[BJYX] Rượu vang đỏ
Tác giả: 🐢Long Hắc Dương-OTPmãireal:›
Tiêu Chiến ngồi trong sở cảnh sát, đau đầu nhìn hồ sơ. Anh hiện đang là thanh tra, và dạo gần đây xuất hiện những vụ án giết người thảm khốc và kì lạ.
Có 12 vụ giết người đã xảy ra, nghi ngờ rằng cùng một hung thủ, vì cách thức giết người quá giống nhau. Những xác chết được phát hiện đều bị rút gần sạch máu trong cơ thể, và bù lại số máu đó… Là rượu vang đỏ. Số máu biến mất không ai biết nó bị mất đi đâu, và trong hiện trường chỉ còn lại một chai rượu vỡ, kí tên của quán bar W, một quán bar nhỏ làm việc hợp pháp.
Điều đầu tiên ai cũng nghĩ đến là thủ phạm dùng chai rượu đập vỡ đầu nạn nhân? Không, hắn ta máu lạnh hơn nhiều, và dường như cũng kín đáo hơn, hắn đập vỡ chai rượu trước, và lấy mảnh sảnh cứa một đường ở cổ tay. Đặc điểm chung của các xác chết đã từng tiếp xúc với anh, và đều có một hình xăm nhỏ ở thắt lưng, và điều này thật khó hiểu. Bản thân Tiêu Chiến cũng có hình xăm ở vị trí đấy, sợ rằng anh cũng có khả năng sẽ vào tầm ngắm của tên sát nhân bệnh hoạn.
Anh nằm cùng ở quán bar W, nơi có nhiều điều khả nghi nhất. Không để lộ bản thân là một thanh tra, anh bước vào quán với phong thái y như một tay chơi thứ thiệt. Ấn tượng đầu tiên, trong quán là ánh đèn vàng nhạt mờ ảo, quanh không khí là làn khói thuốc mỏng, và, đặc biệt hơn, quán này như dành cho những quý ông thực thụ. Với cách bài trí kiểu cổ điển, lại mang chút nét cao bồi miền tây, phóng khoáng nhưng kìm chế đúng độ.
Anh đi thẳng vào quầy, ngồi trên chiếc ghế đẩu cao, hờ hững gọi bartender.
- Một ly Whisky, thêm chút soda.
Bartender có vẻ là người trẻ tuổi, nghe anh gọi thì nhanh chóng làm theo yêu cầu của anh. Đôi mắt hắn bị mái tóc nâu xoăn nhẹ che đi, nhưng đôi môi lại cười vô cùng lịch thiệp, gò má thấp nhưng lại phù hợp với khuôn mặt không lộ rõ ấy. Hắn di ly rượu trên bàn đến khuỷu tay anh.
- Mời!
Tiêu Chiến tay vừa cầm ly rượu, mắt vừa liếc ra phía những người đàn ông và phụ nữ đang tụm lại một bàn bi-a, hy vọng rằng mình có thể tìm ra được gì đó bất thường. Bỗng, một người phụ nữ sang trọng đi đến gần anh, thấy anh quay sang thì cười nhẹ để chào hỏi. Cô ta quay mặt nói với bartender:
- Ông chủ Vương, cho tôi một ly Veneti pha với Malbec.
- Ồ, hôm nay quý cô Từ lại muốn uống rượu ngọt sao?
Cô Từ che miệng cười, đón nhận ly rượu từ phía bartender, Tiêu Chiến hỏi
- Đều là hai loại rượu vang đỏ ngọt, pha với nhau sẽ có sự khác biệt ư?
Bartender họ Vương đứng sau quầy rượu, cười
- Giống như Gin và Vermouth kết hợp lại sẽ thành Martini, vẫn là màu đen, nhưng lại có sự khác biệt lớn. À phải rồi, tôi tên Vương Nhất Bác, ngài là…?
- Tiêu Chiến, và chỉ là một thằng chơi bớt tiền gia tộc. - Anh đáp lại, không đổi sắc, như thể điều đó chính là sự thật. - Tôi đến đây cũng vì mấy vụ rối rắm xảy ra ở quán anh, tò mò thật đấy!
Vương Nhất bác cười trừ, nhưng không bớt đi chút gì hoà nhã.
- Ồ, là tên sát nhân đó sao? Tôi cũng rất là mệt người khi mà hắn gây án bằng đồ của quán tôi, sợ rằng sẽ sắp phải đóng cửa mất.
Cô Từ nói;
- Sẽ không sao đâu, nếu như hắn bị bắt được, với số lượng người bị giết nhiều như vậy, chắc chắn lĩnh án tử hình.
- Đúng vậy, hắn đáng bị tử hình… - Vương Nhất Bác nói đoạn sau giọng có chút nhỏ lại, duy chỉ có nụ cười là không hề biến mất.
Tiêu Chiến uống hết ly Whisky, lại đưa mắt ra nhìn đằng sau, có một người đàn ông và hình như là vợ của ông ta đi theo. Ông đặt lên bàn một xấp tiền lớn, rồi cười nói:
- Ông chủ Vương, lấy tiền dư làm nốt cho tôi một ly rượu vang đặc biệt nhé, mùi vị của nó thật tuyệt vời! Còn lại bao nhiêu, xem như tôi bo.
Vương Nhất Bác quay người lại, lấy một ly cordial rồi rót đầy một loại rượu vang đỏ đựng trong bình thuỷ tinh vào, thêm một chút Pinot Noir và soda. Vẫn là hai loại rượu đỏ. Ông ta uống một hơi cạn sạch, vui vẻ say mèm bước ra khỏi quán.
Tiêu Chiến nhìn cái ly cordial đang còn dính rượu trên thành, hỏi:
- Loại rượu đặc biệt này là?
- Do chính tay tôi chưng cất, nó rất khó kiếm, cũng rất khó làm, sơ suất có thể khiến công sức hỏng hết, nhưng may mắn là nó không phụ công tôi. - Hắn cười nói, hỏi - Ngài Tiêu có muốn dùng thử một chút? Tôi sẽ mời ngài ly này.
Tiêu Chiến gật đầu, trong lúc đợi hắn pha chế có nhìn rượu còn sót lại trên ly của khách kia một chút, hơi có mùi thơm, màu lại giống hệt máu. Tuy nhiên, không thể xác định ngay đó là gì.
- Màu sắc của rượu hơi giống máu, nhưng may mắn là tôi lắp đèn mờ, trông cũng đẹp mắt hơn. - Vương Nhất Bác lại đẩy một ly cordial khác sang chỗ Tiêu Chiến. Anh lắc lắc ly rượu sóng sánh, lưỡng lự một chút rồi cũng uống. Quả thật, hương vị vô cùng đặc biệt, và, anh đã uống cạn cả ly trong vòng một hơi.
- Thật tuyệt… - Tiêu Chiến cảm thán.
Cô Từ nhìn đồng hồ:
- Thôi, bây giờ tôi phải về đây, tạm biệt hai người nhé.
Cô vừa ra, lại một người đàn ông khác bước vào quán.
- Cậu Vương, cho tôi một chai Syrah đi, tôi sẽ rời đi ngay nên không cần quá câu nệ đâu.
Tiêu Chiến tiền trong ví đặt lên bàn, lơ đãng nói
- Có vẻ rượu vang đỏ ở quán anh rất được ưa chuộng.
Xung quanh quán đã về hết, anh cũng phải về và đánh dấu lại ngày vào cuốn sổ tay. Vương Nhất Bác lau những chiếc ly thuỷ tinh trong suốt, cũng chuẩn bị dọn quán.
- Nếu có lần sau, ngài sẽ tiếp tục vào quán tôi chứ? - Vương Nhất Bác hỏi trong khi lau ly.
- Tất nhiên là có, và tôi cũng muốn ngồi lâu ở quán anh.
Hắn nghe anh nói, đôi môi lại cong lên.
- Rất hân hạnh được đón tiếp sau này!
Bỗng, chậu đá trượt khỏi bàn, rơi vào người Tiêu Chiến. Đá để lâu đã tan thành nước, nhưng vẫn lạnh buốt và làm ướt một mảng áo anh. Áo sơ mi trắng mỏng bị ướt đẫm trở nên trong hơn, lộ cả hình xăm nhỏ phía ở thắt lưng. Anh vội dùng khăn tay, thấm lau đi vùng áo đó.
- Xin lỗi ngài, tôi sơ suất quá… - Vương Nhất Bác rời bàn pha chế, rút vài tấm khăn giấy đi đến chỗ anh. Hắn giúp anh thấm chỗ áo ướt, đến chỗ hình xăm, hắn dừng lại. - Tôi chỉ giúp ngài được đến đây thôi, mời ngài về cho, còn lại tôi sẽ tự dọn dẹp.
Tiêu Chiến à ừ mấy tiếng rồi lái xe đi về, anh cứ cảm thấy khó hiểu, tại sao hắn dừng lại khi nhìn thấy hình xăm đó? Hay hắn cũng nghĩ như anh, rằng hình xăm trên vị trí đó vô cùng nguy hiểm?
Những ngày tiếp theo, amh lại đi đến quán W, vẫn là chàng bartender đó, nhìn anh và nở nụ cười. Anh lại ngồi ở vị trí cũ, miệng vô thức gọi ly rượu vang đặc biệt pha cùng với Pinot Noir. Anh nhìn về phía những đám đông, lại như hôm trước tìm kẻ khả nghi đang tham gia cuộc vui nào đó. Tay anh vừa nâng ly, mắt vừa nhìn vào những đám đông. Có lẽ, anh không để ý rằng có người đang nhìn anh chằm chằm vào anh.
- Ngài Tiêu, ngài có thể quay mặt lại một chút không?
Tiêu Chiến chưa nhận thức được gì liền quay lại, một cảm giác hơi khô và thô ráp đè lên môi anh. Vương Nhất Bác cầm chiếc khăn giấy và vươn người từ bàn pha chế đến ghế và lau môi anh.
- Rượu hơi tràn ra ngoài môi một chút, rơi xuống áo sẽ rất bẩn.
Anh hơi sững người, song cũng chỉ biết ừ ừ à à cho qua, nhưng thực tâm là anh hơi ngại, nếu không có ánh đèn mờ ảo, có lẽ người ta đã thấy những tơ máu ngang ngược làm đỏ da mặt mỏng của anh rồi.
- Ông chủ Vương có thể cho tôi biết nhà vệ sinh ở đâu không?
Vương Nhất Bác nhìn xung quanh một lát, bảo
- Bây giờ cũng không có nhiều khách cho lắm, tôi dẫn anh đi.
Hắn dẫn anh đến khu nhà vệ sinh, khá sạch sẽ và sáng sủa, thực ra thì ánh đèn vẫn là có chút tối. Tiêu Chiến vào một phòng, bỗng đầu có hơi choáng, tuy nhiên, anh vẫn nhận thức được.
Cánh cửa nhà vệ sinh nhẹ nhàng mở cửa, những bóng đèn điện vụt tắt, để lại khoảng tối im lìm. Tiêu Chiến cố giữ bình tĩnh gọi
- Ông chủ Vương?
- Tôi đây? - Âm thanh khiến anh xác định được hắn đang ở ngay rất gần mình.
- Anh định làm gì?
- Không làm gì cả, chỉ muốn đứng gần anh một chút…
- Gần một chút? Vậy thứ gì lạnh lạnh trên eo tôi?
- Nhẫn của tôi
- Nhẫn ư? Sắc nhọn y như mảnh sành vậy, ông chủ Vương, có phải anh chính là hung thủ của 13 vụ án giết người rút máu gần đây không?
Tiêu Chiến phát hiện ra vụ đó chính là khi anh trên đường về nhà và nổi hứng muốn ra ngoài một chút, liền phát hiện trong ngõ nhỏ có hai người đang làm gì đấy. Có một người anh cảm thấy chút quen, ở trong góc đó một lúc thì ngã gục xuống, một kẻ ăn mặc kín mít rút trong người hai ống tiêm, một cái nối với bịch đựng máu lớn và rút lượng máu lớn trong người nạn nhân, sau đó, hắn dùng ống tiêm khác bơm rượu vào người nạn nhân. Đợi hung thủ gây án xong, anh mới chạy lại xem.
Ở hiện trường, chỉ còn sót lại chai rượu Malbec bị đập vỡ, và nạn nhân thì không ai khác ngoài cô Từ! Chai rượu Malbec là thứ rượu cô ta uống trước khi chết, và kẻ duy nhất biết cô uống rượu gì chỉ có anh và Vương Nhất Bác. Anh kiểm tra cơ thể nạn nhân, liền nhìn thấy một hình xăm mới, cũng ở vị trí thắt lưng.
- Ông chủ Vương, tôi nói như vậy có đúng chứ? - Tiêu Chiến nhếch môi, hỏi.
- Đúng là như vậy đấy ngài thanh tra, nhưng ngài sẽ làm gì tôi? Bắt trói tôi ư? Tôi sẵn sàng đưa hai tay cho ngài, và đợi ngài xử tôi theo đúng pháp luật. Nhưng ngài đâu có biết rằng, thứ rượu ngài uống mỗi khi vào quán tôi… Đều là máu của nạn nhân?
Tiêu Chiến lạnh sống lưng, vì bản thân anh hằng ngày đều uống máu người, ghê tởm bản thân vá sợ hãi cùng cực…
Vương Nhất Bác trong bóng tối đưa hai tay ra trước ngực Tiêu Chiến.
- Nào, giờ hãy làm đi, còng tay tôi lại, và đưa tôi viết hồ sơ với toà án.
Hắn vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng đôi mắt hắn đã buồn tới mức cùng cực. Tiêu Chiến cắn răng, rút trong người cái còng số tám, lách cách khoá lại tay hắn, dắt ra ngoài.
Anh không biết tại sao lại khó chịu đến thế, tên tội phạm máu lạnh nhìn anh suốt cả quá trình, và hắn nở nụ cười, nụ cười ấy đau khổ và lẫn vài nét mỏi mệt.
- Ngài thanh tra à, tôi mệt lắm, giết người vì ngài mệt lắm đấy.
- Bớt xàm ngôn!
- Không hề… Tôi ghét những ai cố bắt chước giống ngài, ghét những người nói chuyện với ngài. Hình xăm đó như là có mảnh khuyết, và tất cả những người đó đều muốn làm mảnh còn lại… Tôi ghét tất cả, yêu ngài… Tôi không thể nào chịu được giọt máu nào rơi xuống người ngài hết, thật bẩn thỉu theo đúng nghĩa đen... Tôi giết người như vậy, là để giảm thiểu số máu chỉ dính trên tay mình, ngài hiểu ý tôi không?
Có ngu mới không hiểu, Tiêu Chiến không dừng lại giây nào, nhưng mỗi hành động mà anh làm toàn là động tác thừa, mãi một lúc lâu sau mới dắt hắn lên xe mình theo đường cửa sau.
Những tội lỗi mà hắn gây ra, khép vào án tử hình, nhưng hắn cũng không hề xin khoan hồng, chấp nhận hình phạt…
Trong nhà đá lạnh lẽo, Vương Nhất Bác cứ cúi đầu nhìn xuống, lặng im đến nỗi những người cai ngục phát sợ. Hai ngày cuối cùng, Tiêu Chiến đến thăm.
- Ngươi cứ như vậy chấp nhận à?
- Ừ, cứ như vậy thôi, có gì luyến tiếc đâu…? Người mình yêu đứng ở phe đối lập, và những kẻ mình ghét trước mắt đều đã chết rồi, cần gì nữa?
Tiêu Chiến nghe giọng nói bất cần và khàn đục ấy, rơi giọt lệ. Anh không ngờ được trong con quỷ máu lạnh lại có hình bóng anh.
- Vương Nhất Bác, cậu sắp chết rồi…
- Ừ… Đến bữa cơm cuối cùng, hãy cho tôi một ly Whisky soda…
Hắn đến lúc sắp chết còn muốn uống thứ rượu mà anh lần đầu đặt hắn. Tiêu Chiến bất lực, anh không thể nặng lời hay làm gì tổn thương đến hắn, nhưng anh cũng không thể tha thứ cho một con quỷ tàn bạo chỉ giữ lại chút nhân tính cho mỗi mình anh… Anh mềm lòng với hắn ư? Sao có thể dễ dàng như vậy được? Trong mắt mọi người, anh là thiên thần, còn hắn là gạ quỷ, cơ mà…
“Nếu bạn không quan trọng, thiên thần sẽ vì thế giới mà bỏ đi chính bạn, còn ác quỷ sẽ vì bạn mà huỷ hoại cả thế giới”
Xét cho cùng, cũng chẳng khác gì nhau, hắn không khước từ án tử, nghĩ là còn có ăn năn, nhưng bây giờ hắn thế này, tim anh đau lắm…
Vào ngày hành quyết, hắn bị đưa đến ghế điện. Người thi hảnh đang định che mắt hắn, hỏi hắn có trăn trối gì không, Vương Nhất Bác giọng khàn khàn:
- Các người hãy đưa thanh tra Tiêu đến đây, lúc hành quyết đừng che mắt tôi…
Vài phút sau, một viên cảnh sát đưa Tiêu Chiến đến, anh nghe tường thuật lại nguyện vọng và lời trăn trối của hắn, lại nhìn hắn ngửa đầu lên trời, đang nhoẻn miệng cười. Vương Nhất Bác trực diện nhìn anh, nụ cười cay đắng vẫn ở trên môi, và hai người hành quyết đang bận rộn trói hắn lại bằng những sợi dây thép.
- Khoan đã, dừng lại đi, toà án đã giảm án cho hắn rồi! - Tiêu Chiến nói - Tôi vừa định thông báo nhưng quên mất, vừa lúc nhìn thấy hắn sắp bị xử nên nhớ ra, hắn chỉ thêm một năm tù, vì tiền sử của những người bị giết cũng không trong sạch.
Nhanh lắm, chỉ không đến ba mươi phút, những sợi dây thép được tháo ra, hai cảnh sát ấy nhanh chóng đẩy chiếc ghế điện đi, Tiêu Chiến còng tay hắn lại, dắt vào một phòng giam.
- Tội này sao lại không đáng án tử? - Vương Nhất Bác hỏi
- Không cần thắc mắc, tôi muốn cậu sống...
- Tôi túng quẫn lắm rồi, lúc thì mạnh miệng, bây giờ chẳng biết phải làm sao...
Hắn không nhận thức được hắn muốn làm gì nữa, hay vì tổn thương nhiều quá rồi? Tiêu Chiến nói:
- Trong vòng một năm, tất cả những ngày cậu ở đây tôi đều sẽ đến. Ra tù, điều đầu tiên, hãy làm cho tôi ly rượu vang đỏ... Trong đó làm cho tôi uống được tình yêu của cậu...
Anh sờ lên mặt hắn, rồi lướt đi. Nhà lao u tối, lạnh lẽo, chỉ nghe một giọng nói rất nhỏ.
- Đương nhiên rồi, và tôi sẽ cho anh biết tôi không đơn giản chỉ biết pha rượu...!
Anh sẽ đến với hắn, rượu vang đỏ nhuốm lên đôi cánh thiên thần, không sa ngã, nhưng tim anh, chính là dành cho hắn, chỉ vậy thôi.
...
Trong tim ác quỷ có hình ảnh của thiên thần...