🌲 Lời tỏ tình chưa nói:))
Tác giả: 👽
Thoáng chốc cũng đã gần đến giáng sinh rồi,ngoài đường đông đúc những người đi lại tấp nập. Các cặp đôi quấn quýt bên nhau đi mua đồ để đón giáng sinh, cặp nào nhìn cũng thấy ngọt ngào vậy,tôi nhìn mà phát khóc, đi đâu cũng bị thồn cẩu lương đầy mồm.À mà quên,tôi tên Minh Tâm 27 tuổi, trong cái không khí đâu đâu cũng ngập tràn cẩu lương như thế này thì tôi thường không ra ngoài đâu, nhưng hôm nay tôi được mời đến tham gia một bữa tiệc giáng sinh nhỏ .do từ chối không được nên tôi đành phải đi, tôi vừa đi vừa cắm đầu vào điện thoại để bớt tự ti.Đến nơi, tôi vào chào hỏi mọi người toan định xin về thì có một giọng nói vang lên.Đó là anh" Gia Thiên" anh hàng xóm của tôi và cũng là thành mai trúc mã với tôi luôn.Nói là thành mai trúc mã vậy thôi chứ từ lúc tôi đến đây học thì đã không còn gặp lại anh và cũng không có liên lạc với nhau nữa.Tôi quay lại chào anh ,anh nói
" lâu lắm mới gặp lại em, sao em dạo này không liên lạc với anh vậy"
À thì là tôi mới không liên lạc với anh có hai năm thôi mà, giờ tôi biết trả lời thế nào đây chẳng lẽ lại nói rằng tôi thất tình à, tôi suy nghĩ một hồi rồi đáp
" À lúc đó em bận học nên không có liên lạc với ạnh được"
Tôi ngại ngùng ,anh nói tiếp
" bận học sao chặn anh làm gì vậy?"
Toi rồi, giờ tôi biết phải nói gì nữa đây.chuyện này phải nói cho anh ấy biết như thế nào đây.
Chuyện là trước đây tôi và anh là hàng xóm,chúng tôi cũng hay nói chuyện với nhau. Tiếp xúc với nhau từ bé nên chúng tôi cũng thân lắm,tôi cũng đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh khi lên trung học. Cách đây khoảng hai năm đổ về trước cũng tức khi đó tôi đang học đại học tôi có ý định là tỏ tình với anh vào lễ giáng sinh. Trước ngày giáng sinh mấy hôm tôi cũng được mời tham dự lễ giáng sinh cùng với các bạn cùng trường,tôi tính khi đó sẽ tỏ tình với anh luôn,tôi đã tập nói khi đứng trước gương rất nhiều lần, chuẩn bị đạo cụ cho buổi tỏ tình của tôi. Khi tôi vừa đến bữa tiệc, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng khiến con tim của tôi vụn vỡ , trước mặt tôi nhìn thấy Thiên đang tỏ tình với đàn chị Tuyết Liên.Nhìn thấy vậy, nước mắt của tôi cứ thế tuôn rơi,là do tôi đã ảo tưởng quá nhiều rồi, Gia Thiên là một hình mẫu lý tưởng của mọi người con gái,anh rất đẹp trai và học giỏi nữa chứ, tôi thì làm gì có cửa cơ chứ.Vừa nghĩ tôi vừa quay đầu bỏ đi,tôi vừa đi vừa khóc, không biết tại sao tôi có thể nảy ra ý định là sẽ tỏ tình trước đám đông cơ chứ, nhỡ người ta từ chối thì tôi chỉ có nước đội quần.Nghĩ đến đó tôi thấy trong đầu tôi hiện giờ rối như một mớ bòng bong. Tôi bắt một chiếc taxi và đi về nhà. Tối hôm đó tôi khóc như một con điên,tôi vừa khóc vừa ăn thật sự lúc đó trong đầu tôi chỉ còn là cảnh tượng thấy anh đang nắm tay đàn chị, kể ra anh và đàn chị đúng là trời sinh một cặp mà nhìn hai người đứng cạnh nhau trông thật đẹp đôi,tôi vừa nghĩ vừa nhìn lại bản thân mình,haizzz thật phiền não,không nghĩ nhiều nữa tôi quay ra ngủ. Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại nhìn lại căn phòng trông không khác gì cái ổ chuột cả,do sáng hôm nay tôi không có tiết nên tôi bắt tay dọn lại căn phòng.Do hôm qua tôi có uống chút rượu nên đầu hơi đau,sau vụ hôm qua tôi tính sẽ chuyển nhà để không còn gặp anh,tôi đã chặn tất cả các phương thức liên lạc và hủy kết bạn với anh.Sau khi chuyển nhà tôi đã vùi đầu vào một đống bài tập và việc học của tôi. Cho đến tận bây giờ thì đây là lần đầu tiên sau lễ giáng sinh năm ấy.Quay lại với câu hỏi của anh,tôi nói
" là do em Block nhầm thôi không có gì đâu"
anh vẫn bán tính bán nghi,tôi chợt nhận ra đàn chị Tuyết Liên đâu sao anh không dẫn chị ấy theo,nghĩ đến đó tôi bèn hỏi
"đàn chị không đi cùng anh à"
Anh mặt khó hiểu lặp lại câu hỏi của tôi
" đàn chị ..... Tuyết Liên.. anh có quen đâu"
anh mặt như ngờ ngợ ra điều gì , tiếp
"à....em nhầm rồi anh với đàn chị không có gì cả đâu "
tôi nói tiếp" không phải anh đã tỏ tình với chị ấy từ 2 năm trước rồi à"
anh trả lời" không phải.chắc lúc đó em lại không lên diễn đàn của trường rồi,anh và đàn chị chỉ là đóng kịch thôi."
đầu tôi load lại kí ức hãi năm về trước,tôi đưa tay lên vỗ trán,thì ra là tôi đã xem qua tin đấy một lần nhưng vì chuẩn bị cho buổi tỏ tình sóng gió ấy nên tôi đã quên mất.Ang hỏi tiếp
" Người yêu em đâu,sao không đi cùng em vậy"
tôi đáp" anh nhìn em giống người có người yêu lắm à mà hỏi"
anh gãi đầu nói" anh không biết,tại em hủy toàn bộ kết bạn với anh à.anh tưởng độc mình anh còn độc thân trong bữa tiệc này cơ chứ hoá ra em cũng giống anh à"
tôi nhìn anh, hỏi" em không biết là anh đang khen em hãy là nói móc em nữa đây"
anh tiếp" hay là đi chỗ khác đi,chỗ này không dành cho những người như hai chúng mình đâu"
tôi nói" đi đâu, thường thường những dịp lễ như thế này em thường ở nhà cày phim hoặc chạy deadline thôi chứ em không đi đâu nên cũng không biết chơi chỗ nào đâu"
anh suy nghĩ hồi lâu nói" hay là về nhà anh đi, anh ở một mình mà không sợ đâu"
tôi vẻ mặt nghi hoặc nói" anh ở một mình em mới sợ í"
anh đưa tay lên lắp bắp nói " không....ý anh là....ở một mình lên thích bày bừa thế nào cũng được...không sợ bị chửi ý.… em đừng nghĩ lung tung"
tôi phì cười đáp" em có nghĩ lung tung gì đâu,anh làm quá lên làm gì.Đi thôi nhà anh ở đâu,chỉ đi "
anh nói" nhà anh ở cuối con phố này thôi. em đi ra cổng chờ anh đi lấy xe nhà"
tôi giơ tay lên cười nói" ok".Trong quá trình đi đến nhà anh thì tôi không nói gì nhiều, chủ yếu là anh hỏi gì thì tôi đáp nấy, do nhà anh ở đây không xa nên đi mười phút là tới rồi. Tới nơi,anh đi thẳng vào hầm xe,anh nói" em xuống đây đợi anh một lát nha để anh cất xe" tôi mỉm cười,nói" anh ở đây à, tính ra là nhà anh ở sát vách nhà em đấy"
anh ngạc nhiên hỏi" nhà em ở khu này á,sao anh không biết nhỉ? " tôi cười nói" đương nhiên là anh không biết rồi,bố mẹ em còn chẳng biết chứ nói gì là anh". Anh cất xe xong rồi dẫn tôi đến trước cửa nhà,anh mở cửa nói" do anh sống một mình nên nhà có hơi bừa bộn em thông cảm nha"
tôi cảm thấy nhà anh còn sạch sẽ hơn cả nhà tôi luôn ý,thế này mà còn nói là bừa bộn được thì chắc nhà tôi là cái chuồng lợn quá. Quay sang anh tôi nói" vâng,em thấy bình thường mà,không sao đâu"
Xong tự nhiên anh hỏi tôi" em ăn gì chưa vậy"
tôi lắc đầu nói" em vừa đi làm về xong thì đi tới bữa tiệc luôn nên chưa có ăn gì"
anh cầm tay tôi tiếp" vậy em vào kia ngồi đi,chờ anh nấu cơm xong ta cùng ăn nhé"
Tôi nói " vâng ạ" nói rồi tôi đi cùng quanh nhà anh, cũng không mấy ngạc nhiên khi trong nhà của anh cũng rất sạch sẽ sạch hơn nhà tôi nhiều, tôi đi một vòng chợt nhận ra bức ảnh tôi và anh chụp chung hồi trung học,tôi không ngờ là anh vẫn còn giữ chúng,tôi cứ tưởng là anh sẽ vứt từ lâu rồi chứ,tôi cầm khung ảnh quay ra hỏi anh" em không ngờ là anh vẫn còn giữ tấm ảnh này đấy"
anh đang ở ngẩng mặt lên nhìn,đáp" ừ", tất cả những kí ức hồi đó chợt ùa về, tôi đang thẫn thờ,lúc sau anh dọn ra một bàn thức ăn,nói" Tâm! ra ăn đi"
tôi chợt hoàn hồn lại mỉm cười nói" em ra đây"
anh tiếp" để anh đi lấy chút rượu chúng ta cùng uống nha"
[từ đây sẽ thay đổi ngôi kể nha mọi người]
tôi ra vòi nước rửa tay,sau đó ngồi xuống bàn ăn vừa đúng lúc anh lấy rượu rót vào ly đặt trên bàn,anh cầm một ly đưa cho cô rồi nói" giáng sinh vui vẻ" cô nâng ly rượu lên rồi cười đáp" giáng sinh vui vẻ"
hải người ngồi uống rượu và cùng nói chuyện, tửu lượng của cô không cao nên chỉ uống chút thôi cũng đủ làm cho cô xỉn rồi.Đến đây cô chợt đứng dậy chỉ tay vào anh rồi nói
" Gia Thiên....anh là đồ ngốc.....hic..anh biết em...hic..thích anh....lắm không hả......Vậy mà sao.....anh lại không nhận ra.....em ghét anh..."
anh vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra,thì cô nói tiếp
" anh...... có biết không......năm ấy chỉ một chút nữa thôi.......là em đã thành trò cười..... trước mặt mọi người rồi đấy........Cũng vào cái ngày này.....hai năm trước......em đã định tỏ tình với anh rồi...."
anh vẫn lắng nghe cô nói,và chợt nhớ ra tại sao hai năm trước cô lại không gặp anh một lần nào nữa kể từ khi đêm giáng sinh kết thúc,thì ra là vì chuyện này à. Vậy là cô không biết đấy thôi, thực ra anh cũng thích thầm cô rất lâu rồi,anh đã quyết định vào buổi tiệc đó anh sẽ bày tỏ tình cảm của mình với cô,nhưng đợi mãi đợi mãi mà cô không đến nên anh gọi cho cô thì mới biết là cô đã block anh rồi. Lúc đó anh cũng không biết lý do tại sao lại như vậy, giờ thì anh hiểu rồi.Đêm hôm đó anh chỉ tập kịch với đàn chị mà thôi chứ hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ nào với chị Liên cả.Cô thì vẫn lảm nhảm,lúc thì khóc,lúc thì lại hét ầm lên.May mà nhà anh cách âm tốt đấy ,không thì hàng xóm láng giềng lại sang chửi vào mặt cho. Anh ngăn cô lại không cho cô hét nữa và nói
" lúc đấy anh chỉ là tập kịch với đàn chị thôi mà không có gì cả đâu "
cô tiếp"đàn ông các anh nói vậy thì ai mà tin cho nổi cơ chứ.......anh cũng giống họ nốt......anh là đồ đểu cáng,em không tin...."
anh chợt đưa tay lên ôm lấy cô, cô đột nhiên anh ra và hét lớn
" á.....! có biến thái......"
anh chỉ biết đứng một bên nhìn cô lắc đầu ngao ngán,anh nghĩ:' sao mình có thể nói điều đó với một người đang say nhỉ, Haizzzzzzzzzzzzzzz, kệ đi mai nói tiếp vậy'
cô lúc này chạy quanh nhà anh vừa chạy vừa hét ,đang chạy thì cô vấp phải cái thảm và ngã lại về phía anh. Anh đưa tay lên đỡ theo phản xạ,do cô đã say rồi nên khi anh đỡ cô nên cô ngủ luôn trên người anh. anh bế cô vào giường nằm đắp chăn cho cô rồi đi ra ngoài dọn dẹp. Hôm nay trời có tuyết rơi nên rất lạnh, ngoài trời tuyết đã rơi trắng xóa lối đi,ngoài đường có vài người đi chơi về,tiếng nhạc hoà cùng tiếng cười nói xua đi cái lạnh buốt giá của một đêm Noel đầy ấm áp.
Anh dọn dẹp xong cũng đã nửa đêm rồi,anh vào phòng lấy chăn gối của mình,anh cũng không quên hôn lên trán cô một cái rồi đi ngủ.
[ từ giờ đến cuối chuyện thì cô sẽ kể nha]
Sáng hôm sau, tôi thức giấc với một tâm trạng mệt mỏi,đêm hô qua tôi uống quá nhiều dẫn đến việc không kiểm soát được bản thân,thật sự là đầu tôi hiện giờ không còn nhớ nổi những việc tối qua tôi đã làm và nói gì.Tôi đưa tay lên vỗ vỗ đầu,rồi chợt trong đầu tôi hiện về những mảnh kí ức rời rạc hồi tối hôm qua.Thôi dở rồi, giờ thì biết đối mặt với anh kiểu gì đây,hôm qua tôi nhớ là mình hình như đã tỏ tình với anh rồi nhỉ.Đang loay hoay suy nghĩ chợt cửa phòng mở ra ,tôi nhanh như cắt nằm xuống giả vờ ngủ,anh bước vào với một tâm trạng vui vẻ,tôi đang không biết là phải đối mặt với anh thế nào thì tự nhiên anh ngồi trước mặt nhìn tôi hồi lâu.U là trời! lúc đó tôi bắt đầu bật chế độ diễn xuất như thần,lúc này tôi giả vờ như vừa ngủ dậy như không có chuyện gì xảy ra tối qua vậy. tôi nói" tối qua em uống say quá nên có chuyện gì thì anh bỏ qua nha"
tôi cười ngượng,đang định bò xuống giường bỏ chạy thì anh nắm tay tôi rồi kéo tôi vào trong lòng ,anh nói" anh có chuyện này muốn nói với em từ rất lâu rồi nhưng giờ mới có dịp nói ra "
tôi gỡ tay anh ra khỏi người mình tiếp" có chuyện gì thì anh nói đi chứ..... không phải động tay động chân thế này "
tôi đang không biết tay anh làm từ cái gì mà cứng thế gỡ mãi không ra.tôi nói" anh có nhất thiết phải nói chuyện trong cái tư thế này không"
anh đáp" anh đã cố lấy hết can đảm để nói ra điều này, anh thích em......em có thể cho anh một cơ hội để theo đuổi em nha"
tôi phải trả lời sao đây,nói không à,nói vậy có phũ quá không, trước mình cũng từng thích anh ấy mà,sao giờ như vậy rồi mà mình lại phân vân nhỉ.tôi suy nghĩ một hồi rồi nói
" em.....anh như thế này có vội quá không.......không ý em là mình đã không liên lạc được hai năm rồi như vậy đối với em hơi bất ngờ ý,em cũng....."
" em không đồng ý thì anh cứ ôm như vậy đấy,không thả đâu" anh ngắt lời tôi.Đây là đang làm nũng à,ôi trời hình tượng nam thần lạnh lùng đâu rồi,cơ mà theo đuổi thôi mà,cho ảnh một cơ hội vậy,nghĩ vậy tôi bèn nói" được rồi, được rồi...anh bỏ tay ra đi em ngộp thở"
anh hớn hở hỏi" vậy là em đồng ý đúng không"
tôi nói " đúng,......"chưa kịp nói hết câu anh lao vào ôm tôi.
Chúng tôi cứ hẹn hò tìm hiểu nhau như vậy cho đến hơn một năm thì kết hôn.Cuộc sống của chúng tôi hiện giờ hạnh phúc lắm, tôi đang mang thai nó là một bé gái,chỉ còn hai tháng nữa thì nó ra đời rồi,tôi và anh ấy cũng rất mong chờ ngày thiên thần nhỏ ấy chào đời.
HẾT