Yêu đơn phương có hai kết cục, một là giống tiểu thuyết ngôn tình. Tình yêu có thể lay động trái tim người ấy và hai người sẽ sống với nhau đên cuối cuộc đời. Nhưng yêu đơn phương đối với tôi sẽ là một kết cục khác. Nó sẽ chẳng phải là hai người hạnh phúc bên nhau đâu. Tôi và anh bên nhau từ bé, thậm chí mẹ của chúng tôi lại là bạn thân. Họ muốn chúng tôi đến với nhau, tôi cũng mong vậy. Nhưng như tôi đã nói, kết cục không giống như tiểu thuyết ngôn tình đâu.
Mùa hè năm đó, anh đến tìm tôi, và nói rằng anh có người mình thích rồi. Cô ấy rất tốt. Lúc đó tôi còn mừng, cứ ngỡ đó là tôi và khi nghe anh nói đó là bạn thân tôi, tôi như chết lặng, đầu tôi lúc đó trống rỗng, chẳng nghĩ được cái gì cả. Anh ngỏ lời bảo tôi giúp anh, tôi muốn trả lời là không và nói cho anh biết là tôi yêu anh đến nhường nào. Tôi bất giác cười và khi thấy đôi mắt mong chờ của anh, tôi...đã đồng ý.
Về nhà, tôi trốn trên phòng lặng lẽ khóc. Ai mà biết được sau nụ cười đó tôi đau khổ biết nhường nào. Thật sự thì tôi chẳng có gì hơn bạn thân tôi cả. Ngoại hình, tính cách, thậm chí cả gu ăn mặc tôi cũng không bằng cậu ấy. Cậu ấy tốt như vậy, có người thích là phải nhưng không ngờ lại là bạn thanh mai trúc mã của tôi.
Sau vài hôm tôi nghĩ lại chẳng phải vậy rất tốt sao, giúp người mình thương hạnh phúc là tốt rồi.
Mùa đông năm đó lạnh lẽo lắm, cả ở bên ngoài lẫn bên trong. Một tuần sau tôi nhận được thiệp cưới của anh và cô ấy. Nhìn họ ở phía dưới trông thật hạnh phúc, lúc đó tôi nghĩ rằng "Nếu mình được mặc bộ váy đó, đứng cùng cậu ấy có lẽ mình sẽ rất hạnh phúc". Khi bữa tiệc tan đi, tôi lặng lẽ về nhà, vừa đi vừa cười khổ, thầm chúc họ hạnh phúc.
Có lẽ cả đời này tôi vẫn không thể quên được mối tình đơn phương đó. Cái lạnh của mùa đông năm ấy đên bây giờ nó vẫn còn trong tôi và hình ảnh một con người đau khổ dưới nền tuyết trắng xóa.
"Cầu mong anh hạnh phúc hơn bất kì ai".