậu đi vào nhà vệ sinh
- Du Niên : ôi trời , sao mà sưng táy lên dữ vậy nè ! ( bất ngờ , nhìn vào gương )
- Du Niên : còn đỏ chét luôn chứ , haizz mình đúng là ngốc khi dùng cách này...( bất mãn , thở dài )
cậu vscn , rồi đi vào bếp làm buổi sáng , sẵn tiện đi vào cửa hàng mua sữa về nếu không lại có cảnh như vừa rồi nữa
cậu đi về chung cư và vào nhà :
- Du Niên : haizz mệt quá đi , đã 8g rồi sao , gọi Tiểu Lạc dậy mới được..! ( cất đồ , vào trong phòng )
- Du Niên : bảo bối à dậy thôi thôi nào~ ( lây anh dậy )
- Trư Lạc : ư...hưm..a..anh ạ !? ( mơ màng tỉnh dậy )
- Du Niên : ừm , nào dậy thôi , ta ăn sáng rồi đi chơi ha ! ( cười , lây anh dậy )
- Trư Lạc : Vângg !! ( ngoan ngoãn )
Anh ngoan ngoãn đi xuống giường rồi vscn rồi ra ngoài , cậu thì ở ngoài chờ anh ăn cùng
1 lúc sau , anh chạy lon ton ra ngồi kế cậu
- Trư Lạc : A Niên buổi sáng tốt lành ạ !!! ( cười tươi )
- Du Niên : haha , em cũng vậy nhé !! ( cười xoa đầu anh )
rồi hai anh em cùng nhau ăn sáng , rồi đi lại sofa ngồi coi phim cùng với nhau , thì anh cất tiếng hỏi :
- Trư Lạc : a..anh ơi !?
- Du Niên : hửm !?
- Trư Lạc : em thèm sữa...anh anh..sữa !! ( mếu )
- Du Niên : nữa sao !? à rồi anh biết rồi , để anh đi làm cho em nhé ! ( vỗ dành , rồi chạy lẹ vào bếp làm sữa )
- Trư Niên : Ưmm..ưm oaa không phải..sữa đó mà..ư hứcc..của anh..oa..của anh cơ !! ( khóc òa đòi cậu )
Câu thì lu bu làm sữa cho anh , còn anh thì khóc đòi cậu , tới khi cậu làm xong
- Du Niên : Đây đây !! anh làm sữa xong rồi này , ngoan tiểu Lạc uống nha~ ! ( đi lại dỗ anh , kề sữa lên miệng anh )
- Trư Lạc : hong..hong oaa..hong chịu...thích của..anh..ứcc hicc...hong thích...sữa đó..oaa..của anh..cơ oaa!!! ( khóc ầm lên , khôgn chiệu uống , ôm anh dịu đầu vào ngực anh )
- Du Niên : Hả !? cái gì ? c..cái đó không được đâu Tiểu Lạc à...hôm qua em mú.t nó tới sưng đỏ lên rồi , e..em mà mú.t nữa là nó sẽ sãy ra chuyện lớn đó !!! ( bất ngờ , vỗ dành anh )
- Trư Lạc : oa..oaa hong chịu...hicc..của anh , thích của anh...ư..cơ..hức ư..chụt !! ( khóc , ngậm ngự.c cậu ngoài áo )
cậu bất ngờ , đẩy đầu anh ra , nhưng không dám làm anh đau
- Du Niên : ứcc...ưm đ..ừng em dừng lại đi..anh đau đấy ! ( ngăn lại )
anh còn nhỏ mà sao mạnh thế không biết , cậu đẩy mãi anh cũng chẳng chịu dừng
- Trư Lạc : Chụt~...a..a..( mú.t , li*m , bên ngoài áo )
Cậu khôg biết làm gì hơn , chỉ đành bất lực chịu đau 1 chút cho anh ngậm 1 chút
- Du Niên : ư..thôi được rồi...anh sẽ cho em ngậm nó..nhưng chỉ 1 tí thôi biết chưa ! ( bất lực nói )
- Trư Lạc : ( nhả áo ra ) ưm..ưm dạ dạ !! ( mong chờ )
- Du Niên : haizz , này em mú.t nhẹ thôi đấy ! ( vén áo lên 1 bên ngự.c để lộ một nhũ hoa đo đỏ )
- Trư Lạc : Dạ dạ..ưm..chụt..chụt~!!! ( ào tới mú.t nó )
- Du Niên : ức..haa từ từ nào..( xoa nhẹ đầu anh )
- Trư Lạc : chụt..chụt~ !! ( li*m , mú.t , cắn nhẹ vào nhũ hoa )
- Du Niên : * cứ tiếp diễn như vậy , sẽ khôgn ổn chút nào cả hazz *
# *...* này là suy nghĩ (...) là hành động , cảm xúc #
anh mú.t được 10' thì cậu kêu anh dừng lại , anh cũng nuối tiết mà ngưng mú.t nó , cậu lấy bình sữa lại cho anh uống đỡ , còn câu đi vào nhà vệ sinh
- Du Niên : hazzz lại sưng hơn rồi , cứ chìu em ấy như vậy ngự.c mình sẽ không ổn mất...( lo lắng , soi gương )
- Du Niên : sữa em ấy không chịu uống mà , mú.t cái này hazz phải làm sao đây...( rối )
- Du Niên : giờ không lẽ mình mướn bảo mẫu , không không được , mẹ sẽ mắng mất , mẹ đã lo lắng cho hai anh em mình mỗi ngày rồi còn phải đi làm nữa...haizz mình không được phụ lòng mẹ , tiền mẹ cho không thể lãng phí được ! ( nói nhỏ )
cậu trong phòng vệ sinh suy ngẫm 1 mình thì , anh đi lại gỗ cữa
- Trư Lạc : anh ơi...em uống sữa xong ời~ ! ( nói ngoài cửa )
- Du Niên : à ừ...anh ra liền đây ! ( giật mình , liền vén áo xuống ) ư..đau thật !
- Du Niên : ( mở cửa ) chà tiểu Lạc của anh giỏi quá uống hết sữa rồi này haha ! ( cười xoa đầu anh )
- Trư Lạc : n..nhưng sữa của anh ngon hơn cơ...( bĩu môi )
- Du Niên : hả !? cái gì sữa?..sữa đâu ra em nói gì thế !? ( bất ngờ , không hiểu )
- Trư Lạc : Thì đây nè ( đi lại gần cậu chọt vào ngự.c cậu ) sữa nó phát ra từ đây nè , em đã mút nó và nó đã chảy ra sữa đó !
- Du Lạc : Em đừng có dởn chứ !? nó... làm sao mà chảy ra sữa được , anh... là con trai mà sao mà có sữa được chứ !? ( không tin )
- Trư Lạc : em nói thật mà , anh không tin em mú.t lại cho em xem nè ! ( vặt áo lên , mú.t lấy ngự.c cậu )
- Du Niên : ư..ức..em l..làm cái gì vậy !? ( bất ngờ , ố đẩy đầu anh ra )
- Trư Lạc : ( nhã ra ) đây nè ( lè lưỡi ra ) nó ít mà nó ngon nắm nuônn !!! ( cười cười )
- Du Niên : hả !? ( nhìn kĩ vào lưỡi anh ) thật luôn á !? ( không tin vào mắt mình )
cậu nhìn thấy có chất lõng màu trắng trên lưỡi anh
- Trư Lạc : ưm ưm !! ( gật đầu ) vậy từ nay em sẽ uống sữa của anh , sẽ không uống sữa kia nữa sữa đó dỡ ẹt hà ! ( chề môi )
- Du Niên : Ấy không được !!! ( ngăng cản )
- Trư Lạc : hứcc ( rưng rưng ) a..anh hong cho em uống sữa sao !? ( mắt long lanh, rưng rưng )
- Du Niên : ặc...không !! anh không có ý đó em có thể uống sữa bình được mà đúng không !? ( cườu gượng )
- Du Niên : với cả , còn vài tuần nữa mẹ về rồi em uống sữa mẹ còn kịp mà đúng khôgn nào !? ( ôm anh vào lòng )
- Trư Lạc : nhưng..em thích uống sữa của anh mà !! của anh cơ !! ( quyết , ăn vạ dưới sàn )
- Du Niên : c..cái !! haizz thôi nào đừng có ăn vạ nữa
- Trư Lạc : hong !! nào anh cho em ngày ngày uống sữa của anh thì em mới ngưng lại !! nếu anh hong cho em nằm vậy mãi cho anh xem !! ( hờn dỗi )
- Du Niên : Vậy em này đó luôn đi ( quay đi )
- Trư lại : ơ ( ngơ )..ư hong chịu mà !! Oaa oaa...hức.
hicc..a..anh hong x..xương em..hứcc oaaa !!! ( khóc ầm lên )
- Du Niên : ( khựng , quay người đi lại ) haizz thôi nào được rồi nín đi , anh cho em mà ! ( bất lực đi lại , xốc anh lên )
- Trư Lạc : ưm..ưm..dạ !! ( nín , cười ngoan ngoãn )
- Du Niên : * đúng thiệt là...* haizz nhưng lâu lâu em mới được nghe chưa , không phải được quài !
- Trư Lạc : Dạ dạ !! ( nghe lời ) * vui quá anh đồng ý ờiii *
- Du Niên : với lại khôgn được nói cho mẹ biết về việc này nếu không anh giận em , không cho em chạm vào ngự.c anh 1 lần nào nữa đó !! ( nghiêm túc )
- Trư lạc : vâng em biết ời , em sẽ nghe lời mà~ !! ( cười tươi )
- Du Niên : ừm , thôi được rồi ta đi chơi nào ! ( cười nhẹ )
- Trư Lạc : Vâng ạ !!! * oaa em yêu anh quá đi mất~ * ( ôm cậu )
_________________
Vài năm sau , khi cậu 15 tuổi
anh 13 tuổi
Anh và Cậu : Thưa mẹ con mới đi học về ! ( nói lớn )
Mẹ Cậu , Anh : a ! hai con về rồi , nào vào ăn xế đi , mẹ có mua bánh cho mấy đứa đó ! ( cười , đi ra ngoài đón cậu, anh )
Du Niên : Vâng con cảm mơn mẹ !! ( cười )
Trư Lạc : Vâng ( ôn nhu )
bây giờ cậu trưởng thành hơn rất nhiều , cao lên tận 1m70 gương mặt xinh đẹp , thanh tú , vóc dáng thon gọn mãnh mai , học giỏi , ngoan hiền , biết phụ mẹ giúp đỡ người khác , luôn đạt được học sinh giỏi nhất trường , nói chung là hoàn hảo ah~
Còn anh thì trững trạc hơn , không còn khóc nhè đòi anh [cậu] giống lúc trước nữa...mà là tự động làm , không chờ ý kiến của cậu gì cả , anh chỉ mới 13 tuổi mà cao lên tận 1m73 đúng là 1 chiều cao vượt trội , cao ráo đẹp trai sáng sủa , học giỏi , biết võ , lạnh lùng với người ngoài còn với cậu thì ôn nhu ngoan ngoãn như cún con , luôn bám theo cậu như sam vậy , làm cho cậu có khi rất phiền , nhưng anh lại thích cái vẽ tức giận đó của cậu:))
- Mẹ cậu , anh : thôi hai đứa cứ ăn đi , mẹ đi mua đồ vệ nấu bữa tối cái ha ! ( cười )
- Cậu , Anh : Vâng
rồi bà ấy đi ra ngoài , khi đã nghe tiếng đống cửa thì anh liền lật người cậu xuống khiến cho cậu bất ngờ , rồi bà ấy đi ra ngoài , khi đã nghe tiếng đống cửa thì anh liền lật người cậu xuống khiến cho cậu bất ngờ
- Du Niên : E..em làm gì vậy ? Thả anh ra !! ( khó hiểu , vùng vẫy )
- Trư Lạc : mẹ đã đi rồi anh thưởng cho em đi ! ( ôn nhu nhìn cậu )
- Du Niên : ( đỏ mặt ) t..thưởng...thưởng gì chứ anh đã nói thưởng cho em hồi nào !? ( quay mặt đi , quát )
- Trư Lạc : anh đúng là đồ thất hứa mà ! Lần trước anh đã bão nếu em được 10 điểm của môn Anh và Toán anh sẽ cho em uống sữa của anh
- Trự Lạc : Giờ em được 10 điểm của 2 môn rồi vừa còn được A+ nữa , giờ thì anh ban thưởng cho em đi ! ( nhau mày , định vén áo cậu lên )
- Du Niên : ( chặn lại ) ấy khoan đã từ từ đã nà--- ( chưa nói hết )
- Trư Lạc : em không chần chừ được nữa rồi ! ( vén mạnh áo cậu lên )
Lực của anh mạnh đến nỗi nút áo của cậu bun ra , đây có phải là thể lực của 1 đứa nhóc 13 tuổi không thế:)?? , hay là do cơn thèm khát tới đỉnh điểm:)))
- Trư Lạc : ( ngậm lấy ngự.c cậu , mú.t mạnh nó ) chụtt~
- Du Niên : ư...ah...từ từ...ưm đi nào tiểu Lạc...á anh đau ! ( cố đẩy đầu anh ra nhưng không được )
- Trư Lạc : ah~ nó thật ngọt và ngon...chụt~ , mà vẫn còn ít sữa quá anh phải bồi bổ thật nhiều chứ nhỉ anh à !? ( cười ranh ma , vừa nói vừa mút , li*m , cắn )
- Du Niên : ư..ưm em đừng nói mấy lời kì cục như thế nữa...ưh~ ( khó chịu , dãy dụa )
- Trư Niên : em nói đúng mà ah~ chụtt...nào đừng dãy dụa nữa ! ( 1 tay ôm lấy thân cậu , còn 1 tay thì để bên ngự.c còn lại nắn , xoa nó )
- Du Niên : Ah~ đừng...bỏ tay e..em ra khỏi nó đi ư...!!! ( giật mình , với lấy tay anh )
- Trư Lạc : ( mú.t 1 bên ngực , còn tay thì đặt lên ngự.c còn lại , nắn xoa nghiến cho sữa từ nhũ hoa nỡ rộ kia chảy ra )
Một khung cảnh trong thật tuyệt mĩ , thật quyến rũ động lồng người , 1 cậu thanh niên đang miệt liện chống cự , đến đỏ cả mặt r*n thở hổn hển , ngự.c thì bị trêu đùa đến sưng táy lên , còn hai nhũ hoa thì đỏ rực như mới nỡ rộ còn động nước vậy , ôi chao thật là tuyệt vời ah~
- Du Niên : ư..a dừng lại..được rồi mà..Tiểu Lạc à...ư.haa ! ( thở hổn hển , khó chịu )
- Trư Lạc : anh quyến rũ em đấy à ? Hả? Trong anh tuyệt lắm đó anh trai à~ ( hôn nhẹ lên nhũ hoa 1 cái )
- Trư Lạc : ái chà bên kia bị em đùa nghịch tới nỗi chảy sữa ra hồi nào không hay luôn uổng thật đó , biết vậy lấy li hứng uống rồi , chảy ra nhiều vậy mà~ ! ( bất ngờ cười , liếm nhẹ lấy nó )
- Du Niên : haa...haa..( mệt mỏi , không nói gì thêm )
- Trư Lạc : có lẽ anh đã mệt rồi nhỉ, chắc đến đây thôi em cũng đã uống thỏa mãn rồi ah~ , giờ anh em mình đi nghĩ mệt nhé !!! ( cười , ôm chầm lấy cậu )
- Du Niên : hicc...anh ghét em...anh đã hức..ư là dừng lại..huhhu..mà em cứ làm mãi oaa...oaa !! ( khóc nấc )
- Trư Lạc : ấy em xin lỗi tại lúc đó em hưng phấn quá...cho em xin lỗi hihi~ !! ( cười cười )
- Du Niên : em còn cười nữa...hícc huhu
- Trư Lạc : em biết lỗi rồi , lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn ! ( cười xoa nhẹ ngự.c cậu )
- Du Niên :Còn có lần sau sao !? ( cáu , quát )
- Trư Lạc : có sao không hihi~ !! ( cười )
- Trư Lạc : thoi để em lau người và sức thuốc cho anh !! ( bế cậu đi lên phòng mình )
- Du Niên : Hừ...em chờ đó !!
- Trư Lạc : Anh à...em yêu anh lắm đó !!! ( hôn lên môi cậu )
- Du Niên : c..cái thằng bé này !!! ( đỏ mặt )
- Trư Lạc : hihi~ anh chỉ được là của em thôi đó !!! ( ôm chặt )
- Du Niên : Biết rồi mà , nói quài ! ( đỏ mặt )
- Trư Lạc : * anh là của em , anh chỉ là của một mình Trư Lạc này thôi , không ai được dành anh từ tay của em , sữa của anh cũng là của em chỉ một mình em thôi , Anh À *
Suy nghĩ của anh khiến cho ai nấy cũng rùng rợn mà
Chuyện này cứ thế mà tiếp diễn mãi , ở nhà khi mẹ đi vắn anh lại dỡ trò với cậu uống sữa của cậu , cũng có khi anh thèm khát nó tới mức ở trên trường anh cũng kiếm cớ đè cậu ra ở chỗ vắng mà mú.t lấy nó , cậu thì chỉ đành bất lực , nhưng đổi lại amh lại rất yêu thương cậu chăm sóc cho cậu chìu chuộn cậu , gióng như cậu chiều chuộn anh hồi nhỏ vậy , và anh cũng rất yêu thương đứa em trai bạo dâ* này của mình:)))
Năm cậu 16t
Anh 14t
Ở nhà :
- Du Niên : Á...lại nữa sao !!! Hôm qua em mới vừa uống rồi mà ah~ !! ( dãy dụa )
- Trư Lạc : Nhưng em lại thèm khát anh nữa rồi , chìu em 1 chút nhé 1 chút thôi~ ! ( mú.t lấy ngự.c cậu , li*m )
- Du Niên : Á...anh ghét em quá đi Tiểu Lạc ư..á..ah !!
Năm cậu 17t
Anh 15t
Trên Trường :
- Du Niên : hửm em kêu anh ra đây có chi không vậy !? ( chạy lại chỗ anh )
- Trư Lạc : có chứ !! ( nhìn chằm chằm vào ngực cậu ) ực !
- Trư Lạc : Đi theo em !! ( nắm tay cậu kéo đi )
- Du Niên : ấy từ từ té bây giờ , cái thằng nhóc này !!!
Anh dẫn cậu vào trong kho đựng dụng cụ thể dục khóa trái cửa phòng lại
- Du Niên : e..em định làm gì vậy !? K..không lẽ...(nghi hoặc , rồi tái mặt )
- Trư Lạc : Đúng vậy , em lại thèm rồi !! ( nhào tới ) sữa của anh như thuốc phiện vậy , chỉ thử 1 chút thôi mà đã nghiện tới bây giờ rồi !!! Là tại anh hết , tại anh cứ hiện lên trong đầu em mãi khiến em không tập trung học được , tất cả là tại anh em mắt đền đó !!! ( vén áo cậu lên , ào tới hôn , li*m , mú.t nó )
- Du Niên : Hả?? Cái gì từ từ--- ưh~...haa..khoan đã...a..!!! ( bất ngờ , chân mềm nhũn ra )
- Trư Lạc : khi em đủ tuổi em sẽ chạm vào phía dưới , uống sữa ở phía dưới chứ không phải ở trên không đâu , anb hãy chờ đó !!! Chụtt ( mú.t , uống sữa )
- Du Niên : Ư..ah..không được...đâu..ah..mà !! ( rên nhỏ )
Khi cậu 20t | đang học đại học
Anh 18t | học cao trung
Ở Nhà :
- Trư Lạc : ( chạy thẳng vào nhà , bay thẳng lên phòng cậu )
- Trư Lạc : Anh À !!!! ( mở toang cửa , nói lớn )
- Du Niên : !!!! Em làm anh hết hồn hà cái thằng này !!! ( giật bắn người , quay đầu lại )
- Trư Lạc : em đã tốt nghiệp rồi này haa...hộc..hộc !! ( thở dốc, dơ bản điểm lên )
- Du Niên : Thật Sao !?? ( đứng bật dậy )
- Trư Lạc : Haa...haa hộc thật anh xem đi !!! ( dơ lên trước mặt cậu )
- Du Niên : woaaaaa !!! Em trai của tui giỏi quá àaaaa , trời ơi em giỏi quá đi tiểu Lạc ơi ( ôm chầm lấy anh )
- Trư Lạc : Hihi~ ( ôm lại , ẫm anh lên xoay vòng vòng )
Anh cao 1m88
Cậu sao 1m72
- Trư Lạc : à !! Anh à anh đã hứa với em cái gì anh còn nhớ chứ ! ( chợt nhớ ra , cười nham hiểm )
- Du Niên : hả !? Nhớ cái gì?? ( rời lòng anh )
- Trư Lạc : em đã tốt nghiệp , và cũng đã tròn 18 Tuổi rồi đó anh à~ ( bắt lấy tay cậu kéo vào lòng mình )
- Du Niên : thù đã sao đâu !? Chỉ là đủ tuổi trưởng thành thôi mà !? ( nhìn anh nghi hoặc )
- Trư Lạc : haizz anh đúng là mau quên , vậy để em nhắt cho anh nhớ nhé !! ( cườu sờ mó anh )
- Trư Lạc : Nay em lo ôn thi nên không có thời gian để chơi đùa với anh với cả chỗ này nữa ( cười chỉ ngự.c cậu )
- Du Niên : đ..đừng nói là em..định...!! ( bất ngờ định chạy đi )
- Trư Lạc : ( bắt cậu lại ) ấy sao anh lại chạy vậy cà~ hửm? Đúng rồi đó , em đã tốt nghiệp , đã tròn luôn 18t và anh đã hứa với em rằng " khi em tốt nghiệp đại học thì anh mới cho em Ở DƯỚI được " anh có nhớ không~!? ( cười , sờ mó người cậu )
- Du Niên : !!!! * mình quên bén mất chuyện này *
- Du Niên : e..em à hay là..mình đi ăn 1 bữa lớn rồi b..bỏ qua cái chuyện này...ha em haha haha!! ( cười gượng )
- Trư Lạc : Hửm được thôi !!
- Du Niên : ( vui mừng )
- Trư Lạc : Nhưng...lời hứa mãi là lời hứa thôi anh ạ , tới lúc thực hiện lời hứa rồi !! ( bế xốc cậu lên đi lại giường )
- Du Niên : oáiii từ từ đã nào Tiểu Lạc À !!! Mẹ..còn mẹ ở nhà mà..em làm vậy mẹ sẽ biết đó !!! ( dãy dụa , ngăn cản )
- Trư Lạc : Mẹ mới điện em nói đi du lịch với mấy bà hàng xóm rồi , 3 ngàu nữa nữa mới về !! ( hôn cổ cậu )
- Du Niên : A..Hả ??? Thật sao !! ưm~..k..không được !! ( dãy dụa , r*n )
- Trư Lạc : 3 ngày sao , em sẽ chơi anh tới hết 3 ngày 2 đêm thì thôi , anh hãy chuẩn bị tâm lí đi !! ( cởi áo ra )
- Trư Lạc : em đã chuẩn bị hết cho ngàu hôm nay rồi anh khỏi cần lo gì hết !! ( cười , lấy ra 3 dây bcs và 1 dây gel:))🌚
- Du Niên : ư..e..em lấy nó đâu ra..ưm..thế hả !? ( bất ngờ hoảng hốt )
- Trư Lạc : em đã chờ ngày này lau lắm rồi anh à~ !! ( cười , nói vào tai cậu )
- Du Niên : !!!!! ( định chạy )
- Trư Lạc : Anh chạy đi đâu ? Nào tới giừo chơi rồi chơi thôi !! ( xé áo quần cậu ra )
- Du Niên : Áaaa...Không Đượcc...ah~~...ư !!!
_____________________________________
Truyện : Ngực Của Anh Có Sữa Sao !?
Thể loại : BL , H+ , Loạn Luân , Niên Hạ ,...
Tác Giả : Leezy
Đã end , xin cảm mơn mọi người !!!🥺🥳🦸♂️