"Này, mùa thu rồi đấy"
"Uhm, sắp đến lúc rồi"
Chiếc áo blouse trắng vẫn hơi mùi nước sát trùng. Trên tay hắn vẫn còn cầm vài phên thuốc và một cốc nước thuốc. Hắn đứng chờ cậu bên cạnh một chiếc xích đu nhỏ ở khu bỏ hoang gần bệnh viện.
Cậu vẫn đang cố dùng đôi chân tê cứng của mình đi đi lại lại trong sân dưới cái nắng mới sớm ấy.
"Cậu vào uống thuốc đi, đi ra ngoài lâu sẽ không tốt đâu"
Hắn nói như van cầu cậu, nhưng cậu vẫn ngó lơ. Chẳng thế nào ra ngoài suốt mấy tháng, lần này trước khi hết thời gian cậu phải ngắm nhìn nơi này cho thật kĩ, ngắm cả cái người đang mặc áo blouse trắng với khuôn mặt cau có kia nữa.
"Tớ sẽ làm phẫu thuật, một cuộc đại phẫu".
Hắn đông cứng người lại, miệng không nói lời nào. Hắn dường như cảm nhận thấy có gì đó mất mát khi cậu nói cậu sẽ đặt cược tính mạng vào lần đại phẫu này.
Hắn để thuốc xuống, chạy ra ẵm cậu lên xe lăn trong mát ngồi, hắn khụy đầu gối, tựa cằm vào chân cậu nhẹ nhàng nói:
"Cậu đừng lôi chuyện này ra đùa, không vui đâu"
Bầu không khí ngưng trệ khi hắn nói như vậy. Cậu cũng chỉ cười xoa xoa mái tóc rối của hắn. Ánh nắng mùa hạ cuối cùng cũng sắp tan mất rồi.
Tiếp sau ngày nắng ấy là một chuỗi ngày mưa dai dẳng không ngớt. Cái nắng hôm ấy là nắng cuối cùng của mùa hạ.
Cậu ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra toà nhà phía tây- toà nhà cao nhất thành phố này. Hắn cũng đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của cậu
"Cậu muốn đến đó sao?"
Cậu gật đầu. Cứ như thế, hắn liền lái xe chở cậu đi. Toà nhà ấy cao thật, mọi thứ trong thành phố đều như thu vào tầm mắt, cậu mãn nguyện lắm.
"Lần đầu và cũng là lần cuối"
Cậu lẩm bẩm trong miệng, tưởng như không thể nghe thấy, còn hắn chỉ chăm chăm đưa ô che mưa cho cậu.
"Tớ thích cậu"
Cậu nói bất ngờ nhưng hắn cũng chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ cười nhạt : "tớ biết"
Mưa tháng 8, mưa nhẹ, lá thu cũng không còn bay nữa rồi, chỉ nằm ảm đạm dưới những vũng nước tù đọng.
"Này, nếu như thành công, cậu sẽ bỏ trốn cùng tớ chứ"
Cậu hỏi vu vơ vì biết sẽ chẳng nhận được câu trả lời, mưa mỗi lúc một lớn, át cả tiếng nói con người.
Hôm sau là ngày cậu phẫu thuật, hành lý đã được cậu bí mật đóng gói, để dưới gầm giường. Cậu một mình đi vào phòng phẫu thuật vì hắn có ca mổ gấp...
Cho đến cuối cùng, cậu vẫn chưa bao giờ hối hận vì đã lựa chọn điều này. Tỉ lệ thành công thấp đến mức không thể hi vọng, cũng vì thế cậu đã không chọn hắn là người thực hiện...
"Tạm biệt cậu, người tôi yêu... "
Giọng cậu âm ỉ, nhỏ nhẹ, đôi mắt ấy cũng dần khép lại. Đó là câu nói cuối cùng.
Cậu trong phòng bệnh, hắn đứng trên ngọn toà tháp phía tây. Cho đến khi điện thoại từ bệnh viện gọi đến báo, Hắn cũng nhảy xuống.
"Tớ sao để cậu cô đơn được, con đường ấy... Tớ bồi cậu đi... "
Hai bức thư, một của cậu, một của hắn. Một bức để dưới hành lý của cậu, một bức để trên bàn làm việc của hắn... Mãi mãi không được mở... Chỉ có điều, thật tiếc nuối cho họ...
[Tớ yêu cậu]
Thực ra cả 2 bọn họ...muốn nói như thế đấy, nhưng bây giờ muộn rồi...