Ngày cô chia tay anh ta, những tưởng lòng sẽ nhẹ nhõm nhưng lại ngập đầy bão tố .Cô muốn quên hết mọi thứ nhưng tâm trí nặng trĩu những hình ảnh cũ xưa.Lần nay hắn không thể xuất hiện bên cô như mọi lần. Cô ngỡ ngàng, cô giận hắn ghê gớm. Nhưng rồi cô nhận thấy mình thật ích kỷ, cô chẳn cho hắn một cơ hội nào để bước đến trái tim cô nhưng lại mong muốn lúc nào hắn lúc nào cũng có mặt
Cô đến tìm hắn vào buổi tối nhưng hắn đã đi rồi. Ngoài sân chỉ có mỗi hoa quỳnh đang nở rộ. Hắn ra đi lúc màu quỳnh đang ngát hương. Cô hỏi mẹ hắn, thì ra hắn đã sang Nhật và làm việc ở đó. Hắn chọn cách buông bỏ mối tình đơn phương của mình.Không ai chờ đợi mãi một người không thuộc về mình. Cô biết rõ điều đó hơn ai hết.
Hắn có thể để lại thư cho cô, chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủn thôi, về lí do tại sao hắn thích mùa thu. Bởi hắn yêu cô gái cũng thích mùa thu. Hắn thật khờ nhưng lại thành thật một cách đáng yêu. Cô nhìn những đó quỳnh , chúng đang nở thật đẹp trong đêm tối, rồi vội héo úa sao vài giờ ngắn ngủi, nhưng hương thơm thì vẫn cứ lan rộng mãi. Tình yêu của hắn cũng như những đó quỳnh, dù đã chọn cách tàn lụi nhưng vẫn lưu dấu lại hương thơm.
Sưu tầm của tác giả