[Cực Hàng] Lời Tỏ Tình Có Vị Đắng
Tác giả: ᖇιι✨
Cậu là Trương Cực - con nuôi của gia đình Tả Hàng. Trước khi nhắm mắt, cha cậu đã nhờ ông bạn già họ Tả của mình nuôi hộ thằng con vừa vào tiểu học. Vậy mẹ cậu đâu ?
Bà đã ký vào tờ giấy kết thúc cuộc hôn nhân với ông từ lâu, sau khi sinh Trương Cực thì bà bỏ đi mang theo con trai lớn của hai người - cũng là anh trai Trương Cực. Cậu lớn lên không có hơi ấm của mẹ, cha lại nuôi dạy cậu quá khuôn khổ và cứng rắn. Ông có thể đã quên mất Trương Cực chỉ là một đứa trẻ chứ không phải thanh niên trai tráng gần 18 như anh trai Trương Cực. Rằng “Con phải thật mạnh mẽ, chỉ vì vấp ngã mà khóc lóc thì thật nhục mặt đàn ông” Nhưng Trương lão gia à, con ông nó là trẻ con, sao ông lại truyền đạt những điều đó cho nó?
Từ lúc lọt lòng đến lên tiểu học, cậu chưa có lấy một nụ cười trọn vẹn, chỉ hời hợt thoáng qua là điệu cười gượng gạo quá khoa trương, ngày gặp anh cũng là lần đầu cậu cười tươi đến thế!
Cái ngày đầu cậu chuyển đến nhà anh là một ngày mưa bão, suốt cả hôm ấy không có lấy một tia nắng mặt trời nào len lỏi được qua những tầng mây, âm u và mịt mù
Cậu không mang nét ngây thơ của một đứa trẻ, còn trưng ra bộ mặt ngao ngán mà trừng Bố mẹ anh, sao đứa nhỏ này khó gần đến thế
Anh bé Tả Hàng thì quá đỗi hồn nhiên đi, vừa ra khỏi phòng ngủ dụi dụi mắt nhìn thấy cậu liền chạy tới nắm tay “Chào em, ba mẹ anh kể rất nhiều về việc anh sẽ có em trai, em thật đáng yêu” anh cười cười nói nói với tiểu đệ đệ này, nụ cười ngọt ngào mang đầy ấm áp
Mặc cho cậu chưa mở lời, anh kéo cậu tham quan nhà trong giây tiếp theo,
Mới đầu bị giữ lấy tay cậu thật muốn giật ra mà nạt anh một trận, nhưng hướng mắt lên lại bắt gặp một khuôn mặt rạng rỡ, một tiểu thiên thần giáng thế tại trần gian đầy nghiệt ngã này, nụ cười anh mang theo thật đẹp.. suy nghĩ muốn ‘Bảo vệ nụ cười’ ấy quanh quẩn trong đầu cậu
Anh hớn hở giới thiệu từng nơi trong căn nhà “Đây là phòng khách, hai ta sẽ cùng xem hoạt hình và ăn hoa quả”
“Đó là bếp, nếu đói bảo anh, anh biết nấu mì và trứng chiên đó”
“À, kia nữa là nhà vệ sinh, đêm nếu buồn thì nói anh, anh dẫn đi”
“Trong kia là nhà tắm, chúng ta cùng tắm chung và nghịch xà bông”
Anh giới thiệu cho cậu như chưa từng xa lạ mà rất thân quen, cảm giác thoải mái đến mức cậu còn bật cười vì cái ngốc nghếch và quá nhiệt tình của anh
Từ lúc đó, cậu cứ dính lấy anh, anh cũng vui lắm! Một tiểu đệ đệ lẽo đẽo theo mình cũng dễ thương ấy chứ!
Hai người theo thời gian trôi mà đã gắn bó hơn 15 năm rồi đó, cậu kém anh 2 tuổi nhưng năm nay cũng đã 24 rồi
Mở đầu là tiết trời se se lạnh của mùa đông Trùng Khánh, giáng sinh chỉ mai nay thôi là đến rồi
Đối với các nước Tây Âu mà nói thì Giáng sinh là lễ kỉ niệm, chúc mừng ngày chúa Giê-su ra đời hay đơn giản là bữa ăn tối ấm cúng cùng gia đình mỗi dịp giáng sinh
Còn với các nước Đông Nam Á chúng ta lại có nhiều bạn trẻ hưởng ứng hơn cả. Giáng sinh được coi là ngày mà những thiếu nữ, thiếu niên giãy bày tâm tư với người mình thầm thương trộm nhớ. Mỗi lời tỏ tình đều mang màu sắc riêng, có dư vị riêng biệt mà chỉ thế giới hai người mới hiểu. Ngọt là những lời thật lòng được tiếp nhận, còn đắng chắc là những giọt nước mắt bị từ chối.. dù đắng cay mặn ngọt như nào nhưng ít ra họ được thử, thử thách với chính cái tình yêu mình đang nuôi dưỡng
Trong đêm giáng sinh lạnh giá,
Cậu ra khỏi phòng với mái tóc ướt nhẹp chưa lau khô, thấy anh dọn dẹp dĩa hoa quả vừa rồi mà nhẹ nhàng cất lời “Đi chơi giáng sinh với em không? Công viên giải trí đang ưu đãi đặc biệt đấy” giọng nói cậu mang vài phần lãnh đạm nhưng nghe ra có chút mong đợi
Anh đương nhiên không thể cự tuyệt ánh mắt tiểu đệ đệ nhìn chằm chằm mình như chờ đợi
Cậu lớn nhanh thật đấy, mới đây mà đã cao hơn anh cả một cái đầu, anh đưa tay lên vuốt nhẹ lọn tóc cậu đang từ từ rũ xuống nặng trĩu những hạt nước còn đọng “Sao anh có thể từ chối đây?” khoé miệng anh cong lên, vẫn là nụ cười hút mắt như vậy, vẫn làm cậu không thể rời mắt
Vừa hoàn hồn thì cậu hơi cau mày lại, bắt lấy vuốt nhỏ của anh đang dần di chuyển lên mái tóc mà giày vò đến rối tung mớ tóc ướt, cậu bất mãn dùng giọng trầm thấp nhắc nhở anh “Em lớn rồi, anh cứ xoa đầu như con nít vậy” cậu là muốn anh coi cậu đã trưởng thành !
Đáp lại lời ấy, anh cười nói “Vậy anh nên làm sao để cưng chiều bạn lớn Trương Cực này đây” ý cười của anh cũng quá khoa trương ! Cười cậu thì thôi đi, còn đưa tay lên bóp mũi cậu đến đỏ ửng
Cậu ngẩn người, ngây ngốc nhìn anh. Tả Hàng rất xinh đẹp, ngũ quan trên gương mặt thanh thoát hài hoà. Mắt tròn long lanh hơi híp lại để phối hợp với nụ cười kia. Lọn tóc tinh nghịch luồn lách qua nhau mà rũ xuống. Từng đường nét sắc sảo đến khó tả. Con người này sao lại đẹp đến vậy chứ?
18 năm qua, cậu quan sát anh rất nhiều, ngắm nhìn anh cũng vô số lần, nhưng chưa bao giờ là đủ.
Tại sao ư? Các bạn thích một món đồ nhưng chỉ có thể nhìn mà không được chạm vào nó thì có thấy thoả mãn không? Làm gì có chuyện thoả mãn, chỉ có chuyện các bạn tự dối lòng rằng nhìn thấy là đủ thôi, thâm tâm các bạn rõ ràng là muốn có nó.
“Em đợi anh, đi thay đồ đi” cậu đánh mắt ra nơi khác có chút trốn tránh, chỉ sợ nếu nhìn thứ xinh đẹp trước mắt lâu hơn, cậu có thể sẽ không tự chủ được mà ‘thất lễ’ với ca ca của mình
Anh và cậu bắt chuyến taxi gần đó tới thẳng công viên, khung cảnh tấp nập ngoài sức tưởng tượng. Hôm nay cậu mang theo một chiếc túi chéo từ vai xuống hông, bên trong không biết là chứa cái gì
Đang đi đến khu tàu lượn, Tả Hàng bị một cô bé cao trung va phải, hai dòng lệ lăn dài, mắt đỏ ngầu luống cuống mà xin lỗi anh “Em... em xin lỗi”
Anh nhẹ nhàng đỡ cô bé dậy, nhìn thấy tờ giấy màu hồng phấn bị cô vò nát nắm chặt trong tay kia. Thập phần là do bị từ chối rồi... anh gỡ bàn tay đang siết chặt của cô, giơ lên tờ giấy rồi cười nhẹ “Nhìn này, không phải rất đẹp sao ? Dù sao cũng là tấm lòng của em, phải trân trọng chứ” âm giọng trầm nhẹ như cổ vũ trái tim mềm yếu của thiếu nữ sắp bước vào tuổi 18 kia
Song cô cũng rời đi. Cậu đứng đó không nhịn được mà nhếch mép “Không biết nếu có người tỏ tình với anh trong đêm giáng sinh anh có đồng ý không nhở”
sao lời này có chút kì quặc
Anh quay sang nhìn cậu, im lặng một chút lại cười “Không thể tuỳ tiện, anh thích thì sẽ đồng ý còn nếu không thích thì là không thích” Tả Hàng nhún vai một cách vô ưu vô lo
Thời học sinh, sinh viên của anh đã có bao nhiêu người ngỏ ý chứ? Cậu đều chứng kiến không thiếu khoảnh khắc nào, anh đều từ chối người ta,
Hai người chơi đùa khắp công viên đến hơn mười rưỡi, nơi đây sẽ mở cửa suốt đêm
Anh vừa rời ngựa gỗ, cậu nhẹ nhàng đan mười ngón tay chặt vào tay anh mà dắt đi. Anh đối với chuyện này không hề cự tuyệt, cũng thuận theo mà bước đi
Trương Cực kéo anh đến bên một đài phun nước vắng người, vẫn thuộc phạm vi công viên nhưng mọi người đến đây không nhiều, chủ yếu là cùng nửa kia chơi mấy trò mạo hiểm và hay ho
Tả Hàng ngơ ngác nhìn nơi hẻo lánh này, giọng nhỏ dần hỏi “Có gì thú vị ở đây sao ?”
Trương Cực lúc này mới vén bức màn của chiếc túi chéo cậu đeo suốt từ lúc đi đến giờ, một con thú bông hình chú chó husky đưa ra trước mặt anh “Tả Hàng, Trương Cực thích anh, rất rất thích anh, muốn bảo vệ anh” cậu một mạch nhắm mắt đầu hơi cúi xuống mà chờ đợi...
Anh nhận lấy chó bông rồi ngồi xuống ghế đá đằng sau, vuốt ve chú chó bông nhỏ, tỉ mỉ quan sát từng mũi khâu, nó không đẹp như khâu máy... là Trương Cực tự làm sao ? Bảo sao những ngón tay thon dài của bạn lớn lại có vài vết trầy
Ánh mắt anh đượm buồn, mí rũ xuống, hạ giọng “Đây là thổ lộ ?“
Anh nhận nó ngay khi cậu vừa đưa ra, vậy là đồng ý à ? Cậu định lại gần ôm lấy anh
“Anh chỉ coi em là em trai” anh cúi xuống, ánh mắt dán chặt lên con thú bông
Lời này làm cậu khựng lại ngay lập tức, môi dưới bất giác mím chặt. Trương Cực đứng đó không quá lâu, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh
“Trương Cực, chúng ta là anh em” anh dùng một giọng nghẹn mà nói với cậu, nửa muốn nói rõ, nửa sợ cậu buồn
“Chỉ là anh em nuôi, bố em và bố anh là bạn bè...” cậu cố níu giữ lại từng lời, muốn thuyết phục anh, chỉ một hy vọng thôi cũng được. Cậu không dám nhìn anh, anh cũng không nhìn cậu
“Như vế trước, anh chỉ coi em là em trai, một tiểu đệ đệ ngọt ngào” trong cổ họng như mắc thức ăn, không thể nuốt xuống càng không thể nhả ra, một cái gì đó anh không thể nói.. “Em đừng buồn, có thể em chưa tìm được người phù hợp với em thôi, anh không mang lại hạnh phúc cho em...”
“Tình cảm gần 18 năm nay bị từ chối anh nói em không nên buồn?” Cậu thấy bứt rứt, yết hầu không ngừng giật nảy, cậu muốn khóc.. “Anh nói em chưa tìm thấy người phù hợp, em tìm được thì sao chứ? Đó đâu phải là anh” cậu siết chặt tay
“Em phải hiểu cho anh, anh không tốt như em nghĩ” anh cúi gằm mặt, sợ nhìn lên sẽ động tâm, sợ sẽ bắt gặp ánh mắt kiên định ấy
“Em không hiểu” cậu cắn chặt môi, quay đầu sang bên “Anh không cần tốt, chỉ cần là anh, em không cự tuyệt”
“Trương Cực à! Sao em chẳng hiểu ý anh chứ, đồ ngốc, rất ngốc. Chúng ta là con trai, hai thằng con trai yêu nhau thì ra cái thể thống gì chứ ? Anh không muốn làm tổn thương em nên cố lựa lời, cũng khuyên bản thân phải kìm xuống” anh càng ôm chặt chú chó bông nhỏ trong lòng “Nhưng em cứ cố chấp thuyết phục anh, việc em là giới tính thứ ba anh đã rất sốc”
“Hai thằng con trai yêu nhau... đó mới là lí do ạ ?” Câu nói ấy giống như một con dao, một con dao sắc lẹm, cứa từ từ vào tim, rỉ máu. Sắc mặt Trương Cực u ám đến bất thường
“Trương Cực... anh chỉ là hơi mất kiên nhẫn..” anh biết mình quá lời, quay lên nhìn cậu nhưng giờ nhận lại là một Trương Cực không muốn biểu cảm nữa, lạnh nhạt và lạnh nhạt. Thấy vậy, anh cũng im lặng
Cậu đứng lên, nở một nụ cười rạng rỡ nhưng sao nhìn nó bi thương đến thế ? Giọng ngọt ngào thường ngày lại cất lên "Em định là trong đêm nay ngỏ lời với anh, em định sang du học nước ngoài trong vài năm tới, chỉ là không muốn bỏ lỡ anh nữa... thôi vậy, coi như hôm nay là buổi tạm biệt" ngây thơ và hồn nhiên là để tả con người bây giờ của cậu... nhưng nó làm Tả Hàng sợ, một Trương Cực khác mọi ngày, sự ôn nhu đến đau lòng ấy
Cậu quay lưng lại bước đi, nói thêm một câu rất nhỏ, dường như chỉ để bản thân mình nghe “Nếu được chọn lại, em vẫn muốn gặp anh” nụ cười nhàn nhạt tô vẽ lên khoé miệng khẽ cong lên kia, thân ảnh dần biến mất sau màn đêm u tối
Để lại anh ngồi đó
Tí tách
Tí tách
Từng giọt từng giọt lệ rơi xuống, anh đang khóc, âm thầm mà lặng lẽ. Anh phải làm gì đây ?
Làm quái gì có chuyện anh không thích cậu? Rõ ràng là thích cậu như thế, rõ ràng cũng đã rung động từ rất lâu trước kia. Nhưng sao lại không thể đồng ý ?
Cách đây vài tuần, cha anh phát hiện ra ánh mắt trong bữa cơm của Trương Cực nhìn anh có chút quá thân mật. Cha anh ngay hôm đó cảnh cáo anh rằng ‘anh là con trai’
Đúng, chỉ nhấn mạnh như vậy, anh đủ thông minh để hiểu
Suy đi nghĩ lại, Trương Cực quá tốt, em ấy xứng đáng có người tốt hơn anh. Anh thì quá hèn nhát, tình yêu của mình cũng không dám đứng dậy đấu tranh. Anh vốn không xứng có được tình yêu của Trương Cực
Anh và cậu dù sao cũng đã có việc làm, có thể nuôi sống bản thân
Có điều anh không ngờ, nụ cười đêm đó là nụ cười cuối cùng của Trương Cực mà anh được nhìn thấy, em ấy đi chỉ để vỏn vẹn lại một tờ giấy viết vội đặt gọn trên bàn mà hai đứa từng bài vở cùng nhau
————————————————————————
Có thể anh sẽ ghét bỏ em, cũng có thể thấy hối hận, nhưng nhớ rằng sau này nếu anh có bất chợt nhận ra những điều cần nhớ trong đêm giáng sinh đó thì hãy tự dặn lòng mình rằng ‘Trương Cực đi rồi, nhưng sẽ quay lại cưới anh nếu có kiếp sau’ Anh yên tâm đi, trái tim này chỉ có thể chứa được một người, anh luôn giữ vị trí cao nhất trong tim em, ít nhất là kiếp này. Ngoan, nhớ tự chăm sóc mình thật tốt, rồi sẽ có một cô gái tốt chăm sóc anh thay em
Lời tỏ tình không ngọt ngào của đời em!
————————————————————————
Anh chỉ có thể nức nở, tự trách bản thân sao lại tàn nhẫn đến vậy, sao lại hèn nhát đến thế
Chuyện tình cảm của hai người sẽ được viết tiếp, nhưng là ở một khoảng không khác, kiếp sau chẳng hạn? Còn hiện tại nó đang đặt dấu chấm bằng 2 dòng lệ, 2 nỗi bi thương, 1 tự trách, 1 đau lòng
Lời tỏ tình không phải lúc nào cũng ngọt ngào, cũng không phải lúc nào cũng mặn chát. Tỏ tình thất bại, tình cảm ở đó đã tạo thành thói quen. Tỏ tình thành công, là may mắn. Nhưng thói quen khó bỏ, may mắn thì khó tìm...