Viết cho chúng ta, viết về những hoài niệm rồi gửi vào quá khứ tươi đẹp.
Tôi và em là hai con người với tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, mặc dù tôi lớn hơn em ấy, nhưng trong mắt em, tôi như người bạn cùng lứa, chúng tôi cùng nhau lớn lên trong khu phố nhỏ, cùng khóc, cùng cười, và cứ thể mọi người hay trêu chúng ta là “một cặp trời sinh”. Tôi cười trừ, lúc ấy có hiểu một cặp là gì đâu, còn chưa biết yêu là gì. Trong mắt tôi, em là cô gái rất thích cười, rất bướng bĩnh, phá phách, nhưng rất hiểu chuyện. Và thời gian cứ thế trôi qua, chúng tôi cùng lớn lên, cùng nhau vẽ nên những kỉ niệm đẹp, bấy giờ tôi đang là sinh viên đại học, em đã là học sinh lớp 12, nhưng bỗng một ngày, tôi nhận ra rằng mình thật sự thích em, không biết từ lúc nào, hình ảnh cô gái ấy cứ hiện lên trong tâm trí của tôi. Hôm đấy, em gọi tôi:
- Bố và mẹ em ly hôn rồi !!
Rồi em bật khóc...
- Em đang ở đâu ?
- Em đang ở nhà.
Tôi chạy qua nhà cô ấy ngay lập tức, trong lúc này, tôi không suy nghĩ được điều gì, những bài tập còn dang dở và đã sắp tới hạn, nhưng trong lòng không yên tâm vì em, tôi chưa bao giờ thấy em khóc và lúc này tôi chỉ muốn bỏ hết mọi thứ đến bên cạnh em, lặng lẽ ngồi bên cạnh, cứ thế im lặng, lúc tôi gặp em, trên sàn nhà là những mảnh ly vỡ vụn, hình ảnh cô gái ngồi một góc, cuối đầu, ôm mặt và khóc khiến tôi thật sự rất xót xa. Dù em có phá phách hay bướng bĩnh đến đâu thì em vẫn là cô gái nhỏ yếu đuổi. Ngay lúc này" tôi muốn che chở cô gái ấy, tôi sẽ không để cô gái ấy tổn thương vì bất cứ điều gì" là tất cả những suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi, tôi đến bên cạnh và lau nước mắt cho em, nhìn hai mắt em đỏ hoe tôi lại càng thêm xót xa, dù em không nói gì nhưng tôi biết em rất đau khổ. Khoảng thời gian đó chính là cú sốc với em, tương lai của em như sụp đổ, bố và mẹ đều bỏ em mà đi, chỉ còn em trong căn nhà trống và sót lại những hoài niệm cũ. Thật ra em ấy không mạnh mẽ như tôi nghĩ, đã có những lần tôi thấy em ngồi một góc, ôm lấy tấm hình và khóc, mẹ tôi vì sợ em sẽ làm điều dại dột nên đã bảo tôi đưa em về để chăm sóc, em từ chối ý định này, em sợ mình sẽ là gánh nặng của mọi người, khoảng thời gian ấy, tôi hay đưa em đi dạo, đi chơi, ăn uống, và trong nhưng. khoảnh khắc ấy tim tôi thật sự đã có cô gái ấy mà lại không hề hay biết. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như thế, dần dần vết thương của em đã dần lành lại, em cũng dần cười nhiều hơn, không còn buồn bã như trước, em học được cách tự lập và trưởng thành, chứng kiến những thay đổi của em trong lòng tôi cũng yên tâm hơn. Hôm ấy, tôi đang cùng em đi dạo, em đứng lại ngắm nhìn những bông hoa hướng dương xinh đẹp, đang nở rộ dưới ánh mặt trời, cô ấy rất đẹp, nhẹ nhàng và đã trở thành thiếu nữ, lúc ấy tôi tự hỏi bản thân “ Sao thế ? Thích rồi à ?”. “Ừ thích rồi....”
Cuối cùng, tôi và em đã cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đi qua những năm tháng mệt mỏi đó, cất đi những chuyện không vui ấy, học cách vượt qua nổi đau, rèn luyện bản thân trở nên tự lập. Và chúng tôi cứ như thế mỗi người mỗi cuộc sống, mặc dù chúng tôi không thường xuyên gặp nhau như trước vì công việc của tôi khá bận, nhưng những lúc tôi mệt mỏi, chán nản, em đều xuất hiện và động viên tôi hay những lúc em dở chứng bướng bĩnh tôi sẽ đến cạnh em rủ em đi chơi, cùng nhau đi dạo, kể nhau nghe những ngày qua đã gặp những chuyện gì, công việc ra sao. Thế đó cũng đã 26 năm trôi qua, tôi đã thích cô ấy hơn 8 năm. Cô gái này rất thích hướng dương, nên tôi âm thầm thuê một mảnh đất nhỏ gần nhà gieo hạt, chăm sóc, dự định sẽ cho cô ấy bất ngờ. Hôm đó, cô ấy nói rằng:
- Anh này, em được công ty tài trợ để đi du học. Em có nên đi không ?.
- Không biết nữa, nhưng đi thì sẽ tốt hơn chứ, biết đâu em sẽ gặp được ai đó hợp với em.
Nói thì vậy nhưng tôi không nở để em đi, nhưng đây là cơ hội của em ấy, tôi không nên ích kỉ như thế. Trong tâm muốn giữ em nhưng lí trí lại muốn em đi, em sẽ có được những thứ tốt hơn bây giờ, cuộc sống mới, trải nghiệm mới....Và rồi, em quyết định sẽ đi du học, tôi luôn tôn trọng quyết định của em và tôi sẽ tỏ tình với em ấy, dù thế nào cũng phải để em biết. Hôm đấy, tôi đưa em về quê, đi đến cạnh vườn hoa mà em thích, nhìn em cười rạng rở, vui vẻ thế thật lòng tôi không muốn để cô ấy rời xa mình. Chúng tôi cùng nhau ngắm hoàng hôn.
- Này nhóc con, anh sẽ nói em nghe một bí mật.
Nói rồi tôi đi hái một nhánh hướng dương và đến trước mặt em:
- Em có biết vì sao ở đây lại có vườn hoa hướng dương không ?
- Em không biết, chắc là có một người nông dân nào đó thích ngắm hướng dương giống em vậy.?
Em cười, lúc ấy em đã là cô gái 24 tuổi đầy mạnh mẽ, chững chạc hơn, trưởng thành, không còn là cô gái bướng
- Ừ đúng vậy. Có một anh nông dân thấy một cô gái cười rạng rở bên cạnh hướng dương, vì vậy người nông dân quyết định dành thời gian trồng vườn hoa này, chăm sóc chúng chỉ vì không muốn thấy cô gái ấy buồn. Chúng ta bên cạnh nhau từ nhỏ đến tận bây giờ, trong suốt 25 mấy năm qua, đã có 18 năm anh xem em như người bạn, nhưng sau 18 năm đó, cảm xúc của anh đã dần thay đổi, anh không còn xem em như một người bạn, liệu rằng anh có thể xoa dịu những tổn thương còn xót lại trong lòng em hay không ? Anh muốn cùng em cười, cùng em khóc, cùng chia sẻ mọi thứ cho nhau, cùng nhau vẽ nên điều tốt đẹp cho cả hai chúng ta.
Em bật khóc, lúc này tôi thật sự bối rối, tôi ngồi xuống lau đi giọt nước mắt đó
- Xin lỗi, vì đã làm em khóc...
- Không phải lỗi của anh, cảm ơn vì thời gian qua và những gì đã làm cho em. Em thừa nhận đã từng thích anh, nhưng em lại sợ một ngày nào đó chúng ta sẽ như bố và mẹ em, em đã cất tình cảm ấy, và đến tận bây giờ vẫn muốn xem anh như anh ruột của mình, vì chỉ có anh bên cạnh em suốt ngần ấy năm qua...
Tôi ôm chầm lấy em, tôi rất hiểu, sau vết thương lòng đó, em dường như sợ đối diện với sự chia ly. Vị trí của tôi trong lòng em không giống như vị trí tôi đặt em ở trong lòng mình. Tôi vẫn sẽ như vậy vẫn bảo vệ và chở che cho em dù là một cách thầm lặng và đó cũng là một loại hạnh phúc.