Lạnh, lạnh quá!
Trong đêm tối, Đàm Mộng co ro bên chiếc chăn dày, mặt chuyển từ xanh sang trắng.
Nhiệt độ đêm là 24°C, không hề lạnh, vốn dĩ rất bình thường… Nhưng tại sao một cơ thể với chiếc chăn dày vẫn không đủ ấm?
Trước kia, không hề có chuyện này xảy ra… nhưng từ khi người ấy tuyệt tình bỏ rơi cô lại nơi rừng sâu tăm tối đó, cô đã bắt đầu xuất hiện những phản ứng lạ.
"Tần Khư! Anh đâu rồi Tần Khư?..."
"TẦN KHƯ!"
Nước mắt ứa ra, Đàm Mộng đau đớn ôm đầu mình. Thật sự đau lắm, đau lắm!
Không biết chính xác là cô khóc trong bao lâu, chỉ biết là gối đã ướt đẫm, vì đau quá lên cô gái nhỏ ấy ngất đi rồi. Nhưng chỉ cần đến lúc tỉnh lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi?
Những chuyện như vậy đã xảy ra trong 5 năm rồi, cô vẫn còn nhớ người kia, cái khoảnh khắc mà anh bỏ rơi cô, cái khoảnh khắc mà anh tuyệt tình đi mất, cô đi tìm anh nơi rừng sâu đầy nguy hiểm và tối tăm, đã bị ngã để rồi lưu lại một vết hằn lên vai trái, khiến cô không đời nào quên được.
Mình đã bị người ta bỏ rơi một cách tuyệt tình, nhẫn tâm như thế nào.
5 năm trước
"Tần Khư, ngày mai chúng ta đi thám hiểm có được không?"
"Ừm"
[...]
"Ayzza, Tần Khư. Chỗ này rộng thật đấy"
Tần Khư nhẹ gật đầu, đưa cho cô một chai nước. Đàm Mộng chẳng chút nghi ngờ, mở nắp mà uống hết nửa chai.
Nhưng cô thật sự không biết, chai nước đó có thuốc, khi uống được một lượng vừa đủ, cơ thể sẽ mệt mỏi vô cùng mà thiếp đi, ngủ một giấc dài…
5 năm trước, cô và Tần Khư vốn là một đôi yêu nhau luôn được người khác ngưỡng mộ. Cô 18 tuổi, anh 23 tuổi. Bọn họ đã yêu nhau được 3 năm, vốn dĩ rất hạnh phúc, nhưng ai ngờ biến cố lại xảy ra.
Cô cùng anh vào nơi rừng sâu, dự tính sẽ thám hiểm chơi bời ở đó vài ngày rồi trở về.
Buổi tối hôm đó, vì gió quá lộng, chăn mang theo không đủ ấm lên hai người họ đã ngủ chung.
"Em ngủ đi, một chút nữa sẽ hết lạnh thôi!"
Đàm Mộng nhẹ gật đầu, vòng tay qua ôm anh. Hơi lạnh không còn nữa, chỉ còn sự ấm áp của đôi tình nhân.
Mấy tiếng sau khi thuốc có tác dụng, lúc ấy cô đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp, giọng nói trầm khàn mê luyến vang lên bên tai.
"Đàm Mộng, xin lỗi!"
Hơi ấm không còn nữa, chỉ còn lại sự lạnh lẽo của đêm tối, cô bừng tỉnh, vội nhìn xung quanh…
Tần Khư?
Anh ấy đâu rồi?
Chân chưa kịp xỏ dép, cô vội vã chạy ra ngoài tìm anh. Những viên sỏi hay mảnh thủy tinh ghim thẳng vào đôi bàn chân nhỏ bé ấy. Máu chảy ra, mặc dù rất đau nhưng cô không dừng lại, cô sợ anh xảy ra chuyện gì.
Cô sợ mất anh.
"Tần Khư, anh đâu rồi?"
"Tần Khư?..."
Đàm Mộng vẫn chạy, đảo mắt tìm kiếm, nước mắt đẫm đìa gọi tên anh. Tiếng gọi vang vọng cả cánh rừng, thảm thiết đến đau lòng.
Bỗng cô nhìn thấy dáng người phía trước, liền cố gắng hết sức chạy nhanh tới đó
Rầm… rầm… rầm!
Đàm Mộng trượt chân xuống vách núi, khi tỉnh dậy đã là một tuần sau. Cô ở trong bệnh viện, vai cũng đã bị băng một gạt lớn, chân và tay đều được băng bó cẩn thận.
Vẫn là cô, Đàm Mộng của khi ấy. Nhưng trong đôi mắt chỉ còn toàn bi thương, đau đớn và mất mát. Không một chút hy vọng, ánh sáng mất đi để lại một khoảng không đen tối. Sự thật vốn không thể thay đổi được.
Ngày hôm ấy, Tần Khư đã bỏ rơi cô.
À không!
Bây giờ Tần Khư đã BỎ RƠI cô rồi!
5 năm sau, vẫn là cô nhưng là Đàm Mộng của bây giờ, đã khác hơn rất nhiều rồi.
Không còn là cô gái suốt ngày chỉ biết dựa vào Tần Khư mà sống.
Rốt cuộc là lòng người tự thay đổi hay người ta buộc ta phải thay đổi?
Tất cả mọi sự thay đổi đều có lí do của nó.
[...]
Sáng hôm sau, Đàm Mộng mở mắt, hướng ra phía cửa sổ.
Khoảng không toàn là những tòa nhà cao tầng muốn chọc trời, thật sự là mất hết mỹ quan của một khung cảnh yên bình.
"Lại nữa à?"
Cô đưa tay day day trán, mệt mỏi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.
Cũng may hôm nay là ngày nghỉ, nếu không cô đã muộn giờ đi làm từ 2 tiếng trước rồi.
Bản thân mặc quần áo chỉn chu, sách một cái túi hàng hiệu đi ra ngoài.
[...]
Người đàn ông vừa nãy… là Tần Khư?
Cô nhận ra anh, nhưng đôi chân vẫn bước tiếp. Không đứng lại, cũng chẳng giao động
"ĐÀM MỘNG!"
Tần Khư kéo tay cô lại, cho đến khi nhìn cô, anh mới giật mình bỏ tay ra.
Không thể nào, ánh mắt ấy là sao chứ?
Cô chưa từng nhìn anh như vậy…
Anh chợt quên mất, cũng 5 năm rồi, cô đã không còn là cô ngày xưa, cô thay đổi rồi.
Sự lạnh lùng trong ánh mắt đó khiến anh cứng họng. Trong phút chốc lại trở lên xa lạ như thế, vốn rất khó để tiếp nhận được
"Ừm.."
"Em…"
"Có gì vào kia nói"
Cô hướng tới quán cafe bên cạnh, tay cầm điện thoại gửi định vị cho ai đó.
"Em vẫn khỏe chứ?"
"Ổn"
"Chuyện 5 năm trước…"
Cô không kiên nhẫn cắt lời anh, nhướng mày khó chịu.
"Đã là chuyện của quá khứ, để nó qua đi. Em không muốn nhắc lại nữa"
Tần Khư cứng họng, không ngờ sau 5 năm cô lại trở lên vô tình như thế.
"Nhưng mà…"
"Nếu năm đó anh tuyệt tình dồn em vào đường cùng, em cư nhiên phải tìm cho mình một con đường sống sót.
Cũng như một cái cây dù nó đã rụng hết lá, nhưng nó vẫn còn sống, chỉ là không còn như xưa.
Em buông bỏ được vậy anh cũng phải buông bỏ được chứ? Há chi năm xưa anh là người bỏ rơi em!"
"Anh xin lỗi, năm đó vì bất đắc dĩ lên anh mới phải làm vậy…"
Tần Khư cố gắng giải thích, cầu xin cô tha thứ cho anh.
Anh vẫn còn yêu cô, anh muốn quay trở lại như trước kia, vui vẻ bên nhau mà sống.
"Vì sự bất đắc dĩ của anh lên phải dồn em vào chỗ chết sao?"
"Đôi chân đẫm máu đi tìm anh là em, còn kẻ bỏ mặc em nơi rừng sâu là anh. Bây giờ em tha thứ cho anh rồi, chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa!"
Tần khư nắm lấy tay cô, những giọt nước ấm chảy xuống.
"Đàm Mộng, anh xin lỗi, xưa anh không nên làm thế. Chúng ta trở về như lúc xưa được không?"
Tần Khư, anh còn muốn như nào nữa đây? Người bỏ rơi em là anh cơ mà, người không cần em cũng là anh cơ mà?
"Xin lỗi, không thể!"
Cô lạnh lùng rút tay mình ra, đứng dậy ra ngoài.
Đàm Mộng đi tới cửa, nắm tay người đã đứng ở đó từ lâu kéo đi.
"Anh muốn nhường em cho người khác? Đừng mơ. Em sẽ bám lấy anh suốt đời"
Người đàn ông đó cười nhẹ, trong lòng có chút ấm áp, cùng cô đi siêu thị mua đồ.
Còn về Tần Khư, anh đau khổ nhìn theo bóng hai người họ.
Là anh sai rồi, năm xưa anh không nên bỏ lại cô nơi rừng sâu đó. Nếu không bây giờ người bên cạnh cô nhất định sẽ là anh.
Bây giờ hối hận cũng đã không thể thay đổi được nữa.
Cô cũng đã là của người khác rồi!