Và thế là mùa đông đã đến.Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện những đám mây âm u.Những tia sáng của mặt trời cũng dần yếu đi đôi chút.Những hơi nước trên đám mây cao vời vợi kia bắt đầu ngưng đọng lại tạo thành những bông tuyết nhỏ trắng xoá và rơi xuống mặt đất.Lúc bấy giờ nhà nhà đều thắp lên những ngọn lửa đỏ rực để sưởi ấm.Bên đường thì ai ai cũng đều mặc vài ba lớp áo và choàng khăn để giữ ấm cho cơ thể.
Trong ngôi nhà nhỏ ở thành phố S có một chàng trai trẻ độ 24 tuổi thanh xuân tên Diệp Kỳ Nam.Vóc dáng cậu vừa phải,làn da cậu trắng trẻo, đôi mắt to tròn với đôi môi ửng hồng tựa như thoa lên một lớp son mỏng vậy.Cái sắc đẹp ấy đã khiến không ít những cô gái trẻ chết mê chết mệt,vừa nhìn là đã khiến người ta đổ cậu ngay lập tức,nhưng gu của cậu không phải là nữ nhân mà là nam nhân! Mùa đông năm trước cậu có quen một anh người yêu tầm 28 tuổi tên Nhu Thừa Vũ anh sống ở thành phố V. Tuy ít gặp được nhau nhưng hai người họ lại vô cùng hạnh phúc.Lúc nài họ cũng gọi cho nhau để trì truyện chỉ trừ lúc Nhu Thừa Vũ bận công việc và lúc.... Vào những nghỉ của Nhu Thừa Vũ họ thường đi chơi cùng nhau nhưng thường là Diệp Kì Nam chủ động hẹn và Nhu Thừa Vũ thì sắp lịch để đi mà thôi.
Tình yêu của họ trải dài gần 1 năm .Cùng nhau đi qua rất nhiều địa điểm,cùng nhau xây dựng nên nhiều kỉ niệm đẹp.Cậu nghĩ cậu là người may mắn khi có một mối tình đầu thật sự đẹp này.Nhưng đời đâu có như là mơ.Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn thôi.Vào 2 tháng trước trong lúc cậu đang xem phim thì bỗng dưng nhận được dòng tin nhắn được gửi liên tiếp:
"Mình chia tay nhé!"
"Anh đã có vị hôn thê của mình rồi!"
"Anh thật sự xin lỗi em vì đã không thể tiếp tục bên cạnh em.Anh thật sự xin lỗi!"
Nhận được dòng tin nhắn ấy khiến cậu cực sốc.Nước mắt cậu tuôn rơi,đây hẳn là lần đầu tiên cậu khóc cho mối tình này.Cậu ngay lập tức tìm số anh ta và gọi đi để mắng một trận:
"....."–Nhu Thừa Vũ đã nhấc máy lên nhưng lại im lặng không lên tiếng.
" Anh....chuyện anh nói là thật sao?"_Cậu vừa khóc vừa nhỏ giọng hỏi như thể cậu không tin đó là sự thật vậy.
"....."
"Anh đã nói là anh chỉ yêu mỗi em thôi mà?Anh cũng đã hứa là sẽ bên em suốt đời mà?"
"A-anh...xin lỗi"
"Anh...bây giờ xin lỗi thì được cái gì chứ?Có chữa được nỗi đau cú sốc của em không?"_Vừa khóc cậu vừa hét to bây giờ cậu đã tin rồi.Cậu như đã tuyệt vọng...
"....."
Sau một hồi lâu thì thì cuộc trò chuyện này cũng đã kết thúc.Cậu đã mắng chửi anh ta rất nhiều nhưng anh ta chỉ biết im lặng và lắng nghe thôi.
Diệp Kỳ Nam lúc này thần sắc vô hồn cậu bước vào phòng chùm kín chăn và cậu khóc nức nở.Đến tầm chiều tối cậu bất chợt tỉnh dậy có vẻ như cậu đã khóc rất nhiều rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.Cậu chợt nhớ đến điều gì đó liền lấy điện thoại ra xem lại tin nhắn. Và vẫn là dòng tin nhắn ấy vẫn là nội dung ấy_nó...không thay đổi. Nước mắt cậu một lần nữa lại tuôn rơi.Cậu khóc đến nổi hai mắt cậu đổi sang màu đỏ và bắt đầu sưng lên.Vài ngày liên tiếp như thế cậu chẳng có một tí tâm trạng ăn uống nào cậu cứ nghĩ về chuyện đó nhớ đến anh ta,nỗi nhớ không day dứt.
Ngày trước nhìn cậu đẹp đẽ bấy nhiêu thì bây giờ cậu lại xấu xí bấy nhiêu.Thân hình cậu gầy gò đôi mắt thất thần vô hồn trông như tên nghiện ngập ấy!Đôi lúc thì cậu tự bật cười một mình mặc dù không có chuyện gì đáng cười rồi lại một mình rơi nước mắt nhìn cậu lúc này giống như một tên điên vậy.
Cũng đã hai tháng trôi qua rồi mà nhìn cậu chẳng khá hơn tí nào về chuyện đó... dường như cậu chẳng thể quên được.
Bỗng một ngày cậu nhớ ra chuyện gì đó mà ăn mặt chỉnh tề rồi bắt xe đến thành phố R rồi vào một quá cà phê để ngồi.À ra đây là nơi mà cậu và anh ta lần đầu tiên hẹn hò.
Sau cái mối tình đầu đầy đau khổ ấy Diệp Kỳ Nam cậu cũng tự nhũ với lòng rằng không quen thêm một ai nữa cả.Một lần thôi cũng đã khiến cậu đau đớn đến độ muốn chết đi sống lại rồi.
Nhưng rồi vào ngày hôm đó,tại quán cà phê mà cậu đang ngồi một người dáng cao to xuất hiện,đáng lẽ đây là người hợp gu với cậu nhưng hiện tại cậu không muốn dính dáng gì đến đàn ông nữa cả nên cậu chẳng quan tâm.Nhưng cậu lại vừa mắt với anh chàng cao to kia.Vừa lúc cậu rời khỏi đây nên chàng trai cao to kia chẳng ngắm nhìn cậu được kĩ hơn.
Cậu bắt xe và trở lại thành phố S.Vài ngày sau đó chàng trai cao to ấy lại xuất hiện nữa.Lần này cũng như lần trước hai người họ cũng gặp nhau ở trong một quán cà phê.Và lần này anh chàng cao to kia đã có được cơ hội để nói chuyện với cậu.Anh đến gần bàn cậu và chủ động bắt chuyện với cậu.Anh còn chủ động mời cậu về nhà mình chơi nhưng cậu lại từ chối vì cậu không có thói quen đến nhà người mình vừa gặp với lại cậu không muốn dính dáng gì đến đàn ông nữa hết.
Sau lần bắt chuyện đó đôi bên đã biết được chút ít thông tin về nhau.Biết được anh chàng cao to kia tên Cao Minh Triết 26 tuổi sống ở thành phố R vì công việc nên đã chuyển xuống thành phố S này.
Cậu thì chẳng có tí ấn tượng nào về Cao Minh Triết cả nhưng Cao Minh Triết thì lại khác sau lần gặp gỡ đó anh lại càng có ấn tượng sâu sắc hơn về cậu.
Cao Minh Triết đã nhiều lần chủ động hẹn cậu ra quán nhưng cậu hầu hết đều từ chối, cũng dễ hiểu thôi vì cậu và Cao Minh Triết lần đầu gặp mặt đã thế còn vẫn còn nhớ đến chuyện đó nên đã từ chối cuộc hẹn của anh.Rồi bỗng một ngày trời trở gió cậu lại chủ động hẹn Cao Minh Triết.Và ngay lập tức Cao Minh Triết lập tức đồng ý mặc dù đang rất bận.
Sau vài phút Cao Minh Triết đã có mặt ngay trước nhà cậu,diễn biến quá nhanh khiến cậu chưa thể kịp chuẩn bị gì.
Hai người cùng nhau đến một quán nước nổi tiếng ngay tại thành phố này.Vào đến quán,họ chọn một chỗ ngồi phù hợp,họ gọi món món và nói chuyện,họ nói chuyện rất nhiều nhưng người nói nhiều nhất là Diệp Kỳ Nam còn Cao Minh Triết thì anh chỉ nghe cậu nói và đó lại vài tiếng thôi.Có lẽ là Diệp Kỳ Nam cần tâm sự nhưng không biết tâm sự với ai nên đã hẹn Cao Minh Triết như vậy.
Về đến nhà cậu vào nằm một lát thì mới chợt nhớ ra cuộc hẹn khi nãy cậu không mất đến một đồng xu nào cả.Vậy là những thứ cậu đã ăn cậu đã uống đều là do Cao Minh Triết chi trả cả.Cậu ngay lập tức lấy điện thoại ra và nhắn tin xin lỗi anh:
"Tôi xin lỗi.Tôi đã hẹn anh ra nhưng lại để anh trả tiền như vậy.Tôi thật lòng xin lỗi anh!"
Dòng tin nhắn được gửi đi một lúc rồi mà vãn chưa nhận được sự phản hồi nào.Ba phút,năm phút... 1 giờ... vẫn chứ có một phản hồi nào cả.Cậu đã nghĩ rằng anh đã giận cậu.Thật sự lúc này cậu chẳng biết phải làm sao,lúc trước người ta hẹn thì cậu từ chối bây giờ cậu hẹn lại người ta thì giở trò gọi món không trả tiền.
Đến sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy thì có một dòng tin nhắn được gửi đến vào 12:35 tối hôm qua
"Không sao không sao.Tôi không để tâm chuyện đó đâu với lại những thứ mà cậu đã ăn đã uống hôm qua với tôi không đáng bao nhiêu cả ^^ "
Cậu cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn ra,tâm trạng cậu lúc này cũng đã ổn hơn rồi.Sau lần hẹn đó cậu cảm thấy mình có thiện cảm hơn với Cao Minh Triết, sắc thái cậu đã trở nên tươi và không còn âm u như trước nữa.
Cậu và Cao Minh Triết hết lần này đến lần khác đi chơi cùng nhau,vui vẻ cùng nhau mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế đến gần một tháng.Và vào đêm giáng sinh Cao Minh Triết đã tỏ tình cậu:
"Em....đồng ý làm người yêu anh nhé!"
Cậu đỏ mặt và đứng ngay ngẩn cả người một lúc vì chuyện này xảy ra quá bất ngờ,quá nhanh đi.Nhưng nghĩ đến những ngày qua,những chuyện mà Cao Minh Triết đã làm với cậu,cậu cũng dần có tình cảm với anh.Với Diệp Kỳ Nam mà nói thì ở Cao Minh Triết có cái gì đó có thế mang đến hạnh phúc cho cậu,cho cậu một sự ấm áp... Có vẻ như câu "không muốn dính dáng gì tới đàn ông nữa" với cậu hiện rại nó không còn tác dụng nữa rồi.
"E-Em đồng ý!"
Cậu đã gạt bỏ những chuyện xưa để tiếp nhận chuyện của hiện tại và thốt lên câu nói ấy.
Đêm nay là một đêm giáng sinh ấm áp.
Một mùa đông không lạnh!!