[ Ngôn tình ] Nơi chúng ta gặp nhau
Tác giả: Hotaru
Năm đó là năm tôi vào đại học. Cuộc sống đại học của tôi cũng bình thường như bao sinh viên khác, tôi có khá nhiều bạn bè, có cả người yêu.
Nhưng vào năm 3 khi học đại học, bạn gái đã chia tay tôi, cô ấy đã hẹn hò với 1 người bạn thân của tôi. Bạn bè cũng không chơi với tôi nữa.
Cha mẹ ở nhà thì cãi nhau muốn ra tòa ly dị. Ha, cuộc sống đúng là không lúc nào yên bình như mình mong ước.
Tôi từ lúc đó ít kết bạn đi, cho đến nữa năm 3 đại học. Trường tôi đã tổ chức 1 buổi đi chơi cho học sinh.
Điểm đến là 1 bãi biển, vừa đến tôi không thể rời mắt được vì nơi đây thật sự rất đẹp. Tôi lẳng lặng 1 mình đi dạo xung quanh, tôi ở cùng 1 khách sạn với các bạn. Tôi ở ghép với 1 người bạn cũ, hiện tại chúng tôi đã không còn quan hệ gì rồi.
Tôi ngắm hoàng hôn trên biển, khung cảnh này thật đẹp. Ước gì lúc nào nó cũng yên bình như vậy.
Phía xa còn có 1 cô gái cũng đứng ngắm hoàng hôn như tôi, nét đẹp của cô ấy làm tôi không thể rời mắt được. Tôi lúc này lấy máy ảnh ra chụp lại 1 tấm ảnh, đột nhiên cô ấy quay sang nhìn tôi rồi bước đi đến chỗ tôi.
Dưới ánh hoàng hôn gương mặt cô ấy thật đẹp, cô ấy bước đến chỗ tôi, làm tôi có chút bất ngờ. Mình đã chụp lén rồi, bây giờ mà bỏ chạy nữa thì toang.
Cô ấy bước đến rồi nói với tôi:
- Anh có thể giúp em 1 chút được chứ?
Cô ấy hỏi tôi, tôi cũng đồng ý. Cô ấy đưa cho tôi 1 cái lọ và nhờ tôi mở hộ.
- Anh mở hộ em được chứ?_* đưa cho tôi 1 cái lọ *.
+ Được_* cười nhẹ *
Tôi lấy cái lọ sau đó mở cho cô ấy. Sau đấy bọn tôi đứng nói chuyện.
- Khi nãy...anh chụp gì vậy?_* hỏi tôi *.
+ À ..* ngại *
Tôi mở máy ảnh rồi đưa cho cô ấy xem tấm ảnh khi nãy.
+ Anh xin lỗi vì đã tự tiện chụp em như vậy_* cuối đầu *
- Haha, không sao hết, bởi vì em thấy tấm ảnh này em vui lắm_* cười *
Nụ cười của cô ấy làm trái tim tôi nhảy loạn xạ hết cả lên, cô ấy cười lên thật đẹp. Tôi sau đó đã hỏi tên cô ấy:
- Em tên là Lily, rất vui được gặp anh 😊
+ ừm, anh tên là Jion. Ngày mai anh mời em đi chơi được chứ?
- Được, ngày mai cũng ở đây. Em đi đây
Cô ấy nói xong thì chạy đi mất, trên môi còn nở lên 1 nụ cười chào tạm biệt. Tôi vẫy tay chào tạm biệt cô ấy thì quay về khách sạn.
Tôi vừa đi tắm xong bước vào nhà ăn thì mọi người ai nấy đều nhìn tôi. Họ nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, những người bạn cũ của tôi cũng đi đến ngồi cùng bàn ăn với tôi, tôi chẳng nói gì im lặng ngồi ăn.
1 lát sau đó thì họ lên tiếng nói chuyện với tôi, tôi im lặng chẳng nói gì cả. Bản thân cũng chẳng muốn làm thân với họ.
- nè, cô gái khi chiều đi với cậu là ai vậy?
+ .....
- Trông xinh ghê nhỉ?
-- Đúng vậy, trông xinh lắm luôn.
Tôi chẳng nói gì đứng lên đi qua bàn khác ngồi, thật đúng là phiền phức, tôi chỉ muốn đêm nay trôi qua thật nhanh để ngày mai đi chơi với Lily.
Đêm hôm đó tôi không thể ngủ được, 1 mình đi ra ngoài biển hóng gió. Tôi muốn đến đây cùng với gia đình nhưng xem ra là không được rồi, 1 tình cảm đã rạn nứt thì làm nó lành lại rất khó. Họ vì tôi mà vẫn chưa li dị, từ lâu tôi đã biết rồi nhưng tôi chẳng nói gì cả tôi chỉ muốn họ chính miệng nói với mình. Cho dù có là 1 lời xin lỗi...
Sáng hôm sau, ăn sáng xong thì tôi đi đến điểm hẹn vừa đến thì tôi đã thấy em ấy đang đứng đợi. Lần đầu hẹn đi chơi mà còn muộn như vầy.
+ Xin lỗi em nhé Lily, anh đến trễ rồi.
- không sao, em cũng mới đến thôi.
+ Em muốn đi đâu?
- không biết nữa...à, có 1 chỗ em muốn đến lắm
+ Vậy mình đi thôi.
Chúng tôi sau đó cùng nhau cùng nhau đi chơi nguyên ngày. Tôi nói chuyện với em ấy rất nhiều, em ấy nói mình 18 tuổi, nhưng vì có 1 căn bệnh nên không thể đi học được. Tôi nghe đến đây thì im lặng, trông mặt của em ấy khá buồn, tôi lấy máy ảnh ra chụp thêm một tấm ảnh của em ấy để em ấy không để ý chuyện buồn đó nữa.
+ Lần thứ 2 rồi nhé, mỗi lần anh chụp ảnh, em luôn buồn như vậy_* tôi nhìn em ấy nói *
- haha...anh thích chụp ảnh nhỉ?
+ Ừm...lạc quan lên, không sao hết
Tôi vừa nói vừa xoa đầu em ấy, em ấy cười đáp lại tôi.
- Ngày mai...mình đi chơi nữa được chứ?
En ấy ngước nhìn tôi, tôi cười nhẹ rồi đồng ý lời mời của em ấy. Tính cách em ấy rất dịu dàng và dễ gần, rất hay cười
Ngày hôm sau chúng tôi tiếp tục đi chơi với nhau. Em ấy đã dẫn tôi về nhà em ấy, ban đầu tôi không nghĩ như vậy chúng tôi chỉ là bạn mới quen, không đến mức em ấy dẫn tôi về nhà em ấy chơi.
- Cha, bạn con đấy_* vui vẻ *
- Cha Lily: haha...trông con vui chưa kìa_*cười*
+ Con chào chú_* cuối người *
- cha Lily: vậy là người hôm qua con đi chơi cùng đấy à?
- Vâng, anh ấy tốt bụng lắm_* cười *
+ Em không nói là đến nhà em vậy, anh không có chuẩn bị quà gì hết_* nói nhỏ với Lily *
- Yên tâm đi, không cần thiết đâu_* nói nhỏ *
Lily sau đó đi lên lầu lấy đồ. Bây giờ tôi đã căng thẳng lại càng căng thẳng hơn, lỡ chú ấy hiểu lầm mối quan hệ của chúng tôi hay là nghi ngờ tôi làm gì em ấy thì phải làm sao.
Cha Lily đột nhiên lên tiếng, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
- Cha Lily: cảm ơn cháu nhiều lắm vì đã đi chơi với con gái chú_* cười *
+ Dạ không....con phải cảm ơn em ấy mới đúng..
- Con bé đã không còn cười từ rất lâu rồi. Tâm trạng mọi người trong nhà cũng xuống hẳn...
+ Chú không đưa em ấy đến bệnh viện à?_* tôi hỏi *.
- Cha Lily: có chứ, nhưng đều không chữa được...
Chú ấy vừa nói vừa rơi nước mắt, tôi vừa nhìn vừa thấy đau trong lòng. Tôi liền lên tiếng nói :
+ Chú đừng lo, em ấy sẽ ổn thôi..
- Cha Lily: thời gian của con bé vốn đã không còn nhiều rồi... chỉ còn 1 tháng nữa...
Tôi nghe đến đây thì không nói được lời nào nữa. Không thể làm gì chỉ ngồi im lặng. Em ấy lúc này từ trên lầu đi xuống, trên tay còn cầm theo 1 cái lọ.
- Con tặng cha nè_* đưa cái lọ cho cha *
Bên trong cái lọ là những ngôi sao bằng giấy mà Lily đã gấp. Cha em ấy nhìn thấy thì cười 1 nụ cười hạnh phúc rồi nhận món quà của em ấy đưa. Tôi lúc này lấy ra những tấm ảnh đã chụp em ấy đưa cho chú ấy.
- Cha Lily: cảm ơn con nhiều lắm..
- Con sẽ cười thật nhiều, như vậy lên hình mới đẹp được
+ Ừm...
Ngày hôm đó tôi đã ở lại nhà Lily ăn cơm cùng gia đình em ấy, cha mẹ em ấy rất vui vì đã thấy lại được nụ cười của em ấy. Họ nói chuyện rất vui vẻ, tôi ngồi bên cạnh mà cũng ghen tị, từ rất lâu rồi... gia đình tôi chưa ngồi ăn cùng nhau 1 bữa cơm nào.
Ăn xong thì tôi chào tạm biệt họ rồi đi về, lúc này trời đã sập tối. Mặt trời cũng đang lặn đi, tôi vừa đi vừa nghĩ " ngày mai mình sẽ làm gì? ".
Lily từ đằng xa chạy đến chỗ tôi. Tôi khá bất ngờ, không nghĩ là em ấy sẽ chạy ra đây.
- May quá... anh chưa đi xa..
+ En chạy ra đây làm gì vậy? em nên nghỉ ngơi mà Lily_* tôi đi đến đỡ em ấy *.
- Vì em thấy anh buồn quá. Anh có chuyện gì à?
Em ấy là người đầu tiên hỏi tôi câu này. Trước giờ ai thấy tôi buồn thì cũng chỉ nói qua loa vài câu là xong.
+ Không có, anh đâu có buồn gì đâu. Ổn lắm_* cười *
- Không phải cười như vậy, nụ cười của anh không giống bình thường chút nào!
+ Không có mà..
- Có chuyện gì à? nói cho em đi.._* nắm lấy tay tôi *.
+ Thật đấy, không có gì hết._* cười *.
+ Anh chỉ là nhớ đến còn bài tập chưa làm nên mới vậy thôi
- Ừm... có chuyện gì thì nói nhé?
+ Được..
Sau đó em ấy đã về nhà, tôi thì về khách sạn. Giáo viên gọi tôi đến phòng cô ấy để gặp mặt, Tôi thầm nghĩ, chắc do mình không sinh hoạt lớp nên mới bị gọi lên.
Tôi bình tĩnh bước vào phòng giáo viên. Cô ấy và 1 bạn học sinh nữ đang ngồi đợi tôi.
+ Em chào cô_* cuối người *
- Giáo viên: ừm...em ngồi đi, cô có chuyện muốn nói với em...
Mặt cô ấy trông khá bực, tôi ngồi xuống ghế. Cô gái ngồi cạnh cô ấy cười nhếch mép, đó là bạn gái cũ của tôi. Nhưng giờ tôi chẳng tiếc thương gì cô ta đâu, đối với tôi hiện tại chỉ nghĩ đến Lily. Em ấy còn tốt hơn rất nhiều.
- Giáo viên: cô biết được gần đây em không đi sinh hoạt với các bạn đúng không?
+ Vâng, có việc sinh hoạt ạ?
- Giáo viên: em không nhận được tờ thông báo à? cô đã đưa cho bạn cùng phòng của em mà.
+ Em không nhận được, cậu ấy không đưa gì cho em ạ...
- Giáo viên: được rồi...cô sẽ nói chuyện với bạn cùng phòng của em, phiền em nghỉ ngơi rồi_* cười nhẹ *
+ Dạ không có gì ạ...
Tôi nói xong thì ra khỏi phòng giáo viên. Tôi đã lường trước việc này rồi, chắc ngày mai không thể đi chơi cùng Lily...haizzz
Sáng sớm hôm sau tôi ăn sáng rồi ở lại sinh hoạt cùng với mọi người đến tận 11 giờ trưa, tôi quên mất là tối qua Lily nhắn nếu tôi bận thì em ấy sẽ đến chỗ tôi.
Tôi vừa sinh hoạt xong thì đi ra thấy em ấy đang đứng trước cửa khách sạn đợi tôi.
- Jion...
Em ấy vừa nhìn thấy tôi đã nhanh chân chạy đến, tôi còn nghĩ là em ấy không được phép đi chơi nữa.
+ Lily, sao em đến vậy?_* bất ngờ *
- Ừmmmm... em nói rồi mà, anh không đến thì em đến tìm_* cười *
+ Anh nghĩ là em ở nhà chữa bệnh..
- Đúng là vậy....nhưng tóm lại là được đi chơi
+ Nhìn em vui ghê luôn á_* cười *
- Ủa mà học xong chưa?
+ Xong rồi. Chỉ là...
Em ấy nhìn tôi khó hiểu, thật sự tôi không muốn làm em ấy buồn chút nào.
+ Anh sắp phải về rồi...
- Về...?
+ Ừm...xin lỗi nhé
Em ấy sững người, im lặng 1 hồi lâu sau đó mới lên tiếng trả lời tôi:
- à....vậy thì....anh còn ở đây bao lâu?
+ khoảng 1 tuần nữa...
- ừm...em cũng sắp hết bệnh rồi á
+ thật hả?_* vui mừng *.
- Tất nhiên... nhưng mà không được đi chơi với anh nữa.._* buồn *
Tôi thấy gương mặt em ấy buồn thì liền nói..
+ Yên tâm đi, còn 1 tuần mà. Tuần này không học gì hết nên đi chơi với em được mà_* cười *
- Ừm...
Những ngày sau đó tôi đi chơi với em ấy, vào ngày thứ 5. Tôi và em ấy đang đi trong thư viện, thì gặp được 1 người bạn cũ của tôi.
- Anh Jion, đọc thử đi_* đưa 1 cuốn sách cho tôi*
+ Nhìn con cá này lạ ghê_* cười *
- Em lần đầu thấy, mà nhìn dễ thương quá à
+ " em ấy thích mấy con cá lạ quá "
Cậu bạn kia đột nhiên lại bắt chuyện với tôi, nhưng tôi không nói gì cả. Không muốn gần gũi với họ.
- Bạn cũ: Jion, cậu cũng đến đây à?
+ Ừ...
- Ai vậy ạ?
+ Là bạn cùng lớp của anh thôi_* cười nhẹ *
Cậu bạn đó bắt đầu xoay qua nói chuyện với Lily. Tôi không thích chút nào hết, cậu ta chẳng qua là do ngoại hình em ấy nên mới bắt chuyện làm quen.
- Anh Jion, qua đây ngồi nè_* kéo tay tôi *
+ Ừm.
Em ấy kéo tôi đến chỗ ngồi gần đó để đọc sách. Cậu bạn kia thì vẫn cứ lẽo đẽo theo sau, tôi cũng làm ngơ chứ chẳng nói gì.
Thế là hôm đó kết thúc, tôi đưa em ấy về nhà. Không thể gặp được cha em ấy nên tôi đành không hỏi về việc chữa bệnh của em ấy.
+ Em có mệt không? Mệt thì nói nhé_* quan tâm*
- Em không mệt....nhưng em có chuyện muốn hỏi anh..
Em ấy đứng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không hiểu chuyện gì liền quay sang hỏi:
+ Có chuyện gì à?_* không hiểu *
- Sao anh lại đối tốt với em như vậy? có đúng như bạn anh nói chỉ quan tâm em vì vẻ bề ngoài không?
Em ấy vừa hỏi, đôi mắt đã rưng rưng nước mắt. Tôi hiểu ra vấn đề vì sao tên kia lại tiếp cận em ấy. Tôi liền giải thích với em ấy, em ấy chỉ im lặng chứ không nói gì.
+ Em không tin anh à? anh nói thật mà...
- Thật sự là vậy đúng không?_* ngước nhìn tôi *
+ ...Thật mà_* cười nhẹ *
+ Anh thật lòng thương em_* bế Lily lên *
Em ấy đỏ mặt rồi dựa vào vai tôi, tôi cười lên 1 cái nhẹ. Thật là dễ thương chết mất.
Chỉ còn 2 ngày chúng tôi được ở bên nhau. Nhưng tôi đã nói được tình cảm của mình cho em ấy. 2 ngày sau đó chúng tôi đi chơi cùng nhau, nhưng mấy chốc đã đến ngày tôi về trường học.
- Anh về cẩn thận nhé_* buồn *
+ Ừm... đừng lo, anh sẽ quay lại thăm em.
+Nhớ nhắn tin cho anh, gửi lời hỏi thăm cha mẹ em nữa_
- Rõ_* vui vẻ trở lại *
Sau khi chào tạm biệt em ấy thì tôi lên xe và đi về trường.
Sau khi tôi rời đi thì em ấy đã qua Mĩ để điều trị bệnh của mình, từ đó chúng tôi ít liên lạc. Tôi không biết là em ấy còn nhớ tôi không, dù gì chúng tôi cũng chỉ cũng chỉ quen nhau có gần 2 tuần. Em ấy khỏi bệnh là tốt rồi, tôi cũng nói ra tình cảm của mình.
『 2 năm sau 』
Tôi vừa tan ca từ công ty về. Cha mẹ tôi cũng làm lành và công việc của cha cũng tốt lên, hiện tại cuộc sống của tôi rất tốt. Chỉ có điều... Lily vẫn chưa liên lạc với tôi...
Hôm nay tôi lái xe ra biển, nơi đầu tiên tôi và em ấy gặp nhau. Ngày nào cũng vậy, tôi đều đến đây, không biết vì điều gì. Chắc do tôi muốn gặp em ấy, sức khỏe em ấy bây giờ rất tốt. Em ấy đang ở Mĩ cùng cha và mẹ mình, tôi thật sự muốn gặp em ấy.
+ Tôi nhớ em lắm...Lily...._* nói nhỏ *
Đột nhiên có ai đó ôm tôi từ phía sau. Tôi giật mình quay đầu lại, thì bất ngờ...
- Jion nhớ em à?_* cười *
+ Lily..._* bất ngờ *
- Em nghe nè, sao anh không thèm nhắn tin với em. Cứ sợ làm phiền anh nên em không nhắn
Tôi bất ngờ đứng im lặng, rưng rưng nước mắt. Tôi cứ nghĩ mình lại tiếp tục chờ đợi trong vô vọng 1 lần nữa.
+ Anh nhớ em lắm_* ôm chầm lấy Lily *
- Ừm...em cũng nhớ Jion, bệnh em cũng khỏi rồi..
+ Từ giờ anh sẽ không cho em đi đâu hết, chỉ được ở lại với anh_* khóc *
- Em sẽ ở mà...cha mẹ cho phép em rồi
+ Thật à?_* nhìn Lily *
Em ấy cười dịu dàng rồi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của tôi.
- Đừng lo nha, giờ Lily chỉ ở cùng Jion thôi. Với lại cha mẹ em nói là cho em ở nhà anh đó😊.
+ Được à?_* ngơ *
- Cha mẹ em với cha mẹ anh là đối tác làm ăn, với lại nhìn anh bây giờ...
+ ?
- Trông đẹp trai ghê_* nói nhỏ *
Tuy là em ấy nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được lời em ấy nói. Tôi mỉm cười rồi bế em ấy lên nói:
+ Anh nghe hết đấy nhé_* cười *.
- em muốn về nhà_* đỏ mặt *
+ Vâng vâng
Sau đó là khoảng thời gian hạnh phúc của chúng tôi. Chúng tôi chưa kết hôn nhưng chỉ nói mỗi quan hệ cho cha mẹ biết, 2 bên cũng không ngăn cảng mà còn rất ủng hộ.
Sau 4 năm bên nhau, tôi và em ấy chính thức về 1 nhà.
+ Hạnh phúc quá_* ôm Lily *
- Em cũng vậy.
【 END 】