Người đã như làn gió, trôi nhẹ bay lướt qua...
Ta thì như vầng mây đang mãi mong mưa rơi...
Lòng đợi chờ 1 người đã rất lâu, ánh dương từ tình yêu làm tim ta xuyến xao... phút giây lần đầu ta gặp người vẫn hằn sâu mãi...
Lòng vốn có biết bao nhiêu tâm tình ta đã thầm giấu... nỗi nhớ đan thật sâu vào trong đáy tim... cho dù đã bao ngày mưa vẫn và đã đi qua, dù cho ngày đông tuyết phủ trắng khắp lối về... vẫn đợi chờ... đêm ngày mong nhớ về người...
Ngồi lặng yên, nhìn xa xăm. Ta đã mơ thấy hai ta nắm tay nhau mãi không rời. khi tỉnh dậy, ta nhẹ nhàng khẽ cười... đôi mắt cố giấu niềm nhớ thương,
Thời gian cứ trôi, đông đã qua. Nối nhớ trong ta như vẫn chưa từng phai nhòa... ta không muốn bộc lộ cảm xúc của mình, vì biết sẽ chẳng ai đón nhận... nên xin được phép giữ lại, cảm xúc nơi đáy ở trái tim...
Hẹn ước với nhau thật nhiều, nhưng vẫn phải đành lỡ... dù đã biệt ly, nhưng lòng ta mãi vấn vương.
Đôi hàng mi buồn muốn nói bao điều... ngờ đâu tình ta từ nay lỡ duyên rồi, tiếng tơ lòng xin đành chôn giấu vào tim...