Trong một buổi chiều lộng gió. Hai vợ chồng covid đang sống trên một người đàn ông vô gia cư thì thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi đến gần chỗ họ. Người phụ nữ liếc nhìn chỗ ở của cặp vợ chồng covid - người đàn ông vô gia cư rồi giơ túi ra lấy tờ một trăm VND .Cô ta khẽ cười mỉa mai rồi nén tờ tiền xuống chân người vô gia cư. Nhìn người phụ nữ thật đáng ghét! Thế nhưng người đàn ông vô gia cư vẫn liên tục thốt lên những câu cảm ơn nhức tai. Hai vợ chồng covid cũng không để ý đến điều đó. điều mà họ bận tâm là lúc nãy , cặp vợ chồng khác ở trên người phụ nữ kia lại nhìn họ bằng ánh mắt xem thường .Cô vợ covid kia còn nói :
- Hừm ! Anh nhìn kìa, bọn họ thật bần hàn và nghèo khổ, bọn chúng không cảm thấy xấu hổ với chỗ ở của mình sao ??? haha...
Câu nói đó đã làm cho cặp vợ chồng covid nghĩ khác về cuộc đời của mình.
- Anh à,chúng mình bẩn thỉu lắm sao ??? cô vợ covid nghẹt ngào nói.
Nghe thế ,người chồng covid lúng túng, khẽ nói :
- A...nh ,an..h không biết!
- Hai là chúng ta đổi chỗ ở đi?
- Ừm !
Đôi vợ chồng covid bàn bạc với nhau.
Nhưng vì con người đang giãn cách xã hội nên chờ mãi, chờ mãi...Hai vợ chồng covid vẫn chưa thấy ai đi ngang qua. Người vô gia cư thì vừa bị đói , vừa bị hai vợ chồng covid xâm nhập nên tình trạng sức khỏe ngày một yếu.Vợ chồng covid càng chán nản :
- liệu chúng ta có chết ở đây không anh ? cô vợ bất lực hỏi .
Người chồng chẳng có nói gì,chỉ biết ôm vợ vào lòng rồi an ủi.
- Không sao đâu! không sao đâu!!!
Bỗng một ngày đẹp trời nọ, họ nghe tiếng hát ngân nga của một cô bé.
- Là lá la là la.....
Trong lòng họ rực lên ngọn lửa, tia hi vọng tràn trề .
- Á chà chà! nhà mới đây rồi! cả hai vợ chồng covid thốt lên.
Đó là một cô bé xinh xắn, có mái tóc đen bồng bềnh
bay trong gió.Cô bé đến gần chỗ họ tay cầm dây dắc chó đi dạo nhìn về phía người vô gia cư nghèo tội nghiệp rồi thốt lên một câu.
- Ôi !!!
Sau đó cô bé rút ra trong túi quần một tờ mười nhìn VND .
- Cho bác,cháu chỉ có từng này thôi!
Người vô gia cư tay run bần bật, cầm lấy tờ tiền từ tay cô bé lẩm nhẩm.
- C...ảm ơn, cảm ơn ...!
Cô bé cười hiền hậu, lễ phép đáp :
- Dạ, không có gì đâu ạ !
Dù đây không phải mẫu người mà hai vợ chồng covid lựa chon nhưng họ cũng hết cách ,ai bảo hết người rồi chứ.
- Soạn hành lý xong chưa em? Người chồng hỏi.
-Dạ rồi !
- Vậy chúng ta đi thôi.
Nói xong, hai vợ chồng covid lơ lửng trên không khí bay đến tay của cô bé , chỉ chờ cô dơ tay lên mắt mũi miệng thì cặp vợ chồng covid sẽ xâm nhập thành công.
Khi cô bé đi được một đoạn thì đằng sau,lực lượng ý tế đã kịp thời phát hiện người vô gia cư và đưa ông ta đi cấp cứu kịp thời.
- Chà may thật ! Cả vợ và chồng covid đều mừng thầm.Bởi lẽ tất cả covid sau khi sinh ra đã biết đội y
bác sĩ và các công cụ của họ rất đáng sợ, chúng có thể giết và làm giảm số lượng lớn covid trên thế giới này.
Nhưng sau đó vận may đã không mỉm cười với họ. Trên suốt chặng đường đến lúc về đến nhà, cô bé chỉ dắc chó đi dạo chứ không chạm vào bất kỳ thứ gì cả.
- Khốn khiếp ! Người vợ tức giận .
Thấy vợ mình tức giận, người chồng an ủi .
- Không sao đâu ! chắc chắn khi vào nhà sẽ có cơ hội.
Quả nhiên, sau khi mở dây xích cho chó xong. Cô bé ngửi thấy mùi thơm liền chạy vào nhà.
- À ,mẹ có nấu sườn xào chua ngọt ,đúng món con thích. Cô bé thốt lên sung sướng.
- Ừ con về rồi à ,thôi ăn cơm đi mẹ nấu xong rồi! Người mẹ dịu dàng nói.
Cô bé không rửa tay mà cầm miếng sườn lên ăn luôn. Miệng còn thốt lên .
- Ôi ,ngon quá, mẹ của con nấu ăn là số một !!!
Người mẹ cười.
- Ừ ,ừ...tiểu thư cô nương,ăn đi kẻo nguội, chỉ có cái miệng là nhanh.
- Hì hì, dạ mà ai bảo con là con của mẹ chứ! Cô bé nhanh nhảu đáp.
Trong lúc hai mẹ con con người đang nói chuyện thì
hai vợ chồng covid đã men qua tay xâm nhập thành công vào cơ thể cô bé.
Vài ngày sau ,cô bé bắt đầu có cảm giác khó chịu, cảm và ho liên tục.
Ôi,mẹ ơi con mệt quá. Cô bé rên rỉ nói.
Mẹ cô bé chẳng biết làm gì.Nghĩ là bị cảm thường nên cho cô bé uống thuốc cảm. Nhưng từng ngày từng ngày trôi qua,cô bé vẫn mệt mỏi uể oải ho và sốt.Thấy thế,người mẹ hoang mang.
- Liệu rằng con bé có bị nhiễm corona không nhỉ ???
Thôi để xem vài ngày nữa coi đã.
Chớp mắt đã đến noel .Nhà cửa của cô bé cũng trang trí thật đẹp ,cây thông sặc sỡ và những cây nến lung linh huyền ảo.
Hai vợ chồng covid đang rảnh rỗi ngắm ngôi nhà thì
nghe được người mẹ đang gọi cho ai đó:
- Alo ! Có phải nhân viên y tế không ạ ! Con của tôi có biểu hiện ho, sốt, khó thở... tôi sợ nó đã bị nhiễm virus corona rồi.
Không rõ đầu dây bên kia nói gì mà người mẹ cứ `ừ,ừ...` rồi hẹn gì đó vào sáng sớm ngày mai.
Hai vợ chồng covid hoảng sợ. Nghe hai từ nhân viên ý tế đã biết họ sắp bị bắt đi rồi.
Trong không khí đẹp đẽ bên ngoài. Hai vợ chồng covid chẳng thể để vào mắt được nữa .Lòng hỗn loạn chỉ biết làm sao để đối mặt với cái chết.
Đang chăm chú thì bỗng nghe tiếng va chạm của đồ vật .Bây giờ đã là nửa đêm, mọi người đã chìm vào giấc ngủ say. Hai vợ chồng covid đi ra khỏi người cô bé, bay lơ lửng ra ngoài thì phát hiện một ông già đầu tóc bạc trắng, râu dài,mặc một bộ đồ đỏ trắng sặc sỡ hòa quyện với không khí xung quanh. Hai vợ chồng covid nhìn ông không rời mắt . Bỗng, có tia sáng rực trong đầu covid.
- Hay là......
- Hay là.....
- Em cũng nghĩ vậy à ?
- Anh cũng nghĩ vậy à?
- Haha...vậy chúng đa đi thôi!
Nói xong,hai vợ chồng covid bay đến chỗ ông già noel rồi bám vào tay ông chờ thời cơ xâm nhập.