Hắn là Dương Tinh - một vị thần chết lãnh đạm, vô tình, là người cai quản tất cả mạng sống của con người, hằng ngày hắn đều phải đi bắt những vong hồn của người đã chết để hoàn thành công việc của mình. Đối với một con người bất tử như hắn mỗi ngày trôi qua đều nhàm chán như nhau, cho đến khi gặp cô.
Cô là Châu Nghị - một thiên kim tiểu thư của một hào môn danh giá xuất thân cao quý, ngoại hình xinh đẹp, thông minh xuất sắc, cha mẹ hết mực cưng chiều cô. Những tưởng cô sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc nhưng trớ trêu thay năm cô tròn mười sáu tuổi một tai nạn ập đến với cô. Cô được chuẩn đoán nhiễm phải nấm Histoplasma, một loại nấm có thể ăn hết các mạch máu nằm sau võng mạc và không may bệnh này không thể chữa được. Tuy cô may mắn sống sót nhưng cô đã bị mù hoàn toàn.
Trong suốt hai năm nay cô vẫn luôn chiến đấu với căn bệnh ấy nhưng cô hoàn toàn không thể ra khỏi bệnh viện. Cô chỉ có thể nằm đó giống như người thực vật.
Một ngày nọ, hắn đang ngồi xem số mệnh của con người như thường lệ thì phát hiện ra tên của cô còn một tuần nữa sẽ chết, cảm thấy tò mò nên hắn quyết định ghé thăm cô một chuyến sẵn tiện xem trước người sau này bị bắt. Nhưng hắn không hề biết lần gặp mặt này sẽ bắt đầu một đoạn tình duyên không lối thoát.
- Cô Châu hôm nay cô cảm thấy thế nào?
- Em ổn ạ!
- Một lát nữa y tá sẽ mang thuốc đến cho cô!
- Cảm ơn bác sĩ!
Vị bác sĩ ấy bước ra khỏi phòng Châu Nghị liền thở dài một hơi căn phòng im lặng đến lạ thường thì bất chợt một giọng nói vang lên:
- Rõ ràng cô không ổn sao lại nói là mình ổn?
Hắn đứng bên cạnh cô nhìn xuống người con gái đang nằm trước mặt mình trong tình trạng máy móc nhiều đến nỗi nhìn thôi cũng sợ.
- Tôi không muốn cuối cuộc sống của mình lại mang thêm nhiều phiền phức không đáng có cho người khác!
Cô trả lời mà không quan tâm là ai đang hỏi mình.
- Nè cô có biết tôi là ai không?
- Anh là ai vậy?
- Tôi là thần chết!
- Vậy khi nào tôi sẽ chết?
- Cô kì lạ thật đó!
- Sao anh lại hỏi như vậy?
- Người ta khi gặp thần chết đều sẽ hoảng sợ, tại sao cô không sợ tôi?
- Một khi anh đã đứng giữa làn ranh của sự sống và cái chết thì anh sẽ không còn cảm thấy đáng sợ nữa!
- Nhưng tôi đã bất tử rồi!
- Đúng vậy! Anh đã bất tử rồi nhưng anh có cảm thấy vui không?
- ....
Hắn im lặng, như chợt hiểu ra điều gì đó, hóa ra bấy lâu nay thứ hắn luôn luôn tìm kiếm chính là hai chữ" thấu hiểu" nhưng chưa một ai thấu hiểu nỗi lòng của hắn cả, chưa ai hiểu được nỗi buồn của một vị thần chết cô độc như hắn cả.
Hắn đứng cạnh cô, nhìn cô rồi lên tiếng.
- Cô có từng hối hận vì năm đó đã không tự tử hay không?
Cô lắc đầu.
- Không! Năm đó tôi vốn dĩ muốn tự kết liễu đời mình nhưng tôi đã không đủ can đảm, tôi sợ phải nhìn ba mẹ đau khổ thêm một lần nữa.
- Vậy tại sao bây giờ cô lại chấp nhận nó?
- Con người đều có giới hạn của mình, một khi chạm tới nó thì mọi thứ sẽ kết thúc.
- Quả thật là kì lạ!
Hắn để lại một câu cọc lóc như vậy rồi biến mất cùng lúc đó một cô y tá bước vào mang thuốc cho cô.
Hắn quay lại địa ngục nhưng lòng hắn cứ mãi suy nghĩ đến những câu nói của cô. Hắn không sao tập trung được vào công việc của mình trong đầu hắn cứ hiện lên nụ cười của cô.
Mấy ngày sau đó hắn cứ đến tìm cô, hắn tuy băng lãnh nhưng nhìn cô trong lòng hắn cũng có một nỗi xót xa nào đó giành cho cô. Lúc nào rãnh rỗi sẽ đến tìm cô trò chuyện.
Ngày thứ nhất:
- Nè! Cô uống thuốc chưa?
Ngày thứ hai:
- Nè! Kể cho tôi nghe chuyện của cô đi
Ngày thứ ba:
- Thế giới của cô sống có vui không?
- Cô có từng bị ai bắt nạt chưa?
Ngày thứ tư:
- Yêu là thứ gì vậy?
Hắn suốt ngày cứ lượn lờ xung quanh cô, từ một vị thần chết vô tình bây giờ hắn như đứa trẻ đòi mẹ mua kẹo vậy.
Đôi khi hắn hỏi một số câu hỏi khá nhạy cảm làm cô cáu gắt mà hét lên.
- Cái đồ dê xồm, chết còn mê gái hả?
- Sống hay chết liên quan gì đến chuyện mê gái?
- Anh...anh...cái đồ...cái đồ không biết xấu hổ!
Vào ngày thứ năm cô bỗng nhiên hỏi hắn một câu hỏi mà cô đã thắc mắc từ lâu.
- Sau khi chết tôi sẽ như thế nào?
Nghe câu hỏi của cô hắn đột nhiên khựng người lại.
- Cô sẽ được đưa đến cánh cổng luân hồi!
- Anh đang buồn sao?
Mặc dù cô đúng thật không nhìn thấy bất kì thứ gì thật nhưng giọng nói của hắn đã làm cho cô có cảm giác như hắn đang có một chút gì buông vậy.
- Buồn gì chứ? Vì cô sao? Cô tự tin thái quá rồi đó!
Cô bật cười một cái.
Hắn nhìn nụ cười của cô rồi bất giác khóe miệng của hắn cũng theo đó mà cong lên. Hắn cười rồi, thần chết một mực lãnh đạm vô tình ấy lại cười vì một người con gái. Phải chăng hắn đã yêu cô rồi?
Vậy còn cô thì sao?
Ngày thứ sáu:
Tình trạng của cô chuyển biến càng tệ hơn, cô sắp không trụ nỗi nữa rồi.
Hắn xuất hiện bên cạnh cô, cảm giác quen thuộc cô gọi hắn:
- Là anh sao?
- Ừm!
Cô cố gắng nở một nụ cười thật tươi như chào đón hắn nhưng bây giờ nụ cười của cô còn khó coi hơn cả khóc nữa.
Hắn nhìn cô một lúc rồi lên tiếng:
- Cô chỉ còn vỏn vẹn một ngày để sống nữa thôi!
- Ừm!
Từ "ừm" của cô nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng trong đó cũng chất chứa rất nhiều nỗi niềm của cô.
- Cô có ước mơ nào muốn thực hiện hay không?
- Cho tôi biết tên của anh!
Cô nhanh chóng nói ra nguyện vọng của mình mà không cần phải suy nghĩ.
- Dương Tinh! Đó là tên của tôi.
- Tên đẹp lắm chắc anh cũng rất đẹp nhỉ?
- Muốn sờ thử không?
- Được sao?
- Được!
Hắn cứ vậy quỳ một chân xuống ngay cạnh cô đưa mặt của mình đến gần cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé nhưng lại vô cùng ấm áp của cô lên chạm nhẹ vào gương mặt của mình. Hắn vậy mà lại vì cô chịu bỏ đi cái tôi kiêu ngạo của mình chiều chuộng cô như vậy là vì yêu cô chăng?
- Anh nghĩ xem nếu tôi chết đi tôi có nhìn thấy được không? Hay là vẫn sẽ bị mù như vậy?
- Sẽ nhìn thấy thôi!
Cô không nói gì chỉ mỉm cười. Hắn cũng im lặng đứng nhìn cô mà không nói gì khoảng không im lặng như vậy cho đến khi hắn lên tiếng:
- Tôi phải đi rồi!
- Được!
Hắn đang định dịch chuyển đi thì cô nói ra một câu làm hắn khựng lại:
- Dương Tinh hình như tôi...thích anh rồi
- Ngu ngốc!
Hắn tuy nói vậy nhưng không thể phũ nhận trong lòng hắn không biết từ bao giờ đã toàn là hình bóng của cô. Ngoài mặt hắn tỏ ra không quan tâm cô nhưng hắn không thể nào chối bỏ được chuyện mình đã yêu cô từ bao giờ.
Hắn không nói thêm gì mà lặng lẽ ra đi. Cô cũng chẳng nói gì thêm nữa chỉ nằm đó nghe tiếng than thở của thiên nhiên.
Ngày thứ bảy:
Ngày kết thúc cuộc đời của cô. Hôm nay anh đến đón cô với tư cách của một vị thần. Linh hồn của cô được thoát khỏi xác. Cô mở mắt ra, cô thấy cô, đúng hơn là cái xác của cô nằm bất động trên giường bệnh với một đống dây nhợ và máy móc xung quanh. Rất nhiều người mặc áo blouse trắng đi đi lại lại xung quanh. Một người như bác sĩ quan sát thân thể cô rồi lắc đầu. Cô thấy họ bàn bạc gì đó. Rất nhanh họ đẩy cơ thể cô xuống một phòng cuối hành lang. Cô nhìn sang bên ngoài mẹ cô đang khóc và ba cô đang an ủi bà ấy.
- Chúng ta đi thôi!
Cô lên tiếng, cô không muốn phải nhìn thấy người mình yêu thương đau khổ nữa.
Hắn đau lòng nhìn cô rồi cũng đưa cô đến trước cánh cổng luân hồi.
-....
- Anh từng yêu ai chưa?
- Rồi!
Cô bật cười, nụ cười che giấu nỗi đau của bản thân không còn gì luyến tiếc cô quyết định bước vào cánh cổng luân hồi thì hắn đột nhiên kéo cô lại rồi ôm cô từ sau lưng, giọng nói có chút run rẩy:
- Tôi yêu một người con gái, cô ấy là người cho tôi biết tình yêu là gì, cho tôi biết thì ra trong thể giới tàn nhẫn này vẫn sẽ có người hiểu mình, cô ấy làm tôi yêu cô ấy rồi lại bỏ rơi tôi, cô ấy tên Châu Nghị!
Cô nở một nụ cười mãn nguyện rồi lên tiếng:
- Tôi phải đi rồi sau này anh phải sống thật tốt đó Dương Tinh!
Nói rồi cô bước qua cánh cổng luân hồi ấy bỏ lại nơi đây một vị thần chết cùng giọt nước mắt lăn dài trên má, giọt nước mắt đầu tiên mà anh rơi vì một người con gái anh yêu sâu đậm.
- Tôi yêu em.
Cre ảnh bìa:# cần tìm vì ảnh đã lâu😔