Mùa hạ năm ấy, cô vừa trải qua 1 mối tình đau khổ. Anh đã luôn bên cạnh, an ủi và cùng cô vực dậy. Nhưng biết sao được? Cô luỵ người cũ đến phát điên, nên đã từ chối anh hết lần này đến lần khác... Lần cuối anh tỏ tình cô, anh cầm 1 bó hoa Anh Thảo đến trước mặt cô: " Có lẽ đây là lần cuối anh tỏ tình em, mai anh phải đi du học.. Nhưng dù thế nào đi nữa, em bắt buộc phải nhớ rằng : Trên thế giới nếu không ai yêu em nữa, thì anh vẫn luôn ở đây. Hoa Anh Thảo tượng trưng cho 1 tình yêu thầm lặng, dấu kín.. Anh mong được cùng em chữa lành trái tim kia, và tin tưởng vào tình yêu 1 lần nữa". Cô nói không rung động là giả dối, có lẽ.. cô yêu anh rồi! Cô đã đồng ý ngay. Đến giờ, cô hỏi lại anh : " Anh có thấy hối tiếc khi năm đó tỏ tình em không?" . Anh không chần chừ :" Có ! Anh tiếc vì không yêu em sớm hơn"