Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi đi đến trường học tiết thể dục, trời hôm nay không lạnh như mọi ngày, nắng vàng nhẹ, bầu không khí trong lành, mát mẻ. Tôi từng nhịp, bước nhẹ nhàng vào trường.
Ơ, mấy bạn trực trường đâu cả rồi, sao không ai giúp mình thế này ? Loay hoay khóa cổng mãi chẳng được, bỗng một cậu bạn trực nhật nào đó, trạc tuổi, đóng hộ tôi một cách tự nhiên và không nói lời nào. Dưới ánh nắng vàng hoe cùng với nụ cười ấm áp của cậu khiến tôi buông lỏng, thả mình nhìn cậu, không hiểu sao lúc đấy ánh nắng chỉ chiếu vào mỗi mình cậu. Có phải chăng tôi đang rung động ? Thật giống như một câu chuyện tình yêu thanh xuân ngọt ngào, lãng mạn ! Sao thời gian không chậm lại để tôi được ngắm nhìn cậu thêm chút nữa ! Lúc rời đi không hiểu sao tôi cứ mãi nghĩ đến cậu, nhớ nụ cười tươi rói thu hút đôi mắt của tôi, nhớ cái cách mà cậu chạy lại đóng hộ cái cổng cho tôi mà không nói gì ! Khi hỏi những người bạn học của tôi thì họ bảo cậu là một học sinh giỏi, còn là lớp trưởng. Lớp trưởng sao tuyệt thế ! Lúc tập bài thể dục tôi cứ mãi nhìn về phía cậu, cậu vẫn cứ vui vẻ, cười đùa, trò chuyện cùng với đám bạn trực nhật. Tôi thấy cậu cứ hay nhìn về phía lớp tôi, có phải cậu đang nhìn tôi không ? Câu hỏi gì thế này, chỉ vì sự rung động nhẹ như thế mà tôi ảo tưởng đến vậy sao ? Cậu làm việc thì lại nghiêm túc, nhưng khi nói chuyện với bạn bè thì cười đùa, vui vẻ. Nguyên ngày hôm đó, nói thật tôi chỉ nghĩ đến mỗi mình cậu, nghĩ đến nụ cười ấm áp của cậu tôi lại tự cười một mình đó có phải là thích không ? Tôi tự hỏi, nhưng tôi không dám nghĩ rằng đó là thích, được làm bạn với cậu là vui rồi.Buổi tối hôm đó, tôi nhắn tin hết người này đến người kia, từ bạn cùng lớp đến bạn khác lớp hỏi về tình cách và con người của cậu. Sau khi tìm được nick cậu, ngón tay đã đặt ở tư thế sẵn sàng bấm nút, tôi cắn môi suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng đã gửi lời mời kết bạn với cậu, nhưng cậu không chấp nhận, có lẽ cậu chỉ kết bạn với những người mà cậu quen biết. Qua ngày hôm sau tôi bảo bạn tôi nói với cậu đồng ý lời mời kết bạn của tôi, nhưng thật sự rất buồn tôi cảm thấy tôi như kẻ bám đuôi, cảm thấy tôi thật phiền phức vì cậu bảo rằng nếu tôi nhắn tin cho cậu, cậu sẽ chặn tôi, nhưng sự hi vọng, chờ đợi vẫn còn vương đâu đó trong tôi, nghĩ thầm chắc do cậu bận quá thôi. Tôi đợi đến hết ngày hôm nay, qua hôm sau suy nghĩ một hồi lâu, tôi lấy hết can đảm nhắn tin cho cậu, mốt lúc sau cậu trả lời, mong đợi và hi vọng nhưng chưa được bao lâu niềm hy vọng vội dập tắt, cậu bảo cậu không nhớ gì cả, rồi cậu biến mất hút luôn, có lẽ cậu đã chặn tôi thật rồi, cậu thật lạnh lùng, thật vô tâm. Tôi chợt nghĩ lại nụ cười lúc đó vốn dĩ không dành cho tôi, cậu cười với người khác không phải tôi, chắc do tôi ảo tưởng quá thôi ! Buồn nhưng lại vừa buồn cười, tôi bật cười phá lên không hiểu vì sao ? Vì sao tôi lại rung động thế ? hay vì sao cậu lại lùng lùng, vô tâm, phớt lờ tình cảm của người khác như thế ? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Ngày hôm sau đến trường tôi vẫn không ngừng nghĩ về cậu, mỗi tiết học trôi qua tôi cứ mơ hồ mãi như thế, tôi bỗng có cảm giác cậu sẽ đi ngang qua lớp tôi và đúng là sự thật... Ngày cứ thế trôi qua hết một tuần rồi hết hai tuần cậu cứ đi ngang qua lớp tôi mãi khiến tôi không thể nào quên cậu được... Tưởng rằng kết bạn được với cậu thì sẽ quen nhau và được làm bạn nhưng đó là vì tôi quá ảo tưởng, tương lai là do tôi tự nghĩ ra, và đó ví như một đám khói hư vô gạt tay một cái, tất cả sẽ trôi đi mất thôi, nên cứ thế, không có cậu tôi vẫn có những người bạn khác, quên đi cậu thì tôi sẽ lấy lại được sự vui vẻ, thanh thản như ngày nào, đến tận bây giờ, nếu còn có thể gặp được cậu không biết tôi có thể mạnh mẽ nói lời kết bạn không ? Khung chat vẫn ở đó nhưng cậu biến mất rồi và sau này cậu sẽ không còn xuất hiện trong tôi nữa, tôi sẽ không còn sự vấn vương hay niềm hi vọng nào từ cậu, thật sự buồn lắm nhưng chúc cậu một đời bình yên, mãi vui vẻ và tươi cười như lúc tôi nhìn thấy nhé !