🎄[Fanfic][Hàng Nhuận] Wings #Lời tỏ tình giáng sinh#
Tác giả: ✾𝕖𝕝𝕪𝕤𝕚𝕒_𝕝𝕚𝕝𝕪✾
Luật nhân thế không quy định cách con người sinh ra, cũng không quy định các tế bào trong cơ thể họ phải hoạt động thế nào để tạo ra một cơ thể hoàn mĩ. Con người xấu, đẹp, tật nguyền, lành lặn gì đều là do ba mẹ chúng có quan hệ chuẩn mực theo quy tắc ba đời hay không, phần còn lại là thuốc và chuyện tâm linh.
Tiên giới và ma giới cũng vậy.
Sự tồn tại của nó vốn là một bí ẩn, cho đến khi thực sự có một sinh mệnh được gửi gắm tới nhân gian.
Tiên giới_hay chính là thiên đàng mà ta vẫn gọi, đó là nơi ta có thể dễ dàng bắt gặp các thiên thần cánh trắng bay lượn. Tất cả họ đều có một đôi cánh xinh đẹp từ thuở lọt lòng hoặc khi tái sinh đến với thế giới này. Duy nhất Tả Hàng là tiểu thiên thần chỉ mang một chiếc cánh.
Tả Hàng là một thiên thần đúng nghĩa, cậu bé được sinh ra trong địa phận tiên giới, ba mẹ cũng đều là thần chức có phép lạ. Thế nhưng đôi cánh của cậu không những bị mất đi một bên mà cái còn lại cũng lúc ẩn lúc hiện. Nhìn "đồng loại" tự do bay nhảy trên nền trời trong khi mình chỉ có thể bó gối cưỡi mây lủi thủi một mình, cảm giác ấy có lẽ không dễ chịu. Từ những nỗi uất ức đó, Tả Hàng dần dần hình thành tính cách bốc đồng, nóng vội, làm việc gì cũng sẽ cẩu thả.
Một năm sau khi Tả Hàng chào đời, cả Tiên giới lại phải chấn động một phen nữa vì một lời tiên tri. Nó cho biết rằng "Sự nhân bản sẽ xuất hiện trong Ma giới"
Không ai biết là thứ nhân bản sẽ là gì, họ chỉ biết rằng thứ đó là vô hại với cả hai thế giới.
Sự nhân bản quả thực đã xảy ra. Đó là một sinh mệnh, một sinh mệnh với số phận giống hệt với Tả Hàng. Cậu bé là Trần Thiên Nhuận. Cùng thuộc một cung, cùng một diện mạo và cùng bị mất đi một bên cánh. Trần Thiên Nhuận còn không hề toả ra một ám khí nào như bọn tiểu quỷ khác. Rõ ràng cậu bé là quỷ thuần chủng, vậy mà dáng vẻ dựa tường đọc sách kia thật không khác các tiểu tiên là bao. Vì vẻ ngoài "dị dạng" mà Trần Thiên Nhuận từ khi biết nhận thức đã không có ai bên cạnh. Ngày ngày bịt tai chui vào những nơi sâu hoẳm đọc sách để tránh những tiếng la hét của con người khi bị c.ắ.t l.ư.ỡ.i, hoặc đâm chọc mấy thứ kinh dị vào da thịt. Nó thật ghê rợn...
Và cũng nhờ cái vẻ khác thường ấy mà Tả Hàng đã gặp được Trần Thiên Nhuận... ở nhân gian.
"Thiên Nhuận, em nói xem ông ta sắp chưa?"
"Anh đếm ngược đi"
"Không cần, anh có thể nhìn biểu cảm của em"
Cuốn sách trên tay Trần Thiên Nhuận vừa gấp lại, Tả Hàng bên cạnh đã nhanh chóng nắm tay cậu bé rồi búng một cái. Người đàn ông mà họ nói bây giờ đang nằm trên một vũng máu giữa đường, trước đầu xe tải.
"Hồn của ông chú này có vẻ không nháo, đưa lên tiên giới đi" Tả Hàng buông bàn tay nắm cậu rồi có ý định xông qua bên đường, nơi vừa xảy ra tai nạn giao thông.
"Lại nữa, em nhớ mình đã nói chuyện này không dưới mười lần và tối hôm qua đã dành cả tiếng để giải đáp thắc mắc cho anh, tại sao anh vẫn không chịu hiểu vậy?" Góc áo của người anh lớn bị cậu bé phía sau kéo lại, giữ anh đứng im trên vỉa hè. Gương mặt biểu tình sự không hài lòng, đặc biệt là cánh của em đang có dấu hiệu hiển thị rõ dần.
"Nào Thiên Nhuận, đừng tức giận chứ, có lẽ em không muốn bà chủ nhà sẽ đuổi chúng ta ra khỏi đây rồi quãng đời còn lại sẽ phải sống trong viện nghiên cứu đâu nhỉ? Kiểm soát sự tức giận và đừng để đôi cánh của em hiện ra trước bàn dân thiên hạ"
Trần Thiên Nhuận như một đứa trẻ mắc lỗi vội buông tay áo anh ra cúi thấp đầu. Tả Hàng nhìn bộ dạng của em cười hài lòng nhưng rồi lại thấy hơi hối hận một chút. Hình như mình mới là người sai...
"Vậy em thấy nên làm sao?"
"Hồn ông ta không nháo là...là vì ông ta đang say rượu. Ông ta là một con nghiện cờ bạc, vừa thua liền tìm rượu giải sầu. Đã từng một lần bán con lấy tiền sau khi li dị với vợ..."
"Ồ..."
Bước chân của anh như ngừng lại nhìn người phía sau vừa gấp lại cuốn sổ.
"Ma giới"
Tiếng của Trần Thiên Nhuận vừa dứt, Tả Hàng liền không thấy bóng dáng của cậu đâu. Chiếc lồng mà Tả Hàng vừa tạo nhốt hồn phách của người đàn ông kia cũng biến mất. Ở một góc độ người thường không thể nhìn thấy, hồn ông ta bị ăn dần ăn mòn bởi nhựa đường rồi chìm sâu vào lòng đất.
Đây là một nhiệm vụ nhỏ của cả hai khi tới nhân thế. Hàng ngày sống một cuộc sống bình thường như con người, mỗi khi nhìn thấy người nào xung quanh xuất hiện tà khí hay chính xác là khi họ chuẩn bị c.h.ế.t thì cần tạo kết giới giam giữ hồn của họ lại, tránh để bay lung tung, sau đó dựa vào những việc làm trước đó của họ để phán xét xem đưa họ tới thiên đàng hay địa ngục. Chung quy lại vẫn chỉ là hai đứa trẻ "lỗi", ma lực cũng chẳng ăn ai nên không cần bay vòng vòng để tìm người.
Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận thật sự lớn nhanh hơn tuổi, bây giờ cả hai chi ít cũng đã cao đến mét bảy, mét tám. Lợi dụng chiều cao đế ăn gian tuổi tác một chút, đấy là phương pháp sống của hai chàng trai chủ tiệm hoa ở phố nhỏ nơi Trùng Khánh.
Căn nhà hai tầng không mấy sang trọng. Tầng dưới chăm hoa, tầng trên sinh sống. Mà không chỉ là một căn phòng chứa hoa bình thường, nó còn là nơi Trần Thiên Nhuận thường xuyên đắm mình vào những cuốn sách. Sống chết thế nào Tả Hàng cũng không thể cắt ngang mỗi khi ánh mắt của cậu bé đang tràn đầy thâm tình cho những dòng chữ.
"Trần Thiên Nhuận, anh xin lỗi"
"Không sao, em không giận. Lúc nãy em sai rồi, suýt chút nữa đã không thể kiểm soát"
Chiếc ghế sofa bị lún xuống hai đầu. Trần Thiên Nhuận ngồi một bên chống tay nhìn ra ô cửa thông gió phía sau nhà. Cậu là quỷ, một con quỷ thuần chủng. Tuy chỉ có một bên cánh, nó lại còn gần như vô hình nhưng mỗi khi cậu bé tức giận, nó lại dần hiện rõ. Từng đường gân trên đôi cánh dơi đỏ nó đáng sợ thế nào hẳn bản thân cậu bé cũng biết. Trần Thiên Nhuận không muốn để Tả Hàng thấy nó xuất hiện, anh mới chỉ nhìn thấy nó một vài lần khi còn mờ ảo, không hề biết diện mạo của nó. Sợ rằng sau khi anh thấy rồi sẽ bỏ cậu bé mà đi.
"Tả Hàng, tại sao em không thấy cánh của anh xuất hiện?"
"Anh cũng không biết nữa, hoặc có thể nó màu trắng, khi nhìn vào sẽ là trong suốt"
"Không...em không nghĩ thế..."
Cảm nhận được cái chạm trên vai, cậu bé bớt đi phần nào lo sợ mà đối mặt với Tả Hàng.
"Em là ác quỷ, cánh của em chỉ xuất hiện khi những bản tính xấu của con người bộc phát, đó là sự ích kỷ, sự tức giận. Còn anh là thiên thần, vậy thì hẳn là cánh của anh sẽ xuất hiện khi anh thực sự hạnh phúc..."
Tả Hàng nhận được lời giải thích, cũng gật gù xem như đã hiểu. Nhưng anh bất chợt nhói lòng khi nghe em nói tiếp câu sau, trước khi khuất bóng dưới tầng một.
"Từ khi sống với em...anh... không một lần hạnh phúc sao?"
[...]
"Thiên Nhuận, tối nay một lần nữa đọc lại cho anh quy tắc áp giải linh hồn của người khác đi. Những lần trước là anh không nghe, hôm nay suýt chút nữa đã khiến cả em bị quở trách...anh thật sự đã sai"
"Tại sao anh không tự mình đọc?"
"Anh muốn nghe giọng của em"
...
"Được, em đọc cho anh"
Tả Hàng vừa chậm rãi xuống lầu lại đụng mặt em ở cầu thang đang bước lên. Anh muốn mở lời nói với em một câu trả lời khác nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong.
"Ngày mai là giáng sinh, năm ngoái chúng ta đã ra ngoài chơi rồi đụng phải một ông chú chết vì giật điện. Năm nay em định thế nào?"
"Anh quyết định đi chứ, sao lần nào cũng cần hỏi ý kiến em?"
"Anh muốn em là người quyết định cho ý kiến mà anh đang đấu tranh"
"Em muốn ở nhà"... với anh
[...]
"Còn một đoạn cuối, để ngày mai em đọc nốt được không?"
Cậu bé đánh dấu lại trang sách rồi đặt nó lên bàn. Mắt từ mấy phút trước đã híp lại vì buồn ngủ. Vậy mà cái người khi này tình nguyện để cậu nằm lên chân vẫn còn dư sức ngồi nghe thêm mấy trang nữa.
"Cũng được, bây giờ cũng gần nửa đêm, anh pha cho em cốc sữa rồi đi ngủ nhé?"
"Cũng được"
Trần Thiên Nhuận thực ra có hơi bất ngờ. Sau buổi sáng, lúc cậu hỏi anh về "hạnh phúc" anh đã cư xử có chút lạ từ đó. Mọi lần sẽ không bao giờ chú tâm nghe cậu đọc về các luật lệ của ma giới và tiên giới, vậy mà hôm nay không những ngồi nghe nghiêm túc còn hỏi đáp một cách nhiệt tình. Trần Thiên Nhuận tự hỏi liệu có phải mình đã vô tình ám bùa chú gì lên người anh không?
"Tả Hàng? Chỉ pha sữa mà lâu vậy sao?"
Mất đi sự kiên nhẫn, thân ảnh nhỏ quyết định đi tìm anh, nhưng... phòng bếp trống không.
"Tả Hàng? Anh đâu rồi? Đừng... đừng chơi trò hù doạ nha..."
Chiếc áo trên vai chưa kịp rơi xuống đất đã bị bàn tay run run giữ chặt lại. Cậu bé một lần nữa đi quanh nhà đồng thời gọi lớn tên của chủ nhân chiếc áo.
"Thiên Nhuận, xuống đây, anh ở dưới tầng một"
"Thật sự là anh sao? Không phải anh nên ở trong bếp..."
"Là anh, Tả Hàng mà, xuống đây đi anh có cái này cho em xem."
Chi ít sau khi thấy bóng dáng thấp thoáng đứng vẫy tay, cậu bé đã có can đảm bước xuống từng bậc gỗ.
Đúng thật, là anh. Tả Hàng đứng như chôn chân bên cạnh cái kệ hoa tận sâu trong góc dưới gầm cầu thang, bên cạnh một chậu hoa tulip.
"Hoa này..."
"Là anh trồng từ rất lâu rồi, nhưng anh giấu em"
"Tại sao anh lại phải giấu em?"
"Vì... hôm nay nó sẽ nở"
Xem kìa, tiếng chuông ở nhà thờ gần đó đã ngân vang khúc hát mừng giáng sinh rồi. Sương đêm dù có lạnh buốt cỡ nào nhưng cậu chợt nhận ra không gian xung quanh mình lại như ấm lên từng giây.
"Anh không đọc nhiều sách, không am hiểu về ý nghĩa của hoa. Anh tặng chậu hoa này cho em, em có thể giải thích ý nghĩa của nó giúp anh không?"
"Hoa tulip...là lời bày tỏ của tình yêu"
"Vậy sao"
Trần Thiên Nhuận ngước nhìn lên và dần mất đi sự tin tưởng dành cho Tả Hàng. Vốn không phải bây giờ anh nên bối rối khi biết ý nghĩa của loài hoa này rồi lấy lại nó sao? Không. Tả Hàng không hề có một dấu hiệu nào của sự ngượng ngùng, giống như...anh đã biết trước ý nghĩa của nó rồi.
"Anh lừa em?"
"Không. Tình yêu anh dành cho em không phải là sự lừa dối"
Tiểu quỷ nhỏ vốn mạnh mẽ, trước đây không vì lời nói mà dao động. Nay lại bị cái ôm cứng ngắc của anh làm mềm nhũn.
"Không phải...là...anh biết ý nghĩa của hoa rồi, sao còn hỏi em?"
"Vì anh muốn tặng nó cho em nên cũng muốn một lời hồi đáp"
Cái ôm của Tả Hàng được đáp lại. Không đơn thuần là cái vòng tay giữ chặt anh mà kèm theo một câu "thần chú" khiến bên cánh trắng của anh được mở rộng.
"Chuông nhà thờ reo rồi, nếu anh có thể cùng em bước vào thì hay biết mấy"
"Nhuận Nhuận, ở bên em mỗi phút anh đều muốn dang cánh trắng che chở cho em. Em không biết rằng mỗi đêm em ngủ, anh đã phải tự mình cách xa em vì sợ thứ tình cảm này quá lớn. Anh luôn hạnh phúc khi ở bên em nhưng anh sợ em sẽ không có nó, em sẽ không thực sự có được niềm vui khi ở cùng anh và đó là lý do khiến anh không bao giờ mở cánh."
"Anh không sợ em sao? Cánh của em..."
"Tại sao anh lại phải sợ nó chứ?"
Tả Hàng đẩy vai cậu ra rồi cười thật tươi chỉ về phía sau. Trần Thiên Nhuận theo đó nhìn lại. Là cánh trắng...
"Tại sao...cánh của em..."
"Vì em đang hạnh phúc"
Chuông ngân vang thêm một lần nữa. Tulip đỏ cũng đã hé nụ cười. Từ quỷ thành tiên là điều không dễ, nhưng từ quỷ thành tiểu tiên nhỏ của một mình anh thì em luôn sẵn lòng.
Đôi cánh biến mất nhưng sự hạnh phúc là vĩnh cửu. Không cần bay đi đâu để tìm một nửa trái tim, bởi vì một nửa của cuộc đời họ chính là người trong vòng tay hiện tại.
Thật tuyệt vời nhỉ, khi nụ hôn đầu được trao cho hạnh phúc của mình.