Năm đó , cái ngày mà tôi gặp anh ấy ( ân vũ ) . trái tim tôi nhẹ đập như e thẹn muốn nói lời tỏ tình .
Ngày cắm trại của trường tôi . tiểu thu , cậu đâu rồi : Bạn tôi gọi đây: Tôi trả lời tôi đang đi tới chỗ bạn tôi uyên bảo thì ..... ôi thật trớ trêu thay tôi đã bị ngã và đây cũng chính là khoảng khắc trái tim tôi thuộc về người ấy ( crush) ❤️. Á .... : tôi la lên Cẩn thận : ân vũ ( crush ) anh ấy đỡ tôi , cảm giác thật hạnh phúc , bạn hãy thử cảm nhận đi , chắc hẳn bạn sẽ biết được cảm giác của tôi lúc này ❤️ . em có sao ko : ân vũ ( crush). dạ em không sao.: tôi trả lời ừ vậy hả ! à anh phải đi rồi . tạm biệt nhé : ân vũ nói. ------- nói xong anh ấy đi luôn và bạn biết rồi đấy ------- Sau buổi cắm trại của trường tôi về nhà trong đầu tôi luôn hiện lên hình ảnh anh ấy --------------------❤️ --- cứ thế thời gian cứ trôi qua --------- cái lời tỏ tình của tôi vẫn chưa thể nói được mặc dù luôn gặp anh ấy mỗi ngày -------- thật đáng tiếc biết bao ------- mọi thứ cứ đi một cách vô nghĩa cùng với những giây phút thời gian --------- và --- câu nói --------- tạm biệt ----- của anh ấy ! câu nói ra trường của một đàn anh ......... ------------------------------ End ---------------------------------------- --- Lưu ý : mình viết ko đc hay cho lắm . mong bỏ qua. -----------