"Sau này, tớ nhất định sẽ đưa cậu đi khắp thế giới này". Cậu nói rồi nhìn tôi với đôi mắt trong xanh đầy quyết tâm kia. "Thật không"-tôi cười nhẹ nhìn cậu rồi nói. " Thật chứ, tôi sẽ đưa cậu đi tất cả những nơi mà cậu muốn"...
Cậu là một người năng động, tốt bụng và luôn tò mò, khám phá những thứ xung quanh cậu nhưng lại mang trong mình căn bệnh ung thư khó chữa, trái ngược tôi - một đứa trẻ nhút nhát, thường là đối tượng bị các bạn cùng lứa tuổi bắt nạt. Lần đầu tiên gặp cậu, là lúc tôi bị mất cây bút chì mà bà ngoại đã tặng tôi, mọi người đều nghĩ rằng cũng chỉ là cây bút chì bình thường thôi mà, tại sao phải làm lớn chuyện lên như thế, các bạn cùng lớp cười nhạo tôi, vốn dĩ họ đâu biết đó là món quà cuối cùng mà bà đã tặng cho tôi, vì vốn bà đã qua đời rồi... Lúc ấy cậu đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, tay đưa chiếc bút chì mà tôi làm mất,trên người vô số vết thương rồi nói :" Chiếc bút chì này của cậu đúng không? " Tim tôi như chết lặng, mắt nhìn cây bút chì không rời, lúc ấy tôi như con robot bị trì hoãn tạm thời cậu cầm lấy tay tôi kéo lên, đưa cây bút chì vào lòng bàn tay tôi, hai tay chống hông như đang đóng vai siêu anh hùng mà tôi thường xem trên Ti-vi, tôi ngưỡng mộ cậu lắm,"Tại sao cậu nhiều vết thương trên người quá vậy? " tôi hỏi cậu với giọng nói rụt rè, cậu nhìn tôi rồi nói rằng :" Tớ đã đánh nhau với bọn lấy bút cậu đấy, đúng là xấu xa"," tại sao lại đánh nhau chứ, rất đau đó","Cậu không thấy tớ ngầu sao,anh hùng luôn luôn phải trừng trị kẻ xấu cơ mà". Quả là suy nghĩ trẻ con mà. Lúc ấy, tôi 9 tuổi, cậu 9 tuổi.
Vào sinh nhật thứ mười hai của cậu, tôi đến và tặng cậu một bông hoa hồng tím, tôi đã nâng niu bông hồng này từ 3 tháng trước, là bông hồng mà tôi dành cả tâm huyết trồng để tặng cậu, đó không phải món quà đơn giản chỉ là mua bên lề đường mà nó là sự nâng niu qua từng ngày, tôi mong chờ vẻ mặt ngạc nhiên và vui vẻ của cậu "Tại sao lại là hoa hồng tím?, cậu hỏi tôi với ánh mắt mong chờ. Tôi chỉ nhìn cậu rồi đáp "Là vì tớ thích màu tím ". "Chỉ vậy thôi?","không chỉ có vậy thôi đâu... "- tôi nhẹ giọng nói .Tôi 12 tuổi , cậu 12 tuổi.
Cậu ngồi trên chiếc giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt chứa nhiều phiền muộn, làn da cậu trắng nhợt thiếu sức sống, hiện tại đang là mùa đông, vừa khô vừa lạnh, làm cho cậu không thể ra ngoài vì sức khỏe cậu đã yếu, đôi chân cậu cũng không thể đi được nữa, chỉ có thể dựa vào chiếc xe lăn để di chuyển, với một người tò mò và thích khám phá như cậu, đây là một mất mát rất lớn, tóc cậu dần thưa qua ngày, tôi biết đó là ảnh hưởng của thuốc,những cơn ho dai dẳng từng đêm của cậu làm tôi nghẹn ắng, tôi càng quan tâm, lo lắng cho cậu thì cậu lại càng giữ khoảng cách với tôi, tôi không biết tại sao cậu lại làm vậy, tại sao cậu cứ trao cho tôi niềm hy vọng rồi lại dập tắt nó đi?, cậu như một chất kích thích gây nghiện ngọt ngào vậy,tôi biết chất kích thích nào cũng độc hại cả, nó làm cho người ta thay đổi cảm xúc thất thường, tôi biết thứ cảm xúc tôi dành cho cậu không đơn thuần chỉ là cảm xúc bạn bè dành cho nhau mà nó là thứ gì đó cao cả hơn chăng? Là tình yêu? Có lẽ là vậy rồi... Tôi 15,cậu 15...
Dạo này cậu đột nhiên đối xử tốt với tôi, cậu không còn quá gò bó với những cử chỉ hành động quan tâm của tôi, tấm gương vô hình kia như đã biến mất khỏi tôi và cậu, mặc dù rất vui nhưng lòng tôi cứ dấy lên một cảm xúc bất an vô định, tôi nhanh nhẹn chạy tới gặp bác sĩ, mặt bác sĩ cứng lại khi tôi tôi hỏi về cậu, nhưng cũng nhanh chóng mà quay về vẻ mặt hiền từ thường ngày, bác nói tôi không cần lo lắng, bệnh của cậu có tiến triển rất tốt, tôi không biết là do tôi quá nhạy cảm, với cái tính hay lo của mình hay thật sự bệnh của cậu có tiến triển tốt? Nhưng rất nhanh sau đó tôi tin vào lời bác sĩ đó rồi hưởng thụ cái cảm giác quan tâm của cậu, mấy ngày sau đó, bố mẹ và gia đình của cậu đột nhiên đến thăm cậu rất nhiều, tôi thấy lạ lắm, tôi càng gặng hỏi cậu thì cậu càng tức giận, tôi sợ chúng ta sẽ quay lại về thời gian ban đầu-thời gian mà cậu và tôi có một vật vô hình gì đó ngăn cách chúng ta,tôi im lặng rồi lặng lẽ gọt trái cây cho cậu. Sau hôm ấy,đột nhiên mẹ cậu gọi điện cho tôi,tôi thấy lạ lắm, " Cậu đến đây đi, tớ muốn nói với cậu vài điều cuối cùng... ". Bên đầu dây bên ấy là giọng nói của cậu, giọng cậu yếu ớt hơn thường ngày lại còn cái gì mà "điều cuối cùng cơ" Tôi chạy nhanh đến bệnh viện, thầm cầu mong cậu không có việc gì xảy ra,tim tôi như vọt lên tới họng, chân chạy nhanh đến nơi cậu đang nằm, tôi thấy cậu nhợt nhạt nằm trên giường, vừa thấy tôi, cậu vẫy vẫy tay ý gọi tôi lại gần, tôi thở dốc vì thấm mệt, cậu vuốt nhẹ khuôn mặt của tôi rồi cười nhẹ, ánh mắt cậu nhìn tôi toát lên vẻ xót xa sắp phải xa nhau, tôi sợ ánh mắt ấy... "Cảm ơn cậu vì đã đến đây, tớ không còn sống được lâu nữa...",tôi hốt hoảng khi nghe cậu nói vậy, miệng mấp máy cứ muốn nói gì rồi lại thôi. Cậu chỉ cười khi thấy vậy rồi nói tiếp " Tớ thích cậu lắm, cậu có thích tớ không?". Nói rồi, cậu nhướn người đặt lên môi tôi một nụ hôn, tôi muốn đáp trả lại lời nói khi nãy của cậu nhưng chưa kịp nói gì cậu đã gục lên vai tôi, tôi không cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu nữa, mẹ cậu chỉ đứng đó rồi khóc nấc lên từng đợt. Lúc ấy, tôi 17, cậu 17 ...
Từng cơn gió lạnh thổi như muốn cắt da cắt thịt, tôi quỳ trước một ngôi mộ nhỏ, từ từ đặt lên ấy một bông hoa hồng tím "Bông hồng tím tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu " tôi nói nhẹ với ngôi mộ trước mặt, trên đấy có hình ảnh của cậu, một người với đôi mắt nâu huyền bí với nụ cười đẹp đẽ, cậu nói sẽ đưa tôi đi khắp thế giới, chở tôi trên chiếc xe đạp của cậu, cậu đúng là đồ thất hứa mà...Mẹ của cậu đã từng hỏi tôi thích điểm gì của cậu đấy! Haha... Nếu tôi đã thích cậu thì miễn là gì của cậu tôi cũng thích hết, cho dù cậu không còn trên thế giới này...Bây giờ tôi đã 19 tuổi, còn cậu thì mãi mãi dừng lại ở tuổi 17...
-"Tôi cũng thích cậu..."