IzaTake
Lộp bộp lộp bộp
Tiếng mưa rơi trên mái hiên cũng trên đất tạo nên một âm thanh thật thanh bình. Gió thêm giọt nước mưa li ti cứ thế hất vào 2 cậu trai đang dựa vào nhau ấy. Những làn gió lành lạnh mang hương hoa sữa cứ quanh quẩn trong ngôi nhà đơn sơ ấy. Hai người con trai ấy như đang mộng tưởng về giấc mộng xinh đẹp mà cứ cụp mắt xuống, tựa vai vào nhau mà thưởng thức cảnh xuân sang.
Những bông hoa đào, hoa mai góc sân đã nở những bé nụ duyên dáng từ từ hoá thàng nàng tiên của mùa xuân. Mùa xuân, mùa của sự khát vọng, mùa của sự bình an, êm ấm, mùa của những tình yêu chớm nở. Em yêu mùa xuân và hắn cũng vậy, vì em và hắn rơi vào bẫy tình của nhau trong vô thức vào mùa giao giữa xuân và đông.
Cái ngày hôm ấy vẫn là ngày với không khí se se lạnh của mùa đông, em với chiếc áo khoác dầy cộp cùng chiếc khăn lên tự đan bước ra ngoài đường với tâm trạng hứng khởi. Bàn chân từng bước từng bước đạp lên nền tuyết trắng xoá mà đi dạo. Những cành cây khô khốc giờ đây đã bắt đầu có những nụ hoanhìn trong đáng yêu làm sao. Em cứ lướt qua từng căn nhà, từng thân cây mảnh khảnh vươn dài lên trên bầu trời. Bỗng nhiên, em nhìn thấy mái tóc trắng xoá như tuyết nhưng làn da thì lại nâu kỳ lạ ấy co ro trong góc phố, tay cầm chiếc rỏ đựng đầy diêm. Thấy cậu trai với vẻ ngoàihoài nhem nhuốc, em cũng rủ lòng thương mà tiến gần mua vài bao diêm:
- Anh trai ơi?? Bán cho em 4 hộp diêm nhé.
Em nở một nụ cười tươi rói với anh, đôi mắt xanh ngọc híp lại nhìn về anh chàng đang ngước nhìn bản thân. Những làn gió thổi xuyên qua từng kẹ tóc làm mái tóc đen ấy bay lên nhẹ nhàng như mây trôi. Đôi mắt tím như màu hoa violet cứ thế nhìn thiếu niên ban mai trước mặt . Ánh mắt ấy có chút ngạc nhiên cũng có chun chút cảnh giác với em . Đôi môi khô khốc nhợt nhạt của anh bỗng mấp máy:
- 1 hộp là 2 yên , 4 hộp là 8 yên .
Giọng nói khàn khàn kèm theo một chút mệt mỏi cứ thế vang lên . Em nhìn hắn rồi lục trong túi áo ra 10 yên rồi đưa cho anh :
- anh lấy tạm nhé ,em chỉ có đồng 10 yên thôi .
Thấy em đặt đồng 10 yên vào bàn tay gầy gò chai sần của bản thân khiến hắn bối rối vô cùng . Đôi mắt có chút hoảng loạn nhìn em rồi nhìn về phía đồng xu đang nằm gọn trong bàn tay . Cái đầu nhỏ cứ lắc đi lắc lại , khuôn miệng ú ớ mãi mới thành 1 câu hoàn chỉnh:
- không ... K-hông được ... T-tôi không ... Không có tiền trả .
Thấy cậu chàng luống cuống cứ nhìn mặt em khiến Takemichi bật cười . Em cầm đi 4 hộp diêm rồi từ từ tháo chiếc khăn len ra đưa cho anh, đôi mắt hiền dịu nhìn anh rồi bước đi. Chân của em nhẹ nhàng dẫm trên nền tuyết trắng hướng về phía ngược lại.
Ngày hôm sau , em vẫn bước ra ngoài với tâm trạng vui vẻ , nhưng trên lạ thay lại có 3 chiếc bánh bao lớn được bao bọc bởi lớp nilon mỏng . Đôi chân đã đi đôi dày ấm vẫn thường lệ đi trên con đường quen thuộc ấy . Những làn gió cứ lượn quanh con phố nhỏ ấy quấn theo những khí lạnh mà chuyền tới em . Em đến con ngõ nhỏ thân quen rồi ngó đi ngó lại tìm kiếm ai đó . 1 phút - 2phút , em ngồi xuống chờ anh chàng hôm trước. 20 phút - 30 phút , em bắt đầu gật gù vì bản thân đã dậy sớm ... 40 phút sau , đôi mắt của em nặng chịu cứ thế hạ xuống , 3 chiếc bánh bao nóng hổi được em ủ ấp ở trong áo .
Chỉ vừa chợp mắt đi một chút thì có chàng trai gầy gò , cổ được quàng khăn len để ủ ấm nhưng quần áo thì rách rưới , trên tay cầm rổ diêm , khuôn mặt sứt sát như vừa đánh nhau về . Hắn lần mò tới con hẻm cũ thì thấy mái tóc vàng nắng quen thuộc . Bản thân biết trời lạnh, ấy vậy mà cậu nhóc trước mặt vẫn ngủ ngon với đôi má đỏ hồng bờ môi ẩm nhẹ . Hắn lay em dậy nhẹ nhàng và điều đó đã khiến cậu nhóc lơ tơ mơ nhìn hắn . Đôi mắt còn mơ mộng khép mở nhìn hắn , khuôn miệng bỗng cười 1 nụ cười ngớ ngẩn:
- anh đến rồi hả ??
Hắn gật đầu rồi cũng ngồi cạnh em . Takemichi lấy túi bánh bao trong túi ra rồi đưa 2 cái cho hắn :
-cho anh nè
Đôi má của hắn bỗng hồng lên , đôi mắt long lanh nhìn 2 chiếc bánh bao rồi lại nhìn em như muốn hỏi ý kiến . Em cười phì 1 cái rồi gật đầu .
Cứ thế cứ thế , mùa đông qua , xuân cũng tới , 2 người đã chính thức làm người thân . Họ sống 1 cuộc sống vui vẻ cạch nhau , vui vẻ đến cuối đời .
...
70 năm sau
Tít tít
Tiếng máy móc vang lên trong phòng bệnh trắng xoá . Trên giường là 1 cụ già với mái tóc trắng , làn da nâu ... Là hắn . Còn người ngồi bên cạch là em , em vẫn dữ cái nhan sắc ấy , vẫn dữ nụ cười ấy ...
-Michi ... Do anh ảo giác hay em thật sự không khác xưa ??
Hắn cất tiếng nói ồm ồm cùng 1 chút run rẩy hỏi em . Em vẫn nở 1 nụ cười , một nụ cười nhẹ nhàng của mùa xuân :
- em đã chết lâu rồi Izana ... Em hiện tại cũng chỉ là do anh tưởng tượng ra thôi
Đôi mắt em ướt đẫm nhìn hắn , nước mắt từ từ lăn dài trên gò má hồng hào . Anh nhìn em với đôi mắt mệt mỏi cùng sự đau khổ tột cùng . Bàn tay nhăn nheo run rẩy đưa lên gạt nước mắt em . Izana thở trong máy thở khó khăn rồi mỉm nhẹ với em
- không cần xa em nữa ... Tôi tới với em đây
Tít _ tiếng kêu dài vang lên , tim anh đã chẳng còn đập , cũng chẳng còn thở . Em nhìn anh , nắm chặt đôi tay đã dần lạnh . Thân thể từ từ mờ dần rồi tan biến ... Hạnh phúc ?? Thế nào mới là hạnh phúc ?? Thế nào mới là đau khổ ??